Chap 7: Mối nguy hiểm

Trong căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách hiện đại, Daniel đang dựa lưng vào thành giường xem văn kiện, trên eo anh còn có một... cánh tay? À đó là cánh tay trắng mịn không tỳ vết của bảo bối nhà anh, SeongWoo đang nằm cạnh ôm eo Daniel an ổn ngủ.

"Có người gọi kìa, ông xã mau nghe điện thoại đi... Có người gọi kìa, ông xã mau nghe điện thoại đi..."

Điện thoại Daniel vang lên, cắt đứt khung cảnh yên bình vào buổi sáng của cặp vợ chồng nào đó.

"Daniel có điện thoại kìa anh"

SeongWoo bị tiếng chuông đánh thức, cậu dụi dụi mặt vào ngực Daniel nói bằng giọng ngái ngủ, thật là mới sáng sớm ai lại tìm ông xã của cậu chứ!!!

"SeongWoo em mệt thì nghỉ tiếp đi, đừng để ý"

"Ừm"

Nói là làm ngay, cậu lại lăn ra ngủ như chết. Anh bật cười nhìn cậu, rồi nhìn lên điện thoại, vừa nhìn đến tên người gọi anh nhíu mày mở máy.

"Alo"

"Chủ tich, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Người gọi đến là DaeHwi, anh vừa đến công ty thì nhận được tin rất rất quan trọng, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của chủ tịch nha~, vì vậy anh phải gọi điện bào chủ tịch.

"Chuyện gì?" - Mày Daniel càng nhíu chặt, giọng nói lạnh lùng làm Minhyun bên kia cũng phải rùng mình.

"Ngài còn nhớ Dae Min không?"

"Có, thì sao?"

"Cậu ấy, về nước rồi"

"Sao?"

"Cậu ấy về nước rồi, giờ đang ở công ty chúng ta, cậu ấy muốn gặp ngài

"Được rồi, 30p nữa tôi sẽ đến, bảo cậu ta đời được thì cứ đợi"

Nhắc đến người con trai này anh không khỏi nghi ngờ, tại sao đang sống yên ổn cậu ta lại về nước, cậu ta định phá hoại cuộc sống của anh sao? Không thể được, anh phải bảo vệ SeongWoo, bảo vệ gia đình anh. Càng nghĩ anh càng phiền não.

Anh sửa lại quần áo rồi đứng lên, anh sửa lại tư thế của SeongWoo cho cậu ngủ ngon hơn cũng không quên hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Anh vào nhà VS thay quần áo rồi đến công ty.

Anh đi không bao lâu thì SeongWoo thức dậy, không thấy anh đâu cậu lo lắng trèo xuống giường rồi chạy đi tìm anh. Tìm cả căn nhà không thấy ông xã đâu cậu buồn bã quay về phòng.

Vừa vào phòng, điện thoại cậu báo có tin nhắn, cậu lười biếng xem tin nhắn.

"SeongWoo ngoan, thức dậy rồi thì tìm gì đó ăn, anh đi làm tối sẽ về sớm đưa em đi chơi. Yêu em!"

Vẻ mặt lười biếng của cậu bỗng chốc tươi hẳn lên. Cậu cười tủm tỉm chạy đi tìm thứ gì đó lót bụng. Yêu ông xã nhất!
____________ CÔNG TY _______________

"Cậu ta đang ở đâu?"

"Chủ tịch, cậu ta đang ở trong phòng tiếp khách đợi ngài"

"Được rồi, tự tôi đến đó. Cậu đi làm việc trước đi"

Nói rồi anh bước nhanh đến phòng tiếp khách, gương mặt anh giờ lạnh đến nỗi không ai dám đến gần.

'CẠCH'

Daniel vừa mở cửa, một cánh tay trắng mịn vòng qua ôm eo anh.

"Daniel, sao anh lại để em đợi lâu như thế chứ? Giận anh luôn"

Đối với giọng nũng nịu ghê tởm này anh thật chán ghét, anh hất tay cậu ra rồi đi đến ghế sofa ngồi xem như cậu ta không tồn tại.

"Cậu về đây làm gì? Không phải sống bên đó vui vẻ lắm sao?"

"Anh sao lại nói vậy với em? Em là nhớ anh nên mới về gặp anh đó."

Cậu ta cũng ngồi kế bên Daniel, còn tựa đầu vào vai anh nhưng bị anh lạnh lùng hất ra.

"Làm ơn đừng động vào tôi. Tôi không muốn SeongWoo nhìn thấy rồi nói tôi đi ăn vụng."

"SeongWoo? SeongWoo là ai? Không phải anh đã có người khác rồi chứ?"

"Phải đó. Tôi đã có người khác, chúng tôi đã đính hôn"

"Sao chứ? Không thể được, anh.....anh không phải lúc trước anh nói chỉ yêu mỗi mình em thôi sao? Sao giờ anh lại yêu người khác?"

"Tôi yêu người khác liên quan gì đến cậu. Lúc trước là cậu bỏ tôi còn gì, sao giờ lại quay ngược lại trách tôi?"

Càng nói anh càng tức giận, không phải cậu ta bỏ anh trước sao, giờ quay ngược lại nói anh bỏ cậu ta.

Đúng vậy, DaeMin là người yêu cũ của Daniel, trước khi gặp SeongWoo hai người đã quen nhau. Đến khi gặp SeongWoo hai người vẫn duy trì mối quan hệ người yêu mặc SeongWoo đeo bám thế nào anh cũng không mảy may quan tâm cậu, còn cậu thì không biết anh có người yêu ngày nào cũng muốn được gặp anh mặc dù bị anh từ chối nhiều lần. Cuối cấp 2, DaeMin mở lời nói chí tay trước vì cậu ta phải sang Anh thực hiện ước mơ. Nhưng anh biết đó không phải là lí do chính, thực chất cậu ta sang Anh cùng một người con trai khác giàu có hơn anh rất nhiều, cậu ta chê anh không đủ giàu bằng người kia, nhưng nhìn lại đi bây giờ anh không còm như trước nữa đẹp thì khỏi nói rồi còn tiền thì cất vào kho anh sợ cũng không đủ kho để cất ( ̄- ̄)

Cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy hối hận vì sao lúc trước lại đối xử tệ bạc với bảo bối anh như vậy. Lee Dae Min cậu ta không có gì tốt, chỉ biết đeo bám những người đàn ông giàu có cậu ta khác xa bảo bối của anh nhiều.

- Anh.....anh thực giận dai mà, lúc trước là em không đúng em xin lỗi, nhưng anh cũng đâu cần trả thù em bằng cách đó, em chỉ sợ cái cậu SeongWoo gì đó biết được sự thật thì đau lòng thôi.

- Trả thù? Cậu đáng để tôi trả thù sao? Đủ rồi đó cậu đừng có phá hoại cuộc sống của tôi cậu đi mà bám tên đàn ông kia đi.

- Đàn ông? Anh nói gì chứ đàn ông gì?
Không lẽ anh biết em đến anh cùng người kia sao?

- Muốn người khác không biết thì mình đừng làm. Vậy đi tôi đi trước.

- Anh đứng lại! Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng.

- Giữa chúng ta không có gì để nói.

Anh nói rồi toan bước ra ngoài thì bị cậu ta kéo lại khóc lóc nỉ non đòi giải thích. Lúc trước chỉ cần cậu ta rơi một giọt nước mắt anh đã đau lòng rồi. Nhưng bây giờ bày ra cái trò này làm gì, không có tác dụng đâu.

- Được rồi, nếu anh không muốn nghe em giải thích thì em không giải thích nữa.

- Vậy càng tốt, cảm ơn. Tôi đi

- Nhưng....em không có chắc SoengWoo gì đó của anh có muốn nghe em giải thích hay không?

Vừa dứt câu anh khựng lại một bước vùng không bước nổi, nếu để SeongWoo biết chuyện này chắc chắn cậu sẽ giận anh, cũng có thể cậu sẽ nghĩ mình là kẻ thứ ba không muốn tiếp tục ở cạnh anh. Anh thực sự rất sợ, sợ sẽ đánh mất cậu.

Lee Dae Min nhìn ra được những biến đổi trên gương mặt anh, cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của anh rồi, xem anh làm sao thoát đây, Kang Daniel.

- Cậu dám nói ra? Cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu sao?

- Sợ chứ! Nhưng em sợ SeongWoo của anh sẽ chịu không được mà tự tử mất.... Haha

Anh thở dài, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi anh tin bảo bối của anh sẽ hiểu.

- Được rồi, cậu muốn làm gì thì mặc kệ cậu, vợ của tôi rất tin tưởng tôi

Anh nói rồi đi thẳng ra cửa mặc kệ người kia đứng trong phòng la lối

- Kang Daniel, anh đợi đó, anh nhất định sẽ hối hận

- Ong SeongWoo đúng không, mày sẽ không được yên đâu.

- Anh nghĩ tôi về đây bằng tay không mà không chuẩn bị gì sao? Tôi điều tra rất kỹ về anh....kể cả kẻ thứ ba chen vào giữa chúng ta ONG SEONGWOO!

Căn phòng tỏa ra khí bức lạnh lẽo chết người dự báo sẽ có điều chẳng lành xảy ra. Mối nguy hiểm sắp tới mang tên LEE DAE MIN.
_______________________________________
Đợi lâu rồi phải không, thật xin lỗi dạo này lo ôn thi nên không ra chap được (cuối cấp mà)

Mai thi rồi cố ngoi lên viết cho xong chap này. Mai thi có ai chúc Kinn thu tốt không nhỉ :-D

Mai ai thi giống Kinn thì Kinn chúc người đó thi tốt nha^_^||
Thi xong mình sẽ cố gắng ra hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top