Chap 2
JiHoon là một thiếu niên thỏ thuộc chủng omega vừa được công nhận là "trưởng thành", bởi vì kỳ phát tình đầu tiên trong cuộc đời cậu rốt cuộc cũng đến sau mười tám năm trời thấp thỏm chờ đợi.
Hiển nhiên là cậu phải một mình trải qua những ngày phát tình đầu tiên khó khăn và đau đớn vô cùng này. Bởi lẽ cậu không có gia đình, một thân một mình sống cho đến ngày hôm nay. Bản tính vốn hiền lành, cam chịu và hay sợ sệt của loài thỏ, kết hợp thêm với thể trạng yếu ớt thất thường của một omega khiến cho JiHoon lớn lên cô độc, không có lấy một người bạn để nhờ vả lúc khó khăn. Tuy rằng thường ngày cậu vẫn hiền lành tốt bụng đến mức vẫn hay giúp đỡ người khác, đến nỗi bị lợi dụng cũng không dám phản kháng, thế nhưng lúc này chính bản thân đi tìm một sự thương hại nhỏ nhoi cũng không có được.
Chính vì vậy JiHoon chỉ có thể chọn cách trú ẩn trong hang ổ suốt một tuần liền, đem sự tồn tại của bản thân cố gắng giấu đi hết mức có thể. Chờ cho qua khỏi kỳ phát tình khắc nghiệt này, cậu lại trở về làm một con thỏ ngốc bị mọi người xem thường.
Cắn chặt lấy môi, cuộn tròn tự mình ôm lấy thân thể, cố gắng hết sức kìm xuống ham muốn bùng lên như ngọn lửa hừng hực cháy ở trong lòng. Trong lúc đầu óc trở nên mất kiểm soát, vẫn phải bằng mọi giá làm bản thân tỉnh táo lại, kể cả có phải tự tổn thương thân thể . Đó là những gì cậu học được từ mẹ mình. Jimin, một omega không có alpha kề bên, vẫn dùng để trải qua những kỳ phát tình đau đớn cắt da thịt.
Nhưng may mắn là mấy hôm nay thời tiết ẩm ướt khó chịu vì xuất hiện những cơn mưa, khiến mùi hương JiHoon toả ra có thể bị át đi bớt phần nào. Ở trong hang nhỏ trú ẩn, cậu chỉ có thể vô lực cuộn mình chịu đựng cơn lạnh truyền đến từ nền đất ẩm ướt, một tấm chăn mỏng chẳng thể nào giúp giữ ấm cơ thể đang run rẩy từng hồi. Bởi vì không nghĩ đến kỳ phát tình đầu đời của mình thế mà lại đến sớm hơn rất nhiều so với dự tính, cho nên chút lương thực dự trữ ít ỏi của cậu đành phải chia nhỏ ra, dè xẻn mà nhấm nháp mỗi bữa cho qua cơn cồn cào. Nhưng lạnh và đói thì không nói đến, bởi thường ngày bữa đực bữa cái, lại phải chui rúc ở một nơi tồi tàn, cậu sớm đã chịu đựng thành quen.
Khó khăn khủng khiếp đối với JiHoon mà nói đó chính là mùi hương cậu toả ra quá mức mạnh mẽ. Mặc dù đã phủ bùn đất và lá cây lên người để ngăn bớt mùi, thế nhưng vẫn có đôi lần đã đánh động đến mấy loài thuộc chủng alpha gần đó, khiến bọn chúng rục rịch săn tìm. Chỉ là bọn chúng cũng không mò được đến tận trong hang, chắc là ở bên ngoài hoặc là đã vớ được thân thể khác mà phát tiết, hoặc là đều có bạn đời cùng giải toả.
