23.Cậu nói gì cơ


Đoán trước được giờ Đức Duy về đến nhà, Đức Văn đã ngồi sẵn chờ trong nhà từ lâu.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, ông lập tức mở cửa, thò đầu ra, nói ngay: “Đã bảo con về sớm một chút… Ơ? Quang Anh?”

Đức Duy chỉ vào Quang Anh, nói: “Bố, người ta cũng về nhà vào giờ này thôi mà.”

Đức Văn đành không nói thêm nữa.

Quang Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng thì hiểu ngay. Chẳng trách vừa nãy Đức Duy lại nhiệt tình muốn đi cùng anh như vậy.

Đức Văn mời: “Quang Anh à, về đúng lúc lắm, vào nhà ăn cơm cùng cả nhà đi.”

Đức Duy đảo mắt, quay sang nói với Quang Anh: “Không phải cậu nói là dì Lệ không ở nhà sao? Vậy cậu về bỏ hành lý rồi qua nhà tôi ăn cơm đi.”

Lời vừa dứt, cả Đức Văn và Quang Anh đều quay đầu nhìn cậu.

Đức Văn kinh ngạc, ấp úng mãi mới thốt lên được một chữ “Con…” mà không nói tiếp được.

Trước đây hai nhà thường xuyên qua lại, mỗi khi Mỹ Lệ và Quang Hùng thường không ở nhà, Ngọc Hồng sẽ gọi Quang Anh qua ăn cơm cùng. Nhưng mỗi lần như thế gương mặt Đức Duy lại tối sầm, khó chịu không nói chuyện chứ đừng nói đến chuyện chủ động mời.

Đức Duy nghĩ, có Quang Anh ở đây, Ngọc Hồng sẽ khó nổi giận với cậu, cũng không thể nói những lời quá đáng, kéo dài được chút nào hay chút đó.

Ngày trước cậu từng rất khó chịu với Quang Anh, cũng ghét việc Ngọc Hồng luôn mang anh ra làm tiêu chuẩn để chê cậu. Nhưng giờ thì khác, cậu không còn cố chấp vượt qua anh để chứng minh bản thân nữa.

Mỗi người có con đường riêng, ai quy định phải đi con đường giống nhau? Cậu đã tìm thấy điều mình thực sự muốn làm.

Quả nhiên, sự xuất hiện của Quang Anh khiến gương mặt lạnh lùng của Ngọc Hồng dịu đi đôi chút.

“Quang Anh, thi xong rồi à?” Ngọc Hồng múc cho anh một bát canh xương hầm.

“Cảm ơn dì Hồng.” Quang Anh lễ phép gật đầu. “Vâng, hôm qua con vừa thi xong.”

“Tốt quá, thi xong hôm sau đã về nhà, trong lòng vẫn luôn nghĩ về gia đình.”

Đức Duy vừa húp canh vừa lặng lẽ đảo mắt. Lại so sánh nữa?

Điều cậu ghét nhất chính là những câu nói của Ngọc Hồng và Đức Văn, dù là vô tình hay cố ý đều thể hiện sự không tin tưởng cậu.

Họ không tin việc cậu đổi ngành học là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng, mà chỉ nghĩ là cậu bốc đồng.

Họ cũng không tin cậu thực sự bận rộn với các cuộc thi, mà nghi ngờ rằng cậu chỉ đang kiếm cớ để chơi.

Những lời nói ấy thậm chí không bằng một câu “Chỉ tin mình cậu” của Quang Anh.

Chỉ tin mình cậu.

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đã nện mạnh vào trái tim Đức Duy.

“Đức Duy, Đức Duy?”

Ngọc Hồng gọi cậu hai tiếng, cậu mới bừng tỉnh.

Thấy vẻ ngẩn ngơ của cậu, Ngọc Hồng nhịn không mắng, chỉ nói: “Ngồi không làm gì thế? Đi lấy cơm đi. Tiện thể múc cho Quang Anh luôn.”

“Ồ.” Hiếm khi Đức Duy không càu nhàu, ngoan ngoãn đứng dậy, định cầm lấy bát của Quang Anh.

Nhưng Quang Anh cũng đứng lên, nói: “Không cần đâu, tôi đi cùng cậu.”

Hai người một trước một sau vào bếp. Quang Anh đã đến đây vô số lần nên rất quen thuộc.

