Chap 5: Về Nhà Daniel

Trời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ, thời tiết phi thường thoải mái, tâm hồn ai ai vì thế cũng vô cùng thanh thản. Mường tưởng ra xem, ngồi bên khung cửa sổ, nhâm nhi li trà thơm nóng, phiêu mình ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng, khung cảnh thật yên bình, êm ả. Nhưng... đời chẳng như mơ, mà mơ như đời thì dẹp mẹ đi chẳng cần phải mơ nữa, mệt người. Đường phố vốn yên ả là thế, người người đang tận hưởng bên nhau là thế, ấy vậy mà hai cái xe ô tô to tướng chiếm đường chiếm lối phóng như đang đua trên đường đua siêu tốc ấy. Thật sự, ai ra đường hôm đó đều được chứng kiến một trận đua có một không hai, kết hợp giữa đua xe và đấu võ mồm. Tiếng xe vụt trong gió rít lên từng tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nói oang oang từ chiếc loa trong xe........

- DA CON MẸ NÓ NIEL, MAU THẢ JIHOON RA.

- CÚT. CẬU ẤY LÀ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA ÔNG ĐÂY. TÊN HỌ ONG NHÀ NGƯỜI CÓ GIỎI THÌ ĐUỔI THEO MÀ CƯỚP.

- BẠN BÈ BAO NHIÊU LÂU SUY CHO CÙNG NGƯƠI PHẢN TA THẾ ĐẤY. NGƯƠI BIẾT RÕ JIHOON LÀ NGƯỜI TA YÊU SÂU ĐẬM THẾ NÀO MÀ LẠI CỐ TÌNH CHỌN EM ẤY. F*CK !!! DA... 

" KÍTTT "

Lạy Chúa, thật nguy hiểm. Daniel  đã cắt đuôi Seongwoo chỉ bằng một đường cua đẹp mắt khiến anh trở chẳng kịp tay. Tiếng phanh gấp kêu lên mà ghê rợn, chỉ chậm vài giây thôi có lẽ anh đã chẳng bao giờ được gặp Jihoon thân thương nữa. Seongwoo ngồi trong xe thở gấp, nhìn dải phân cách chỉ còn cách đầu mũi xe nửa phân mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tim anh đập mạnh không ngừng.......

Daniel ở một đường khác thì hả hê với việc mình vừa làm. Hắn là một playboy đồng nghĩa với việc hắn đã tham gia hàng dài trận đua xe còn kịch tính hơn thế hàng vạn lần, chỉ là chút mẹo nhỏ trong số những chiêu chơi xỏ đối thủ thôi. Hắn nhìn sang cậu, mày đẹp khẽ nhíu lại thật chặt. Mặt cậu tái nhợt, đầu ngoái về phía nhau với hai mắt đảo đảo tựa như đang tìm kiếm, cánh môi mỏng mấp máy như đang cố cất tiếng gọi tên ai......

Và hắn đương nhiên biết người cậu đang cố gọi kia là ai, đập tay mạnh vào vô lăng để kéo cậu tập trung vào mình, quả nhiên cậu nhìn hắn. Ánh nhìn đó là sao đây chứ? Trách móc, sợ hại... không, là hỗn tạp, nhiều cảm xúc đan xen mà hắn chẳng thể đọc nổi.

- Cậu ta không chết được đâu, Ong Seongwoo ấy.

Hắn thấy cậu còn nghi ngại nhìn mình, cơn khó chịu xộc lên khiến hắn chợt thấy ghen tỵ, ghét bỏ người anh em lâu năm của mình - Seongwoo ghê gớm.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Sẽ chẳng có sự thương hại nào dành cho em cả. Tôi cũng chẳng cao thượng mà nhường thú vui của mình cho anh em hết. Em nên an phận chút đi, sẽ sớm thôi, đến khi Daniel này chán, em sẽ được tự do.

Dòng nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, rất nhanh đã được cậu gạt đi, đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài với tâm trạng hỗn loạn nghĩ suy... Cậu thấy tủi thân vô cùng, gia đình ghét bỏ cậu, người ngoài khinh thường cậu, người bạn cậu tin tưởng nhất hiện tại cũng chẳng ở bên, người cậu dành cả sự ngây thơ trong trắng non nớt để yêu thương trở về sau bao năm tháng xa cách... cậu chẳng dám đối diện, bản thân chẳng những thấp kém hèn hạ giờ còn bị coi là thú vui cho người khác. 

Nước mắt chẳng quản được cứ lăn dài trên má, lau không kịp hay là không muốn lau... là quá mệt mỏi để có thể làm gì. Nhiều lúc thiết nghĩ bản thân thật đáng khinh bỉ, vô dụng bất tài, cảm giác mình như thành phần dư thừa của xã hội và mất đi chẳng đáng để người khác bận tâm, cậu đã cố gắng hết mình để người khác có thể vì chút nỗ lực mà bố thí cho cậu chút tôn trọng nhưng không... thấp hèn thì vẫn hoàn thấp hèn thôi. Đau đớn thay...

