Chap 8: Tức Giận

8-10 phút

Giờ đã là 11 giờ tối, Daniel lái xe một cách điên cuồng khiến người khác sợ hãi tránh đường. Lee Dae Min cậu ta đúng là điên thật mà, cậu ta cư nhiên lại dám về đây đảo lộn cuộc sống yên bình của anh. Anh thật muốn bóp chết cậu ta....

Sau những giây phút hãi hùng khi chạy xe cuối cùng anh cũng về đến nhà. Vừa bước vào cửa SeongWoo  đã chạy đến ôm anh thật chặt đúng là không muốn anh thở đây mà.

- Ông xã~ anh về rồi, em đợi anh lâu lắm rồi đó!!!

- Đợi anh làm gì, sao không đi ngủ trước đi?

Từ sáng đến giờ anh toàn gặp những chuyện khiến anh phải phiền lòng, cũng quên mất có hẹn cùng cậu đi ăn sao.

- Anh hỏi vậy là sao, chẳng phải anh kêu em đợi anh về cùng đi ăn sao?

Ông xã đáng chết, cậu đợi anh đến tối mà không thấy anh về còn lo lắng cho anh gặp chuyện gì đến tìm gì đó lót bụng cũng quên luôn. Ông xã thật không biết điều mà!

- Anh xin lỗi, anh quên mất.

- Anh nói là xong sao, bây giờ mau đưa em đi ăn đi, đi mà...

- Hôm nay anh hơi mệt, không đi được, anh lên phòng nghỉ. Em cũng nên nghỉ sớm đi

Anh nói xong rồi bước thật nhanh lên phòng, vừa đi được cầu thang đã bị SeongWoo chọc đến tức, nhưng anh phải nhịn, đây là vợ anh mà.

- Anh ... anh như vậy là sao? Còn không thèm quan tâm em, anh thật đáng ghét!!!~~

- SeongWoo, anh thật sự rất mệt, anh cần nghỉ ngơi, em cũng nên nghỉ sớm đi.

Nghe giọng nói của anh như sắp mất kiên nhẫn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

- Em ghét anh... anh là đồ đáng ghét... anh không thương em nữa... em ghét anh...

- ĐỦ RỒI ĐÓ ONG SEONGWOO!! Em đừng nghĩ anh nuông chiều em thì em muốn làm gì thì làm, em chạm đến giới hạn của anh rồi đó.

Cậu sững người, anh quát cậu sao? Đây là lần đầu tiên anh quát cậu, tim cậu như có ngàn nhát dao xuyên qua, đau lắm... đau đến nghẹt thở... Ong SeongWoo? Anh còn kêu cả họ tên cậu. Giới hạn? Thì ra anh yêu cậu là có giới hạn sao? Không yêu sâu đậm à? Cậu hiểu rồi, cũng không nên ở đây lâu nhỉ, nên đi thôi... cậu không muốn anh nói ra năm từ 'Anh chán ghét em rồi', phải rồi mình nên rời khỏi đây thôi.

Còn về phía Daniel, bây giờ anh mới hoảng hốt với lời nói của mình, anh mắng cậu, anh tổn thương cậu. Anh thu ánh nhìn lên người con trai đang cúi đầu trước mặt anh, tay anh run rẩy nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên, nhìn thấy anh lại càng đau lòng, gương mặt tái xanh như sợ hãi, đôi mắt long lanh nhìn anh cùng với những giọt nước mắt làm ước đẫm cả gương mặt. Hình ảnh này khiến anh xót xa vô cùng, anh thật hối hận khi đã to tiếng với SeongWoo

- Ongie, anh...

Anh chưa nói dứt câu 'anh xin lỗi' thì cậu đã hất tay anh ra rồi chạy thẳng ra cửa.

- Ongie!Ongie! Em chạy đi đâu vậy?

- Ongie, trời tối rồi mau quay lại...

- Ongie...

Anh chạy ra ngoài thì đã không thấy cậu đâu. Anh phải xin lỗi cậu, anh chạy khắp nơi tìm cậu, nhưng không thấy đâu, không bỏ cuộc anh lại chạy đến những nơi cậu thích để tìm. Hyungie anh nhất định sẽ tìm được em!

Sau khi chạy ra cửa SeongWoo đã chạy rất lâu rất lâu, lâu đến nổi cậu không biết đây là đâu, cậu vừa chạy vừa khóc, trời tối con đường vắng vẻ lâu lâu mới có một hai người đi qua. Cậu dừng chân tại một chiếc bốt điện thoại, cậu ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Khóc được một lúc, cậu lôi điện thoại ra nhấn một dãy số quen thuộc.

'Yah, Ong SeongWoo cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?'

'Jinyoung...hức...'

Giọng nói run rẩy, Jinyoung có thể đoán ra là SeongWoo ngốc này đang khóc, có chuyện gì sao? Từ trước đến giờ SeongWoo rất ít khóc trước mặt cậu mà, giờ lại khóc đến nổi phải gọi điện cho cậu?