Quả thực JiHoon có chút ghen tị mỗi khi nhìn thấy những omega khác được bạn đời chăm sóc cẩn thận, nâng niu thoả mãn mỗi khi đến kỳ phát tình. Ghen tị, tủi thân, nhưng cậu chấp nhận. Tự nhận thức được bản thân mình, vốn dĩ đã là một đứa trẻ sinh ra không có cha, sau đó lại còn mất cả mẹ, bị xem như một điềm xấu mang lại xui xẻo, chỉ có thể tự mình lớn lên, mọi chuyện đều tự thân một mình. Cậu không dám vọng tưởng một alpha cho riêng mình, che chở bao bọc mỗi ngày, vỗ về an ủi mỗi kỳ phát tình đau đớn. Làm gì có alpha nào lại chịu để mắt đến thứ omega xấu xí và thấp hèn như cậu cơ chứ? Ngay cả những beta còn coi khinh.
Cho nên cho dù có khó khăn cách mấy, JiHoon cậu cũng phải tự dựa vào sức lực bản thân.
Theo thường lệ, Daniel mang vẻ điển trai uể oải của mình đi giữa những cây bách trăm tuổi khổng lồ, hấp dẫn chim chóc ong bướm lượn đến vây quanh, nhưng gã chẳng mảy may để ý đến, chỉ bận nhìn trời cao trong xanh, ngẫm nghĩ xem nên làm cái gì vào hôm nay. Và đột nhiên tiếng động kỳ lạ đâu đó thu hút sự chú ý của gã.
Ồ xem kìa! Bữa sáng hôm nay của Daniel đang ở đằng kia và có vẻ vô cùng chật vật để thoát khỏi cái bẫy bằng kim loại đang kẹp cứng lấy cổ chân. Có vẻ như có kẻ nào đó đã đặt một cái bẫy đáng sợ ở đây với vài củ cà rốt tươi ngon chỉ mới vừa thu hoạch, hòng dụ được một con thú, và sinh vật nhỏ này không may lại sập bẫy ngay lập tức.
Daniel tiến lại gần, nhìn rõ hơn hình dáng của con mồi xấu số. Và gã khá là bất ngờ, bởi trước mắt là một cậu nhóc gầy nhom, xanh xao với làn da trắng nõn gần như phát sáng rất hút mắt. Đôi tai dài, trắng muốt rũ xuống trên mái tóc đen nhánh mềm mượt. Ồ, một chú thỏ non bông mềm vừa chớm tuổi trưởng thành, thật ngon lành làm sao. Thèm thịt thỏ có ngay thỏ, lại còn là loại mới lớn sạch sẽ và hấp dẫn như một trái dâu tây chín đỏ mọng nước. Ôi Chúa ơi, Daniel con xin kính cẩn nghiêng mình, cúi đầu thể hiện lòng biết ơn chân thành với sự ưu ái này của Người.
Trong lúc đó, JiHoon - nhân vật thỏ bông mềm, mới lớn, sạch sẽ, hấp dẫn như trái dâu tây theo mắt nhìn của con sói nào đó - thì đang chật vật đến mồ hôi hoà lẫn nước mắt. Qua thời gian một tuần, cứ ngỡ kỳ phát tình của cậu rốt cuộc cũng đã thuận lợi chấm dứt, bởi vì hai ngày hôm nay cơn khó chịu đã nguôi ngoai rất nhiều. JiHoon mới đánh liều ra ngoài tìm chút trái cây bỏ bụng. Cậu đã nhịn đói hơn một ngày trời rồi, ngay cả nước sạch cũng chỉ hớp được ngụm nhỏ. Định bụng sẽ lê thân thể yếu ớt đói lả này tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi trước khi đợt phát tình tiếp theo kéo đến, tìm được thứ lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch. Thế nhưng thỏ ngốc cậu lại bất cẩn bị dính bẫy của thợ săn ngay trước khi kịp chạm đến chút cà rốt ngon lành trước mắt kia.
"Thật xui xẻo..." - Thỏ nhỏ nghĩ thầm, đầu tiên là phát tình đột ngột, sau đó là bị đói, và bây giờ là mắc bẫy. Đời cậu đúng là hết chỗ chê.
Chỉ là JiHoon à, cậu không biết bản thân còn xui xẻo tới mức sắp gặp chuyện gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top