Đức Duy lúc này mới nhận ra, bèn lầm bầm: “Cậu đâu có tay cụt chân què, sao lần nào mẹ tôi cũng bắt tôi múc cơm cho cậu.”

Vừa nói, cậu vừa múc một muôi cơm đầy, đổ vào bát Quang Anh.

“Vậy sao cậu còn làm?” Quang Anh đã sớm nhận ra điểm bất thường.

Đức Duy đột ngột nói: “Cảm ơn cậu.”

Câu trả lời này khiến Quang Anh bất ngờ, ngẩn ra: “Gì?”

“Không có gì.” Đức Duy xấu hổ, không định giải thích.

Việc nói lời cảm ơn với Quang Anh đã khó khăn lắm rồi, chẳng lẽ còn bắt cậu giải thích thêm vài trăm chữ để khen ngợi anh tận trời mây sao?

Nhưng Quang Anh không chịu buông tha, anh dang tay chống lên tủ lạnh, chặn đường của Đức Duy.

“Một lời cảm ơn không đầu không đuôi, tôi không dám nhận bừa.”

Đức Duy ngao ngán: “Ai thèm quan tâm cậu có nhận hay không, không nhận thì thôi!”

Câu cuối cùng cậu không nói ra. Giờ đã khác xưa, ấn tượng của cậu về Quang Anh đã thay đổi, cậu quyết định bớt nói những lời châm chọc một chút.

Thấy anh đứng im không nhúc nhích, Đức Duy trợn mắt: “Cậu mau tránh ra, không thì bố mẹ tôi lại nghĩ hai đứa đang đánh nhau trong bếp đấy.”

Quang Anh ban đầu chỉ định hỏi lý do, nhưng lại bất giác bị biểu cảm của Đức Duy thu hút.

Đức Duy có gương mặt rất ưa nhìn, ngay cả khi tức giận cũng rất cuốn hút.

Đôi mắt hoa đào của cậu đặc biệt đẹp, lúc nổi nóng, đuôi mắt sẽ hơi ửng đỏ. Ánh mắt cậu khi lườm người khác lạnh lẽo và dữ dằn, nhưng với Quang Anh thì chẳng có chút uy lực nào. Cái đêm hỗn loạn ấy, chính đôi mắt này đã khiến anh rung động và không kìm được mà hôn cậu.

“Đức Duy—” Đức Văn ở ngoài gọi một tiếng.

Quang Anh chợt bừng tỉnh, thu tay lại.

Đức Duy chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ lách qua người anh mà đi, còn không quên bực bội dùng khuỷu tay hích anh một cái.

Khi hai người bước ra, Ngọc Hồng và Đức Văn nhìn họ từ đầu đến chân, cố gắng tìm một chút dấu hiệu gì đó chứng tỏ cả hai có xô xát, nhưng chẳng thấy gì bất thường.

Bữa cơm này trôi qua yên ả hơn Đức Duy tưởng. Có lẽ nhờ có Quang Anh ở đó mà Ngọc Hồng và Đức Văn không nói nhiều, chỉ hỏi thăm cuộc sống ở trường của cậu.

Ăn cơm xong, Đức Duy vươn vai, chủ động cầm bát đi rửa.

Nhận thấy ánh mắt của Ngọc Hồng dán chặt lên mình, cậu thực sự muốn tìm cách thoát thân.

Nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra lý do gì hợp lý.

Đang bối rối, cậu nghe thấy Quang Anh hỏi: “Xuống dưới đi dạo, tiêu cơm chút không?”

Đức Duy: “!”

Đúng ý cậu quá!

Nếu lời này là cậu nói ra, chắc chắn Ngọc Hồng sẽ cau mày, nhưng vì Quang Anh nói nên bà chẳng thể phản đối được.

Đức Duy vội vàng gật đầu: “Được, đi cùng đi. Đúng lúc tôi có vài vấn đề học tập muốn hỏi cậu.”

Quang Anh: “…”

Cậu học luật, tôi học y, hỏi cái gì mà hỏi?

Đức Duy cũng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, liền chữa cháy: “Về tiếng anh ấy. Tôi nhớ cậu hồi cấp ba học tiếng anh giỏi lắm đúng không? Đúng lúc tôi đã qua được cấp 4 và cấp 6, nhưng muốn thi lại để nâng điểm, thử thách bản thân một chút.”

Câu này cậu nói rất cố ý, chủ yếu là để Ngọc Hồng và Đức Văn nghe.

Quang Anh chỉ im lặng, nhưng trước ánh mắt ra hiệu của Đức Duy, cuối cùng anh cũng phối hợp, buông vài lời khô khốc: “Ừ, cậu cứ hỏi đi, tiếng anh của tôi tạm ổn, thi cấp 6 được 607 điểm.”

Đức Duy: “…”

Tiếng Anh tạm ổn.

Thi cấp 6 được 607 điểm.

Dưới ánh nhìn của Ngọc Hồng, cả hai rời khỏi nhà, vào thang máy xuống tầng.

Đức Duy khoanh tay sau đầu, nghiêng đầu nhìn Quang Anh, cười cợt: “Nói đi, sao tự nhiên lại rủ tôi đi dạo?”

“Không phải cậu ra hiệu sao?”

“Tôi ra hiệu cho cậu hồi nào?”

“Lúc cậu ăn xong, cậu nhìn tôi một cái.”

“?”

Quang Anh cảm thấy rất khó để giải thích với Đức Duy.

Ánh mắt của Đức Duy khi ấy như đang nói: “Dẫn tôi đi đi, tôi muốn đi, mau đưa tôi rời khỏi đây!”

Đức Duy lại hoàn toàn không nhận ra: “Tôi nhìn cậu là vì tôi muốn giữ cậu lại.”

Quang Anh: “?”

“Cậu ở lại, họ sẽ không mắng tôi.”

Đức Duy nghĩ giải thích với Quang Anh thật mất công, tốt nhất để anh tự hiểu.

Cậu nói: “Ý tôi là muốn cậu ở lại thêm chút nữa thôi.”

Biểu cảm của Quang Anh trở nên phức tạp.

Thì ra hai người không cùng tần số, nhưng lại tình cờ khớp nhau.

Đức Duy cũng nhận ra điều này, bật cười: “Hết hồn, tôi còn tưởng cậu định nói gì với tôi.”

“Nói gì?” Quang Anh lại trở về dáng vẻ đáng ghét, trêu chọc: “Cậu tưởng tôi định tỏ tình với cậu à?”

Đức Duy: “Cậu có bình thường được không?”

“Tôi tỏ tình với cậu thì có gì không bình thường?”

Không hiểu sao, từ sau cái đêm ấy, cuộc đối thoại giữa họ luôn trở nên kỳ quái.

Không đúng, việc họ có cuộc đối thoại đã là rất kỳ lạ rồi.

Thấy Đức Duy không nói gì, Quang Anh lại chọc cậu: “Cậu kỳ thị người đồng tính à?”

“Tôi nói cậu—”

Đức Duy vừa mở miệng, định buông lời chửi bới, thì bất ngờ bị Quang Anh kéo mạnh một cái, ôm trọn vào lòng, đầu hai người suýt đụng vào nhau.

Đức Duy: “?!”

Cùng lúc đó, một tiếng “rầm” vang lên phía sau lưng cậu.

Quay đầu nhìn qua từ trong vòng tay Quang Anh, Đức Duy phát hiện tấm biển quảng cáo trong khu vừa đổ xuống, suýt chút nữa rơi ngay lên chân cậu.

Chỉ chút xíu nữa thôi, nếu Quang Anh không kéo cậu lại kịp thời, tấm biển cứng ngắc ấy chắc chắn đã rơi thẳng xuống đầu cậu, khiến cậu bể đầu chảy máu.

Đức Duy thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sợ hãi, vùi trong vòng tay của Quang Anh, giận dữ nói: “Cái biển quảng cáo tệ hại này! Tôi phải khiếu nại! Tôi phải gọi điện cho ban quản lý! Tôi… mà này, cậu có thể thả tôi ra trước được không?”

Quang Anh ngoan ngoãn buông tay.

Mặt Đức Duy hơi đỏ, nhưng trong bóng tối không dễ nhận ra. Cậu có chút khó chịu, xoay người lại, quay lưng về phía Quang Anh, cúi xuống chụp ảnh tấm biển bị đổ.

Khi nhiệt độ nơi vòng tay trống rỗng, Quang Anh bất giác thấy lòng mình mất mát kỳ lạ.

