Chap 36. Phác Chí Huân biến mất rồi
" Phác Chí Huân? Phác Chí Huân? Cậu ra đây cho tôi! Tôi biết cậu ở đây!" Khang Nghĩa Kiện vòng qua Phác Lộc Hy, trong đầu anh ta bây giờ đều là hình ảnh Phác Chí Huân, anh ta muốn tìm được Phác Chí Huân, những việc khác không quan trọng!
Mắt Phác Lộc Hy nheo lại.....lòng bàn tay, đã nắm chặt lại thành nắm đấm.
Nhìn bóng dáng vội vàng của Khang Nghĩa Kiện, trong ánh mắt cậu có vẻ gì đó khác lạ.
Bước lên trước, Phác Lộc Hy đưa tay kéo Khang Nghĩa Kiện lại: " Nghĩa Kiện, anh em, anh ấy không về nhà. Anh đừng lo lắng, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu."
Cậu mềm mỏng an ủi Khang Nghĩa Kiện, nhưng Khang Nghĩa Kiện đã không còn nghe thấy lời cậu nói đằng sau, chỉ nghe thấy một câu, Phác Chí Huân không về nhà.
Cậu ấy không về, nếu như cậu ấy không về nhà họ Phác, cậu ấy sẽ đi đâu chứ?
Cậu ấy còn có thể đi đâu được chứ?
Khang Nghĩa Kiện gắng sức nhớ lại, nhưng nghĩ không ra bất cứ nơi nào, đột nhiên lúc này, Khang Nghĩa Kiện mới phát hiện, anh ta hiểu cậu quá ít.
" Anh của em nếu như quay về, em gọi điện cho anh." Khang Nghĩa Kiện nói một câu rồi vội đi.
Bước chân gấp gáp, không nhìn thấy vẻ oán hận vẻ không cam lòng trong mắt Phác Lộc Hy.
............
Dường như cả một ngày, Khang Nghĩa Kiện ngồi trong nhà ở " Lan Uyển", trong không khí vẫn còn có mùi hương của người con trai đó, nhưng người thì đã không thấy đâu rồi.
Đúng, không nhìn thấy nữa rồi!
Cả một con người như thế, tại sao lại không thấy đâu!
Còn anh ta, bận cả một ngày, mới phát hiện, tốn công vô ích.
Trong căn phòng trống rỗng, nói không ra đó là cảm giác gì.
Ở bên cạnh ba năm, anh ta hiểu cậu ít đến mức đáng thương.
Khang Nghĩa Kiện vò đầu bứt tai, đứng lên, đi đến trước tủ lạnh, mở cánh cửa nhìn thấy bên trong trống rỗng, anh ta nặng nề đóng cửa tủ lạnh lại.
..................
" Sao hôm nay lại rảnh rỗi mời bọn mình uống rượu thế?"
Trong căn phòng ở tầng ba của ' Sắc đêm', một đám thanh niên ngồi tụ tập uống rượu.
Khang Nghĩa Kiện nâng ly rượu lên, thứ chất lỏng màu đỏ, sóng sánh, dốc một hơi hết ly: " Nói nhiều làm gì, hôm nay vui, nào, cạn ly."
Ba người khác ngồi trước mặt nhìn nhau.
Nụ cười chế giễu nở trên môi Mộ Dung Túc, một người thanh niên có khuôn mặt đẹp trai: " Vui sao? Mình thấy cậu như đang uống rượu giải sầu vậy?"
Một người ở bên cạnh đẩy Mộ Dung Túc: " Sao không nói ra? Chưa nhìn thấy bộ dạng Khang Nghĩa Kiện thế này bao giờ?"
" Bộ dạng gì chứ?" Khang Nghĩa Kiện loạng choạng đứng lên: " Mình vui, vui có hiểu không? Bộ dạng mình thế nào chứ?"
Cậu ấy say rồi, nói linh tinh rồi." Ngụy Đồ Phong nói.
" Tôi chưa say, ai nói tôi say chứ, hôm nay tôi vui, rất vui! Phác Chí Huân, cuối cùng cũng biến mất trước mặt tôi. Tôi chính là không muốn nhìn thấy cậu ta từ lâu rồi."
Trong phòng, mấy người đặt ly rượu trong tay xuống, đều nhìn về phía Khang Nghĩa Kiện không bình thường.
Mộ Dung Túc cười ha ha: " Nghe xem, thì ra là vì nam nhân, có điều Phác Chí Huân biến mất trước mắt Khang Nghĩa Kiện rồi sao? Mình có chút không dám tin, Phác Chí Huân đó! Người con trai đó coi Khang Nghĩa Kiện như con mắt của mình, vậy mà lại rời xa Khang Nghĩa Kiện sao?"
" Không bình thường, quá không bình thường." Ngụy Đồ Phong lắc đầu.
Trong góc, Phác Vũ Trấn khẽ cười nói: " Uhm, đúng là rất không bình thường, có điều không bình thường chính là Khang Nghĩa Kiện."
Hai người kia vừa nghe, đột nhiên tỉnh ngộ......đúng thế, không bình thường nhất là Khang Nghĩa Kiện.
Phác Vũ Trấn cầm ly rượu trong tay Khang Nghĩa Kiện: " Khang Nghĩa Kiện, mình đã nói với cậu từ lâu rồi, bảo cậu đừng giữ người con trai Phác Chí Huân đó ở bên cạnh. Nếu như muốn giữ người ta ở bên cạnh, thì đối với người ta tốt một chút."
" Đã nói với cậu từ lâu rồi, cậu đối với người ta như thế, sớm muộn có một ngày, cậu sẽ hối hận."
" Mình hối hận sao? Mình hối hận gì chứ? Khang Nghĩa Kiện tôi cả đời này sẽ không hối hận!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top