Chap 5: Đến công ty

Cậu hôm nay rất vui nha~ Cậu đi học kiểm tra được 10 điểm đấy!!! A~ cậu phải báo cho ông xã biết mới được.

Cậu nhanh chóng chạy đến công ty của anh. Cậu hiện đang ngơ ngác đứng nhìn tòa nhà cao chọc trời ON.

"Wow~ công ty của ông xã lớn thật! Thật thích!"

Tuy cậu là bảo bối của anh nhưng cậu chưa bao giờ đến đây cả chỉ vì anh không cho cậu đến, anh sợ những tên cấp dưới đi dụ dỗ bảo bối của anh nha~ Cậu rất trắng, không ốm nhưng cũng không mập, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu khiến những tên nam nhân bên ngoài nhìn phải ngẩn ngơ.

Cậu bỏ qua sự ngạc nhiên mà tươi cười bước vào trong. Cậu lại ngạc nhiên lần nữa, rất rộng và đẹp a~ còn có hồ cá nữa!! Cậu không để ý mọi người mà chạy thẳng đến hồ cá. Miệng cười khúc khích, cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn vào trong hồ làm việc trọng đại....bắt cá.

Cô nhân viên đứng gần nhíu mày, sao lại có một cậu bé ở đây chứ, còn nghịch hồ cá nữa. Không được, hồ cá đó không được đụng vào cơ mà, trưởng phòng có nói qua trong đó toàn những loài cá hiếm đắt tiền nếu đụng vào thì nguy to. Cô không nghĩ ngợi gì liền tiến đến bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của cậu.

"Này cậu là ai? Sao lại ở đây nghịch hồ cá của công ty? Nó không nên đụng vào, nếu đụng vào thì cậu sẽ không xong đâu."

"Xin..xin lỗi, em không cố ý" - Giọng nói hoảng sợ, viền mắt đỏ lên trông rất đáng thương, cậu không biết mà, nếu ông xã biết cậu gây chuyện sẽ mắng cậu cho xem, cậu không muốn đâu!!

"Nói xin lỗi là xong sao? Không được rồi tôi phải đem cậu cho trưởng phòng xử lý"

"Đừng mà...em không dám nữa....đừng bắt em mà..."

"Có chuyện gì?" - Giọng bói dịu dàng vang lên là Daehwi

"Phó chủ tịch, cậu ấy đến công ty chúng ta còn nghịch hồ cá của chúng ta nữa"

"Seong Woo?" - Daehwi nhìn sang cậu nhóc đang nhăn nhó với cổ tay đỏ ửng do cô nhân viên nắm quá chặt.

"Anh Daehwi, em đến đây chỉ muốn tìm Daniel thôi à, em không có ý
nghịch đâu" - Cậu chu môi nói, đôi mắt long lanh khiến ai cũng muốn ôm vào lòng.

"Không sao, anh đưa em đi gặp Daniel"

"Nae!"

