Chap 14. Nụ cười chế giễu của Lý Đại Huy

Lộc Hy sắp về rồi!

Năm chữ giống như sét đánh vậy, nổ bên tai Phác Chí Huân!

Mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông đó, trong đầu Phác Chí Huân cảm thấy mơ hồ.......cuối cùng, Phác Lộc Hy sắp về rồi sao?

Cho nên, tình nhân bỉ ổi như cậu không được nhìn thấy ánh sáng, sắp phải lui về rồi sao?

Họng như bị tắc lại, Phác Chí Huân há miệng cứng đờ, không bật ra được tiếng, lại há miệng, giọng nói lắp bắp như nghẹn lại: " Lộc Hy....sắp....sắp về rồi à. Chúc mừng!"

Nói xong chữ " chúc mừng", cậu chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc của anh ta.

Trước nay, chưa có lúc nào khiến cậu hoảng loạn hơn lúc này.

Không biết phải đối diện thế nào với tất cả những gì xảy ra.

Lộc Hy, cuối cùng sắp về rồi.

Ngón tay giữ chặt tờ giấy phí chia tay mà Khang Nghĩa Kiện viết cho Lý Đại Huy, Phác Chí Huân chạy một mạch ra khỏi tòa nhà Khang thị.

Dạ dày đau không chịu được, cậu cố ấn dạ dày của mình.

Nhìn tờ giấy trong tay, cậu chạy với tốc độ nhanh nhất, cẩn thận đưa món quà đó thay Khang Nghĩa Kiện đem đến trước mặt tặng cho Lý Đại Huy.

Cậu gặp Lý Đại Huy hai lần, lần trước cũng là Khang Nghĩa kiện tặng quà, lần này cũng thế.

Lần trước sau khi tặng quà, Phác Chí Huân đã từng nghĩ, nếu như có thể, đừng xuất hiện trước mặt Lý Đại Huy lần nữa, cậu quả thật không còn mặt mũi nào, xuất hiện lần nữa trước mặt Lý Đại Huy, trước mắt vẫn là nụ cười và ánh mắt chế giễu của Lý Đại Huy.

" Cậu Lý, những thứ này, mời nhận lấy." Phác Chí Huân làm xong thủ tục, Lý Đại Huy vẫn điềm tĩnh, cũng không vì thế mà cãi lộn, ký chữ đầy đủ trên các công văn tài liệu, Lý Đại Huy cười tao nhã nhìn Phác Chí Huân đối diện, đôi môi cong đỏ non nớt nhếch lên nói:

" Thư ký Phác, thường xuyên thay Khang tổng tặng quà chia tay, quen việc thông thạo." Giọng nói của Lý Đại Huy, từ tốn êm tai:" Chỉ là tôi rất tò mò, thư ký Phác có cảm nhận thế nào khi mỗi lần đi tặng quà cho người yêu của Khang Tổng."

" Cậu Lý, nếu như không còn việc gì, tôi xin phép." Bị Lý Đại Huy hỏi câu nhục nhã như thế trước mặt bao người, cậu không muốn ở thêm một phút giây nào nữa trước mặt Lý Đại Huy, sẽ khiến bản thân tự cảm thấy xấu hổ, khiến cậu không có cách nào đối diện người con trai này.

Phác Chí Huân quay người đi, đằng sau, Lý Đại Huy đứng dậy nói: " Thư ký Phác, mọi người đều nói cậu bỉ ổi, ép em trai họ của mình ra đi, cướp lấy Khang Tổng. Nghe nói, em họ của cậu, Phác Chí Huân, lần này quay về với thân phận nhà thiết kế thời trang. Ngay lập tức, cậu chỉ có thể giống như chó chui bụi rậm, nấp trong cống ngầm, nhìn em trai họ của cậu hạnh phúc, không biết, có bao giờ hối hận, hồi đó đã làm những việc như thế không?"

Cơ thể Phác Chí Huân đứng đờ đẫn ở đó, chân như bị đóng đinh vậy, không nhấc lên nổi.

Lý Đại Huy nói ra những lời này, tâm trạng Phác Chí Huân như tan vỡ nhưng khi Lý Đại Huy nói ra câu cuối cùng, ngược lại Phác Chí Huân lại bình tĩnh, cậu quay người, khi đối diện với Lý Đại Huy, lần đầu tiên thẳng thắn nói: " Ba năm nay, dù cho bên ngoài có nói thế nào, chỉ chỉ chỏ chỏ, khinh thường cũng được, nguyền rủa cũng được, việc duy nhất mà tôi làm, dù cho sét đánh mỗi ngày cũng vẫn yêu Khang Nghĩa Kiện."

"Cậu hỏi tôi có hối hận về những việc mình đã làm hay không." Phác Chí Huân nhếch miệng lên cười đau khổ: " Nhưng nếu như tôi nói cho cậu, tôi chưa bao giờ làm những việc từ miệng các người nói ra, cậu sẽ cảm thấy tôi giả dối phải không?"

Lý Đại Huy thầm nguyền rủa, Phác Chí Huân người con trai này, cậu ta từ trước nhìn là đã thấy ngứa mắt rồi.

Không chỉ là Phác Chí Huân, người con trai này, đã từng âm mưu ép em họ của mình phải đi.

Mà Phác Chí Huân, người con trai này, ở trước mặt mình, lúc nào cũng không dám ngẩng đầu, sợ hãi rụt rè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top