'SeongWoo? Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc? Ai làm gì cậu à?'

'Jinyoung à, ra đây với tớ đi, tớ buồn lắm'

'Cậu đang ở đâu?'

'Tớ đang ở trong bốt điện thoại gần công viên, cậu mau đến đi'

'Tớ đến liền, cậu không được đi đâu đấy'

Nói rồi Jinyoung cúp máy, chạy đi thay đồ rồi gấp rút đi tìm SeongWoo.

- SeongWoo? Cậu sao lại ngồi ở đây khóc chứ? Mau về nhà thôi.

Jinyoung nhìn thấy SeongWoo ngồi bên trong bốt điện thoại khóc nức nở, cậu đến gần nhìn kĩ hơn mới hoảng hốt, hai mắt cậu khóc đến sưng húp trông thấy mà đau lòng.

- Jinyoung ... hức... tớ không muốn về nhà.

- Có chuyện gì? Sao cậu ngồi đây khóc.

- Daniel... Daniel mắng tớ, Daniel không thương tớ nữa ...hức... tớ không muốn về nhà...

- SeongWoo ngoan nào, cậu đừng khóc nữa, hay là về nhà tớ đi, được không?

- Cũng đuợc, cảm ơn cậu Jinyoung!~

- Được rồi đi thôi.

Jinyoung đỡ SeongWoo lên, cả hai cùng đi về hướng nhà DaeHwi.

Bỗng một chiếc xe hơi màu đen chạy đến dừng ngay trước mặt hai người có khoảng 5, 6 người trên xe. Đám người bước xuống xe không nói năn gì trực tiếp túm lấy SeongWoo và Jinyoung đang ngơ ngác đẩy lên xe một cách mạnh bạo.

- Mấy người là ai? Mấy người muốn gì?

Jinyoung dũng cảm lên tiếng, còn SeongWoo bây giờ sợ tới mức bám lên người Jinyoung, cậu đúng là ngốc mà chạy ra ngoài làm gì rồi giờ để bị... bắt cóc? Cậu không muốn chết đâu... huhu...

- Im lặng đi, nếu không cho chết hết.

Một tên trong đám đó to tiếng làm hai cậu trai nhà ta im bặt không dám lên tiếng. Chiếc xe dần dần chạy đến một khu nhà kho bị bỏ hoang.

Đến nơi, hai tên to con đánh SeongWoo và Jinyoung ngất xỉu rồi vác hai người vào trong...

_____

Bên này Daniel lo lắng đi tìm cậu khắp nơi, đột nhiên nhớ đến Jinyoung liền gọi điện đến nhà cậu.

'Alo'

'Tôi tìm Jinyoung'

'Tôi là quản gia của cậu ấy, xin hỏi ngài tìm cậu ấy có việc gì không?'

'Tôi muốn hỏi vợ tôi có ở cạnh cậu ấy không'

'Cậu chủ lúc nãy gấp rút chạy ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về'

'Sao? Vẫn chưa về?'

'Vâng, thưa ngài'

'Được rồi, cảm ơn'

Anh tắt máy rồi thở dài, chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện gì rồi, SeongWoo không biết được nhiều đường đi em ấy sẽ gọi cho Jinyoung, nhưng đến ngay cả Jinyoung cũng không thấy đâu thì đến 90% là xảy ra chuyện.

Vừa định gọi cho Minhyun thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng không phải Minhyun mà là số của... SeongWoo!!

'SeongWoo? Em không sao chứ? Em đang ở đâu?'

'Ong SeongWoo đang ở chỗ của tôi'

'Dae Min? Cậu đã làm gì SeongWoo'

Anh biết là xảy ra chuyện mà nhưng không ngờ lại là tên Lee Dae Min đó. Chết tiệt! Anh hiện giờ không kìm chế được nữa rồi, thật muốn giết chết cậu ta ngay lập tức.

' Cũng đến lúc trên thế giới không còn Ong SeongWoo nữa rồi'

'Cậu dám? Cậu dám động vào em ấy tôi sẽ không tha cho cậu đâu'

'Tại sao tôi không dám? Có muốn nghe thử tiếng rên rỉ của cậu ấy không?' - 'Ưm~ thả tôi ra... hức... ông xã cứu em...'

Nghe tiếng kêu cứu của cậu tim anh như bị cắn xé đau âm ỉ, không thể làm gì được cậu ta thì tùy cơ ứng biến vậy.

'Cậu muốn gì?'

'Có phải muốn gì cũng được không?'

'Nói'

'Daniel~ em muốn anh... lên giường cùng em~'
_____________________________________

Sau một hồi suy nghĩ và thấy vẫn còn nhiều người thích truyện nên mình đã trở lại rồi đây ^^

Chap này hơi ngược nhỉ, nhưng mà sau ngược thì sẽ hường thôi^^

Giờ mình sẽ ra truyện đều đều nhé.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊

À mấy chap này không có ảnh vì máy mình bị mất hết dữ liệu rồi. Xl các bạn :<
#Kinn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top