Anh đưa cậu lên phòng gặp Daniel trước những ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, sao họ lại thân như vậy, Cậu nhóc đó còn gọi chủ tịch rất thân mật?

~~~Phòng chủ tịch~~~

*CỐC CỐC CỐC*

"Vào đi" - Giọng nói băng lãnh vang lên

"Daniel cậu xem tôi đưa ai đến này..."

"Ông xã!"

Hoseok chưa nói hết câu cậu đã hét lên rồi chạy đến ôm anh. Anh thuận tay kéo cậu lên đùi mình hôn nhẹ lên trán cậu.

"Cậu ra ngoài đi" - Anh bói với Hoseok giọng lạnh lùng nhưng lại ôn nhu với cậu

"Được, cậu chỉ biết có bà xã cậu thôi" - Hoseok đi ra với vẻ mặt bất mãn

Bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cậu

"Bảo bối, em đến đây làm gì?"

"Em muốn khoe với anh hôm nay em kiểm tra được 10đ đó"

"Em giỏi lắm, chỉ có vậy thôi sao?" - Anh thấy hơi thất vọng, cậu chỉ đến để khoe với anh điều đó thôi ư

"Ừm...a~ còn nữa em....rất nhớ anh" - Về sau cậu càng bói nhỉ cậu rất ngại nha

"Haha...bảo bối ngốc" - Anh bẹo má cậu rồi hôn lên đó

"Ông xã, em đói"

"Được, chúng ta cùng ăn thôi"

Nói rồi anh gọi điện cho thư ký mua thức ăn mang lên. Thư ký mang thức ăn vào, anh và cậu ăn rất vui vẻ.

Hiện tại, anh quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc, cậu thì đang yên ổn trên đùi anh ôm anh rất chặt.

"Ông xax~ em muốn ngủ" - Cậu vừa nói vừa cọ cọ vào ngực anh

"Em ngủ đi, anh ôm em ngủ"

Anh ôm cậu đến khi cậu ngủ say, anh bế cậu đến sofa, đặt cậu xuống đắp áo khoác của anh lên người cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

"Ngủ ngon bảo bối"
---------------------------------------
Trong một căn phòng rộng lớn, một chàng trai cao to, khỏe mạnh dựa lưng vào thành giường xem văn kiệ, chàng trai ấy không ai khác chính là Daniel.

*CẠCH*

Cánh cửa mở ra, thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện, cậu mặc độc một chiếc áo sơmi trắng của Daniel, cậu thật thích mặc như vậy nha~ vì ông xã cậu thích, mỗi lần cậu mặc như vậy là ông xã cứ nhìn cậu mãi thôi không thèm chú ý đến văn kiện đáng ghét đó, cậu rất thích a~

"Ông xã"

Cậu nhanh nhẹn chạy đến giường, cậu kéo tay anh kéo qua eo mình rồi ngồi vào lòng anh.

"Bà xã của anh"

Anh ôm chặt eo cậu rồi lại nhìn vào văn kiện, không chú ý đến con mèo nhỏ đang xù lông trên người mình.

"Ông xã~ anh hết thương em rồi"

"Anh khi nào lại hết thương em?"

Anh dời mắt khỏi văn kiện nhìn cậu đang bĩu môi tức giận.

"Anh thương đống văn kiện kia của anh hơn, em không chịu đâu, không chịu đâu~" - Cậu nhõng nhẽo nhún nhún lên người anh

"A!"

Anh giả vờ kêu đau để trêu chọc cậu.

"Ông xã, không sao chứ? Em xin lỗi, xin lỗi mà"

Cậu nhẹ lắm mà, vậy cũng làm anh đau sao? Cậu thật có lỗi.

"Đau lắm, em thật ác"

"Em xin lỗi, em không cố ý. Đừng giận em mà....hức...."

Cậu khóc nấc lên, cậu không muốn anh giận đâu. Lúc nãy anh nói cậu ác, cậu đâu có muốn đâu chỉ là lúc nãy tức giận nên mới làm anh đau thôi mà, thật oan ức....híc....

"Bảo bối, anh không sao. Ngoan, nín đi"

Anh thấy cậu khóc thì luống cuống ôm cậu vào lòng, anh đã giỡn hoi quá rồi.

"Thật sao? Anh không giận em chứ?"

"Không, làm sao có thể giận bảo bối của anh cơ chứ"

Anh nói xong cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, anh đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Còn cậu thì bị hôn đến mơ màng, anh lần mò xuống đùi cậu vuốt ve, thật mềm! Anh bắt đầu cởi từng cúc áo sơmi của cậu rồi cởi luôn ra ném sang vên cạnh.

Khi cậu lấy lại ý thức thì đã sắp ngạt thở chết rồi, cậu đánh nhẹ vào lưng anh ý bảo anh dừng lại, anh hiểu ý cậu luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào của cậu ra.

"Bà xã chúng ta làm đi!"

"Á...không được đâu"

Cậu xấu hổ núp trong ngực anh, giờ cậu mới phát hiện ra trên người cậu không một mảnh vải che thân.

"Nhưng em đã khơi dậy dục vọng của anh làm gì?"

"Hồi nào?"

"Lúc nãy và cả....bây giờ, đó là em câu dẫn anh, đừng trách anh nhé"

"Á á....buông em ra...không chịu đâu...ưm~"

"Muộn rồi, bảo bối nhỏ"
_______________________________________
END CHAP 5
Đọc xong nhớ vote cho Kinn nka^^💕



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top