 Daniel chẳng thèm nói với cậu, hắn vô tâm bất cần đấy, là do hắn chưa hiểu rõ ý nghĩ bản thân, chưa tìm được cái gì khiến hắn phải chao đảo, khiến hắn phải thực sự hi sinh coi trọng, đến bản thân chẳng thiết nghĩ nữa. Hắn từ đầu đến cuối vốn dĩ là coi cậu như thú vui, cho cậu là giống lũ omega ham mê tiền bạc danh vị mà bám lấy hắn, có chăng là chút thú vị khác biệt nào đó khiến hắn phải để tâm, ví như thân thể cùng mùi hương đào dịu nhẹ và dâu tây ngọt ngào của cậu vậy. 

15' sau chiếc siêu xe của hắn dừng trước căn biệt thư sa hoa. Hmm, hình như là họ đã ra khỏi thành phố và đang ở vùng ngoại ô rồi. Jihoon đưa mắt tròn nhìn xung quanh, tò mò mọi thứ từ chiếc cổng thông minh mở ra đóng lại, đến khuôn viên đường đi vào trong lộng lẫy yên bình bởi loài hoa oải hương, rồi cuối cùng là vỡ òa ngưỡng mộ khi trực tiếp quan sát gần khu biệt thự của hắn. Màu trắng vừa bắt mắt vừa sang trọng là màu chủ đạo với các điểm xuyết đường nét hoa văn được khắc chạm tỉ mỉ. Lan can, cửa ra vào, cửa sổ đều được làm bằng kính cao cấp trong suốt với mức độ chiết ánh sáng cao tạo sự mát mẻ gần gũi bên ngoài với bên trong. Tóm lại, đây thật sự là nơi mà hàng hàng người mong muốn ước ao được ở.

Hắn thả cậu xuống rồi tự mình đi cất xe vào gara. Cậu ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh, tầm mắt cậu đặc biệt hướng tới vườn hoa oải hương. Khẽ nhắm mắt lại, cậu tận hưởng hương hoa tản đi trong không khí, nó khiến cậu thanh thản dễ chịu hơn bao giờ hết.

- Hít hoa không có no không?

Hơi thở nóng phả vào vùng gáy nhạy cảm khiến cậu khẽ rụt cổ lại, mắt chớp chớp vài cái vì bất ngờ, chân tự giác lùi ra sau vài bước loạng choạng mà ngã luôn dưới đất. Tiếng cười từ đỉnh đầu vọng xuống, cậu ngước mắt thì thấy hắn đang cười... Hắn cười đẹp lắm, tựa như có ánh hào quang phát ra vậy.

- Nhìn đủ chưa? Còn không mong đứng dậy vào trong chuẩn bị cơm trưa cho tôi?

Lúc sáng cậu bỏ đi, hắn và anh mải miết tìm quanh trường mãi đến khi gã gọi điện thì mới biết mà đến trung tâm Big3, lại tranh giành nhau qua lại kết quả là chưa ai bỏ được hột cơm nào vào miệng dù đã 2 giờ chiều rồi. 

Cậu nghe hắn nói mới xấu hổ nhận ra bản thân đang nhìn người ta chằm chằm, nhanh chóng đứng dậy phủi phủi bụi, xấu hổ cúi gằm mặt đi thẳng cửa chính để vào. Nhưng cái cửa nó chẳng nghe thấy cậu vào nên đóng im lìm, hại cậu đập cái " cốp " vào tấm kính dày đau điếng.

- Ngốc ạ. Không biết mở cửa mà lanh chanh đi trước.

Hắn ấn mật khẩu trên cửa rồi hai tay đút túi thong dong đi vào trong, cậu ngậm ngùi nuốt xấu hổ xuống mà bước theo sau. Jihoon lần nữa choáng ngợp bởi nội thất bên trong, đồ đạc chẳng nhiều nhưng nhìn qua là biết chẳng rẻ mạt gì rồi, chúng được sắp xếp đặc biệt gọn gàng đẹp mắt. 

Giữa phòng khách, đối diện bộ sofa sang trọng không phải một bức tranh nổi tiếng hay chiếc tivi siêu mỏng đời mới mà là một chiếc gương to. Cậu nhìn cậu trong đó, nhìn cả hắn, hai mắt chạm nhau qua tấm gương trong, cậu thấy hắn khẽ nhếch miệng khinh bỉ.

- Thế nào? Tôi thích chiếc gương này lắm đấy. Tôi luôn nhìn nó để đối diện với chính bản thân mình. Tốt xấu, cao sang, thấp kém chiếc gương này đều có thể cho em thấy rõ bản thân mình.

Cậu khẽ rùng mình. Mắt rung rung nhìn lên tấm gương, cậu thấy bản thân mình nhỏ bé, thấy thân hình gầy gò đang run sợ... Có hay chăng cảm giác trong cậu là sự xấu hổ vô cùng chẳng rõ nguyên nhân? Cụp mắt xuống, cậu chẳng muốn nhìn mình nữa, cậu đã từng hàng vạn hàng ngàn lần ghét bỏ con người này chứ...

