Chap 1


*Vì còn chưa biết trọng sinh lên au vẫn để tên là Kwon Jong Suk(lấy tên oppa kang chul ahihi)*

Kwon Jong Suk tỉnh dậy, đầu có chút đau nhức, cũng bởi vì tối hôm qua có chuyện làm bản thân suy nghĩ nên gần sáng mới chợp mắt được. Hiện tại cũng đã khá trễ rồi. Trong cuộc đời làm giảng viên đại học, Kwon Jong Suk chưa bao giờ dậy trễ như bây giờ.

Nghĩ lại chỉ cảm thấy mọi chuyện như một giất mơ, người ta thường nói 'phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí' nhưng mà có những cái họa tới một lần rồi thì làm cho người ta không cần chờ nó đến thêm lần nữa. Mà Kwon Jong Suk chính là gặp một cái họa như vậy đi.

Bởi vì có thể nói Kwon Jong Suk chính là đã chết. Chết vì rơi từ tầng mười lăm xuống đất. Kwon Jong Suk tuy là cô nhi, nhờ cá tính ôn hòa cùng ý chí đã học lấy học vị thạc sĩ kinh tế, nhưng do bản thân muốn ổn định và có cuộc sống bình lặng mà chọn làn giảng viên đại học, sống hơn ba mươi năm không đắc tội với ai vậy mà lão thiên gia sao lại gai mắt với anh?

Ngày hôm đó cũng bình thường như những ngày khác, Kwon Jong Suk đi dạy, đúng lúc chuyển phòng học, phải đi từ tòa nhà này sang tòa nhà bên cạnh, nhưng cũng may, hai tòa nhà cạnh nhau cách mỗi năm tầng lại có một hành lang thông qua, lúc đó trời mưa rất lớn, tầng mười lăm ít người qua lại nên nhân viên quên mất phải đóng mái che làm cho hành lang ướt sũng nước.

Kwon Jong Suk cũng không muốn phải đi thang máy xuống năm tầng, chỉ cần mấy bước chân, chạy một cái qua không phải tốt hơn sao. Nghĩ là làm, anh lấy cặp táp che đầu sải bước đi qua hành lang. Lúc đó cũng vừa đúng lúc có một nhóm sinh viên đi ngược chiều với anh. Một nữ sinh viên không cẩn thận rượt chân bất ngờ ngã ra khỏi thanh chắn bảo vệ, nhưng may mắn Kwon Jong Suk cũng gần cạnh bên vươn tay chụp lấy.

Cô sinh viên đúng là may mắn nhưng Kwon Jong Suk thì hoàn toàn xui xẻo, bời vì chụp lấy nữ sinh kia mà bản thân mình lại bị trượt ngã ra ngoài.

Trong nháy mắt anh thấy mình đang rơi xuống, gió ù ù bên tai, trước mắt chỉ nhìn thấy một màn xám xịt cùng với nước mưa rơi xuống mặt. Rồi một lực mạnh mẽ đập vào người, đau....rất đau.....

Không biết có cần dùng tới cái câu 'trong họa có phúc' hay không. Lúc thân thể đau đớn rất lâu thì Kwon Jong Suk cũng tỉnh dậy, nhìn thấy trước mắt mình có rất nhiều người.

Bác sĩ nói anh bị gãy ba cái xương sườn ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Sao? Ngã từ tầng mười lăm xuống mà chỉ gãy có ba cái xương sườn ư? Nhưng mà ngay sau đó anh mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Lại có một đống người chạy ào vào nhìn thấy anh thì khóc sướt mướt , người thì xưng ba, người thì xưng mẹ, người là anh, người là chị. Trong một lúc anh khó tiếp nhận được nha, ba mươi hai tuổi đâu có quá già, Kwon Jong Suk vẫn nhớ rất rõ mình là cô nhi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, lấy đâu ra ba mẹ cùng anh chị chứ?

Nhưng thời gian sau cuối cùng anh cũng biết, mình thật sự đã chết, đúng hơn là cơ thề mình đã chết, không biết là do lão thiên gia biết mình sai làm trong nhất thời muốn chuộc lỗi mà cho anh vào thân thể của một người khác.

Hiện tại anh là Kwon Ji Yong, đúng là người họ Kwon rất nhiều nha, nhưng trùng hợp như vậy cũng coi như lão thiên gia rất có thành ý. Dựa vào một chút ký ức còn sót lại, Kwon Jong Suk biết cái cơ thể này chỉ mới hai mươi bốn tuổi, ở chung nhà với ba mẹ, một anh trai và một chị gái. Là con út trong nhà, Kwon Ji Yong rất được mọi người thương yêu, nhưng bản tính thập phần xấu.

__au rất thích truyện này 1 phần là lạnh lùng thụ......phần còn lại nó có H ngập trời...bù lại tổn thương vì H xẹt qua rất nhiều của truyện người yêu của tổng giám đốc xã hội đen__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: