Chap 25. Cậu không cần mạng nữa à?
Lại Quán Lâm cười liếc nhìn cậu: " Cậu đừng căng thẳng như thế, bệnh viêm dạ dày của cậu dù cho có nặng đi nữa, đến chỗ bạn tôi, sẽ không phải vấn đề lớn. Sẽ trị khỏi bệnh, cậu đừng căng thẳng." Lại Quán Lâm nhìn bộ dạng căng thẳng của Phác Chí Huân, cho rằng Phác Chí Huân là đang lo lắng bệnh viêm dạ dày của cậu, anh ta xưa nay chưa bao giờ nghĩ, anh ta sống hơn 20 năm, người con trai khiến anh ta động lòng, lại mắc bệnh ung thư dạ dày.
"Không phải...tôi..." Phác Chí Huân do dự mãi mới nói: " Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.."
" Ồ, ung thư dạ dày giai đoạn cuối à, không sao, đừng lo lắng......cái gì?! Cậu nói ung thư dạ dày?" Lại Quán Lâm bất chợt ngoặt vô lăng một cái, suýt nữa đâm vào xe đối diện, may là phản ứng nhanh, tránh được chiếc xe đối diện đó.
" Vâng...."
" Cậu đừng quá lo lắng, để bạn tôi giúp cậu xem xem, mạng của cậu, tôi nhất định sẽ giữ được.
Dạ dày của Phác Chí Huân quặn đau, Lại Quán Lâm nhìn thần sắc cậu nhợt nhạt: " Sắc mặt cậu khó coi quá, tôi đưa thẳng cậu đến chỗ bạn tôi."
Nói xong, Lại Quán Lâm cũng không kéo dài thời gian mà đạp chân ghe đi thẳng về phía ngoại thành.
" Nơi này là?" Phác Chí Huân xuống xe, ngẩng đầu nhìn khu kiến trúc trước mặt.
" Bệnh viện tư nhân của bạn tôi. Nơi này không to, nhưng thiết bị đầy đủ." Lại Quán Lâm cầm chiếc ô trong xe, đi bên cạnh Phác Chí Huân, ô che phần đầu của Phác Chí Huân, còn bên vai phía ngoài của Lại Quán Lâm, đều bị ướt nước mưa.
Phác Chí Huân không chú ý đến, ánh mắt sắc lẹm của Bùi Trân Ánh khi nhìn Lại Quán Lâm đêm tối còn được đưa cậu đến bệnh viện, vỗ vỗ " bộp bộp" hai tiếng vào vai của Lại Quán Lâm, đầy ẩn ý.
Lại Quán Lâm không thèm để ý, hừm hừm nói: " Nhìn cái mông mà nhìn, cậu là bác sĩ, người cần nhìn là bệnh nhân ấy." Nói xong, đưa tay kéo Phác Chí Huân đến trước mặt Bùi Trân Ánh: " Đây là Phác Chí Huân, cậu xem giúp cho cậu ấy. Mình nhớ trước đây cậu cũng chữa được cho mấy người ung thư dạ dày giai đoạn cuối."
" Ý cậu là gì?" Bùi Trân Ánh nghe thấy lời Lại Quán Lâm nói có gì đó không đúng lắm, hỏi lại câu sau, ánh mắt liếc nhìn trên người Phác Chí Huân, đưa tay cầm lấy cổ tay của Phác Chí Huân, bắt mạch, rồi nói: " Tôi nói lần trước bắt mạch của cậu có gì đó khác thường, rất loạn, rất yếu......cậu không phải chỉ bị ung thư dạ dày, cậu còn mang thai nữa đúng không?" Tại vì mạch đập loạn, hôm đó anh ta không xem kỹ được mạch.
Người con trai duy nhất hơn hai mươi năm nay Lại Quán Lâm tiếp cận được gần lại mang thai sao?
Của ai?
Anh ta nhớ ra Khang Nghĩa Kiện.
Quắc mắt sang hỏi: " Là của Khang Nghĩa Kiện?"
Phác Chí Huân giật mình: " Anh quen anh ấy sao?"
" Ha ~ quen, đương nhiên quen." Cười khẩy một tiếng, Lại Quán Lâm bây giờ chỉ muốn bóp chết Khang Nghĩa Kiện: " Cậu mang thai, hắn có biết không?"
Phác Chí Huân lắc lắc đầu.
" Thế còn ung thư dạ dày?"
Phác Chí Huân tiếp tục lắc đầu.
" Mẹ kiếp! Tên khốn Khang Nghĩa Kiện này, có phải đàn ông nữa không!" Người của mình mang thai, còn bị ung thư dạ dày, tên khốn Khang Nghĩa Kiện đó lại không biết tí gì!
" Tôi không muốn ai biết." Phác Chí Huân nói. " Nhờ anh giữ bí mật giúp."
" Còn nữa....Mục đích tôi đến đây không phải là để mong giữ mạng sống, tôi muốn giữ đứa con trong bụng mình." Bác sĩ của bệnh viện nhân dân đã tư vấn cho cậu, dù cho cậu bây giờ không muốn bỏ đứa bé đi, cậu chưa chắc sống được ba tháng nữa.
Ung thư dạ dày phát hiện quá muộn, còn cậu vì muốn giữ đứa trẻ, còn không thể dùng thuốc điều trị, cái này càng dẫn đến chết nhanh.
" Có thể dùng phương pháp trung tây y kết hợp, giúp tôi giữ lấy mạng sống cho đến khi đứa bé trong bụng được hơn 8 tháng không?" Hơn 8 tháng, là có thể mổ bụng lấy thai được rồi.
Y học bây giờ phát triển, cơ hội đứa bé có thể sống sót rất lớn.
Lại Quán Lâm và Bùi Trân Ánh hai người đàn ông, ngạc nhiên trước quyết định của người con trai mảnh mai yếu đuối trước mặt.
" Cậu không muốn sống nữa à?" Lại Quán Lâm bực tức quát lên: " Bỏ đứa bé đi, Bùi Trân Ánh sẽ chữa cho cậu ung thư dạ dày. Cơ hội sống của cậu sẽ còn lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top