- Ồ, tôi thấy một chú thỏ nhỏ đang run sợ, tự ti về chính mình sao? Hmm, hơi nhút nhát ngu ngốc nhưng lại vô cùng trong sạch, ít ra em chẳng khiến tôi chán ghét nhỉ? Người được chọn?

- Tôi..... tôi...... cũng muốn nói với anh về chuyện người được chọn..... Làm ơn..... tôi không xứng với anh..... Hansung, anh Hansung mới đúng.....

Daniel hơi khựng lại khi nghe cậu nói, cậu ta không muốn làm vợ hắn, không muốn ở bên hắn à?

" Đồ ngu ngốc, là không hiểu hay cố tình làm cao gây thú vị đây? "- Hắn nghĩ, thầm hướng ánh nhìn khinh bỉ tới cậu. Cứ nghĩ tìm được người thú vị khác với lũ omega kia hóa ra lại tìm được một tên mưu kế gian xảo thích chơi đùa với hắn. Ý nghĩ lệch lạc khiến lửa giận trong hắn bùng lên mạnh mẽ, hắn đẩy cậu vào tấm gương phía sau, hung hăng hôn lên cánh môi căng mọng của cậu. Vì quá bất ngờ nên cậu chẳng phòng thủ, cứ thế để hắn thoải mái chiếm tiện nghi.

Omega và alpha ở cùng nhau cứ như hai thái cực, người thì đã yếu càng yếu đi, người thì đã mạnh lại càng hung hăng hơn. Daniel mang lửa điên trong người cứ thế mà làm đau cậu, mặc kệ người trong lòng dần vì thiếu khí mà xanh xao mặt mày, cho đến khi cậu gần như ngất đi trong tay hắn với hơi thở thoi thóp thì hắn mới buông tha cho cậu. Môi bị chà đạp đến bật cả máu, quần áo xộc xệch nhăn nhúm trên thân người gầy guộc, trông cậu đáng thương vẫn hoàn đáng thương. 

Daniel trên cao nhìn cậu thầm khinh bỉ, một tay giật ngược tóc cậu lên đau đớn, ép mặt cậu đối diện với tấm gương lớn. Hắn lớn tiếng:

- Mở to mắt ra. Nhìn cho kỹ cậu thấp hèn bẩn thỉu ra sao. Ha, chó hoang trong xã hội mà cứ nghĩ mình là ông hoàng thanh cao thuần khiết.

Cậu tủi thân lắm. Ngày hôm nay cậu chịu đủ rồi, hắn hết lần này đến lần khác lăng mạ cậu, hết thân thể đến nhân cách, rốt cuộc cậu làm gì sai với hắn à? Con giun xéo mãi cũng quằn, cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn:

- Không là cá thì chẳng biết trong nước bẩn thỉu ra sao. Anh là ai mà có quyền đánh giá tôi chứ? Anh hiểu tôi lắm sao? Lũ alpha chỉ biết động dục thỏa mãn thú tính thì làm sao hiểu omega yếu đuối khổ sở ra sao chứ? Khinh bỉ tôi lắm sao? Tôi hèn hạ bẩn thỉu đấy, phiền anh đừng đến gần tôi, đừng nói cho cả thế giới này biết anh chọn tôi, như thế sẽ xấu hổ lắm.

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Khi nãy còn là chú thỏ đáng thương mà giờ đã thành thỏ xù lông, thật sự đúng như hắn nghĩ cậu chẳng đơn giản. Hắn nhếch môi:

- Tôi cứ thích làm khổ cậu thì sao? Alpha thì chỉ biết động dục? Được thôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là động dục.

Mặt hắn đen dần, hắn cười lại càng ghê sợ. Cậu thu mình lại, sự tức giận bùng nổ khi nãy bay biến tựa như chưa từng có. Khi bàn tay hắn chạm đến người cậu, hắn mạnh mẽ ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé, cậu đau lắm. Sợ hãi cùng đau đớn, nước mắt sinh lý chẳng quản tuôn ra. Cậu nức nở, hai tay ôm lấy mặt mình. Cậu không muốn ở trước mặt người khác yếu đuối, đặc biệt là người cậu ghét. Chưa bao giờ cậu thấy chán ghét thân phận omega của mình như lúc này. 

Hắn khựng lại, nhìn cậu nức nở mà lúng túng, luống cuống tay chân chẳng biết làm gì. Một mặt muốn cúi xuống an ủi, mặt khác lại thôi thúc muốn dạy cho cậu bài học vì dám tức giận với hắn. Hắn cứ đứng im đó nhìn cậu khóc. Bầu không khí trở nên bức bối đến khó chịu. 

Chuông điện thoại chợt vang lên...

- Cái gì? Seongwoo nhập viện?

__________ HẾT __________

25/06/19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top