Phần 5
Mùa hè năm sau Jiyong bắt đầu tập vẽ, vẽ mặt hồ và ngon đồi, và chim và sóc thập thò dưới hiên nhà, Seungri nằm cạnh nó, vắt khô lọn tóc ướt, Jiyong vẽ cả cậu nửa, dáng người nhỏ nhắn và nụ cười mê hoặc như tiểu tinh linh.
"Đi bơi với mình."
"Mình sẽ chết đuối."
Jiyong trả lời cũng như cả trăm lần trước, Seung thích thú ngắm nhìn Jiyong. Cậu nhìn ngôi nó vẽ lâu lâu lại cười khúc khích.
"Ít ra cũng lại bờ hồ ngồi với mình đi."
Seungri dõi dành, đặt tay lên đùi Jiyong và nhìn nó bằng đôi mắt xanh thuỷ tinh.
"Cậu có thể ngồi vẽ trên bến thuyền. Ngâm chân dưới nước."
Jiyong không chịu ngâm chân nhưng đồng ý ngồi bên bờ hồ, chỉ cách mặt nước có 2 met, ngắm Jiyong ngụp lặn nô đùa, tiếng cười vang cao sảng khoái, chiếc đuôi xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Seungri ra sức dùng lời ngon tiếng ngọt mời gọi, kéo nó về phía trước, cuối cùng dụ được nó ra tới bến thuyền và cho nó ngồi vào chiếc ghế đã để sẳn ở đó. Jiyong rên rỉ, chân co sát vào ngực và đảo mắt ngờ vực nhìn ba bên ngập nước xung quanh, Seungri cười khúc khích, vừa trêu nó vừa búng người lên xuống khỏi mặt nước cho nó thấy nước vô hại như thế nào.
***********##*********
Mùa hè năm sau, Jiyong đem mẫu màu nước, ngồi bên mép thuyền và vẽ, chân lơ đảng đong đưa dưới mặt hồ, Seungri lặn xuống cù chân nó, rồi cười lớn.
"Đến lúc mình phải đi di trú rồi."
Seungri nói gối đầu và tay trên đùi Jiyong, chiếc đuôi dài uể oải khuấy nước.
"Mình biết."
Jiyong nói và Seungri ngồi dậy, một tay chống xuống bến và một tay kéo đầu nó xuống.
Môi cậu ấm và ướt, ngọt lịm vị dâu chín, phô mát và nước hồ, khi cậu lùi lại, lưỡi vẫn còn lướt trên môi trước khi cậu rời ra, và mĩm cười.
"Mình yêu cậu."
Jiyong thấy mặt mình nóng lên, nó vòng tay qua vai, ôm chặt, thật chặt như muốn cậu tiến vào luôn trong cơ thể nó.
Trước khi biến mất dưới làn nước sâu, Seungri vui vẽ vẫy tay chào tạm biệt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top