Chap 42. Chân tướng
" Khang tiên sinh, xin đợi một chút." Khi Khang Nghĩa Kiện kéo cửa xe, đằng sau vang lên giọng nói già.
" Bác Hà?"
Là bác Hà quản gia, Bác Hà đuổi theo, đưa cho Khang Nghĩa Kiện một bức ảnh: " Vừa nãy có người con trai rất xinh đẹp, đưa cho tôi bức ảnh này, nói Huân Huân dù cho ở nơi nào, cũng sẽ nhớ Bác Hà và bác gái .........Khang tiên sinh, có phải Huân Huân xảy ra chuyện rồi không?"
Lão quản gia nhạy cảm, bàn tay run rẩy, cầm lấy bức ảnh trong tay: " Gần đây mắt tôi nháy liên tục, Huân Huân tối hôm đó sau khi về ăn cơm, tôi đuổi theo sau, Huân Huân có gì đó khác lạ....Khang Tiên sinh, xin nói cho tôi biết, cậu làm gì Huân Huân nhà tôi rồi?"
Trái tim Khang Nghĩa Kiện như bị cào xé thêm một vết.
Phác Chí Huân giấu tất cả mọi người, hắn từ tay bác Hà cầm lấy bức ảnh đó.
Trên bức ảnh, nụ cười cậu sáng lạn như thế, dường như muốn đem cả sinh mạng mà đốt cháy sạch sẽ.....Ồ, lúc đó, cậu ấy đã thẳng thắn đối diện với cái chết rồi sao?
Mắt, tự nhiên cay cay.
Đối diện câu hỏi chất vấn trực tiếp nhất của lão quản gia........cậu rốt cuộc làm gì Huân Huân nhà chúng tôi rồi?!
Đúng thế!
Hắn rốt cuộc làm gì Huân Huân nhà họ rồi!
Khang Nghĩa Kiện hít một hơi thật sâu: " Huân Huân rất tốt, Huân Huân sẽ không có chuyện gì."
Lão quản gia nghe xong, trầm mặc nói: " Khang tiên sinh, mong cậu đối xử với Huân Huân nhà chúng tôi tốt một chút....tôi biết, mọi người đều thích Lộc Hy thiếu gia, cảm thấy Huân Huân nhà chúng tôi không hoạt bát thoải mái như Lộc Hy thiếu gia.
Nhưng, Khang tiên sinh, từ nhỏ Huân Huân nhà chúng tôi tính cách không phải như thế, khi cười vừa tươi lại vừa khéo, giống như mặt trời nhỏ vậy."
Bác Hà từ trên người lấy ra một ví da đã cũ, mở chiếc ví ra, đưa cho Khang Nghĩa Kiện: " Khang tiên sinh, tôi không nói dối, Huân Huân nhà chúng tôi hồi nhỏ ai nhìn cũng yêu. Cậu xem, cậu ấy cười lên, có giống mặt trời nhỏ không?"
Trong tầng ví của bác Hà, có một bức ảnh đã ố màu.
Khang Nghĩa Kiện nheo mắt lại nhìn!
Nắm lấy tay bác Hà: " Đây là Phác Chí Huân hồi nhỏ sao? Đây không phải bức ảnh Phác Lộc Hy hồi nhỏ sao?"
Bác Hà bị nắm lấy tay sững người rồi cười giải thích: " Huân Huân nhà chúng tôi hồi nhỏ giống Lộc Hy thiếu gia, cho nên nhìn thấy hai anh em cậu ấy, đều không phân được rõ ai là ai.
Nhưng sau này lớn lên, Lộc Hy thiếu gia nhìn vẫn nét giống hồi nhỏ, còn Huân Huân, lớn lên không giống hồi nhỏ lắm.
Phu nhân và tiên sinh nhà chúng tôi, còn nói Huân Huân không giống."
Tay của Khang Nghĩa Kiện, đang run lên, trong mắt hoảng loạn.
Bác Hà còn nói: " Có điều tính cách hai anh em cậu ấy cũng thay đổi rồi, hồi nhỏ, Huân Huân thích cười lúc nào cũng đầy sức sống, Lộc Hy thiếu gia có chút hướng nội. Sau đó từ khi Lộc Hy thiếu gia đến nhà chúng tôi, Lộc Hy thiếu gia càng lúc càng thích cười nói, còn Huân Huân lại càng ngày càng trầm lặng. Có điều cũng thấy lạ, đứa trẻ này từ nhỏ đã bị phu nhân và tiên sinh yêu cầu phải nhường em. Trong lòng đứa trẻ nào cũng sẽ không vui chứ?"
Bác Hà đang nói gì đó,Khang Nghĩa Kiện đã không còn nghe nữa.
Đột nhiên!
Đưa tay nắm lấy tay bác Hà: " Bác Hà, bác có còn nhớ, hồi nhỏ, Huân Huân có đi tham gia tang lễ của ba mẹ cháu không? Hồi đó Lộc Hy còn chưa đến nhà họ Phác chứ?"
"Ồ, cậu nói lần đó à, lần đó tham gia tang lễ của ba mẹ Khang tiên sinh, Huân Huân còn lạc đường nữa, toàn thân bẩn hết cả, sau đó bị tiên sinh và phu nhân trách mắng rất lâu. Huân Huân còn cười tinh nghịch nữa. Lộc Hy thiếu gia hồi đó ba mẹ vẫn còn chưa xảy ra chuyện."
Khang Nghĩa Kiện cau mày lại.
Cho nên, mấy năm này.....hắn nhầm đối tượng rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top