Anh siết chặt ngón tay, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của người kia.

Có chút gì đó tươi trẻ, thoảng mùi hương của mùa hè.

Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng của cậu chàng đang giận dỗi, bỗng tự hỏi bản thân, phải chăng anh thực sự có tình cảm với Đức Duy?

Đức Duy là một người thú vị.

Ví dụ như bây giờ, cậu thề thốt rằng vừa thoát chết trong gang tấc nên cần ăn một cây kem để bình tĩnh lại.

— Mặc dù thực chất cậu chỉ muốn tìm cớ để ăn đồ lạnh.

Ngay gần khu là phố đi bộ, cả hai thong thả tản bộ qua đó.

Suốt quãng đường, Đức Duy hiếm khi im lặng như vậy, Quang Anh gợi chuyện thế nào cậu cũng chỉ cúi đầu, đút tay vào túi, trả lời qua loa vài tiếng “ừ” “à,” chẳng tỏ vẻ hào hứng.

Đến phố đi bộ, Đức Duy thay đổi ý định, không mua kem nữa mà mua một chai coca lạnh.

Cầm chai nước mát lạnh trên tay, nước ngưng tụ đọng thành từng giọt, cậu thấy cực kỳ dễ chịu.

Cậu nhìn thấy một người bán đậu hũ thối bên đường, lập tức kéo Quang Anh đang nhăn mũi khó chịu lại gần: “Vừa rồi cậu kéo tôi một cái, tôi mời cậu ăn món này nhé.”

Quang Anh kiên quyết quay đầu: “Không ăn.”

“Ấy đừng đi.” Đức Duy bỗng hứng thú ra mặt, nói với vẻ nhiệt tình: “Món này chỉ có mùi là không dễ chịu thôi, thực ra ăn ngon lắm, cậu thử đi.”

Quang Anh vẫn lùi lại ba bước đầy chê bai: “Cậu mời tôi thì không phải nên hỏi ý kiến tôi trước à?”

“Tôi thấy mời cậu ăn đậu hũ thối rất có ý nghĩa.”

Quang Anh nhíu mày: “Ý nghĩa gì?”

Đức Duy thành thật đáp: “Bởi vì cậu giống như món đậu hũ thối này, nhìn thì rất khó ưa, nhưng thực ra lại không tệ.”

Quang Anh: “…”

Chẳng mấy chốc, Đức Duy đã quay lại với hai bát đậu hũ thối bốc mùi trên tay, Quang Anh lập tức đưa tay bịt mũi.

Anh khó chịu càu nhàu: “Tôi không ăn hành, không ăn tỏi, không ăn—”

Đức Duy tiếp lời: “Không ăn rau mùi.”

Quang Anh thường xuyên ăn cơm ở nhà cậu, thói quen ăn uống của anh dù không muốn nhớ, Đức Duy cũng đã thuộc lòng.

Cậu đưa bát đậu hũ thối không hành, không rau mùi cho Quang Anh.

Quang Anh thoáng sững lại, rồi theo phản xạ nhận lấy bát.

Đức Duy cầm bát của mình, tranh thủ khi món ăn còn nóng hổi, phì phò ăn từng miếng lớn, miệng xuýt xoa không ngừng: “A, thật là ngon!”

Quang Anh thấy cậu ăn hết miếng này đến miếng khác, cay đến mức đầu mũi đỏ lên, mà miệng vẫn liên tục khen ngợi, trong lòng bất giác dao động, bắt đầu nhìn lại bát đậu hũ trên tay mình.

Hay là… thử một miếng xem sao?

Anh cắn thử một miếng, nước sốt đậm đà tan chảy trong miệng, hương vị thơm nồng lan tỏa.

Đức Duy ra vẻ không quan tâm, nhưng lại len lén liếc nhìn anh, thầm nghĩ: Cũng đâu có khó chịu đến thế.

Cậu đá một viên đá nhỏ dưới chân đi xa, sau đó làm bộ thờ ơ hỏi: “Này, chuyện là… cậu sẽ không thực sự thích tôi đấy chứ?”

“Khụ!”

Quang Anh đột nhiên bị sặc, vị cay của ớt lập tức xộc lên mũi, làm anh ho sặc sụa, hai mắt đỏ hoe.

“Cậu… nói gì cơ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top