18.Nói em nghe

Đức Duy nghiêng đầu nhìn người đang tựa vào mình.

Trước đây cậu từng nói rằng Quang Anh khi yên tĩnh rất cuốn hút.

Quang Anh sở hữu vẻ ngoài nam tính với đôi lông mày rậm, mắt to, góc cạnh sắc nét, dưới vòm mày cao là đôi hốc mắt sâu, khi không nói gì trông anh có vẻ xa cách lạnh lùng, tạo cảm giác khó gần. Tất nhiên, thực tế thì anh đúng là người như vậy.

Ánh mắt Đức Duy dừng lại trên khuôn mặt Quang Anh như đang tỉ mỉ phác họa từng đường nét, trong lòng thầm nghĩ, mắt chọn người của mình đúng là không tệ.

Ngón tay của Quang Anh hơi cử động, đan vào những ngón tay của cậu rồi siết chặt.

“Nhìn gì thế?” Quang Anh hỏi.

Đức Duy đưa tay chạm vào chân mày bên trái của anh như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ: “Sao ở đây lại có một nốt ruồi?”

Một nốt ruồi rất nhỏ nằm khuất ở đuôi chân mày, nếu không chú ý kỹ thì khó mà phát hiện ra.

“Là mụn thôi.” Quang Anh nói.

Đức Duy cảm thấy không phải, phản bác: “Là nốt ruồi.”

“Không phải.”

“Phải.”

“Không phải…”

“Phải.”

“Nốt ruồi ở chân mày không phải điềm lành đâu.”

“Vậy xóa nó đi.”

“…”

Tống Tinh Ánh ngồi cách đó không xa cứ liếc mắt về phía họ.

Cậu cảm nhận được mùi vị của chuyện thị phi.

Dù nằm ì trên ghế sofa ăn vạ nhưng trong đầu Tống Tinh Ánh đã nghĩ ra đủ thứ chuyện.

Người đàn ông mới đến này cậu chưa từng gặp qua, trông không phải loại dễ chơi, tính cách bộc trực, không nói lý lẽ, lại còn ngạo mạn. Mặt mày lạnh lùng thế này chắc chắn không phải người biết ăn nói… Nhưng dường như rất thân với anh Duy?

Ơ kìa, sao tự nhiên lại dựa vào? Đang làm gì thế chứ?

Ủa? Ủa? Tay của anh Đức Duy sao lại đặt lên đó?

Tống Tinh Ánh đột nhiên trố mắt, tỉnh rượu hơn hẳn.

Họ đang thì thầm điều gì?

Ơ kìa… tay hai người?

Không khí giữa họ mờ ám đến kỳ lạ, bên ngoài thì đấu võ mồm, nhưng dưới gầm bàn lại đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Đậu má.

Chắc chắn là mình say quá rồi, hoa mắt chóng mặt thôi.

Tống Tinh Ánh đứng dậy, định đi giải rượu.

Nhìn Tống Tinh Ánh rời đi, Đức Duy mới hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Đức Duy nhận ra Quang Anh không giống bình thường, tối nay bỗng có chút dính người.

Quang Anh im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói: “Hôm nay tôi đi đón bố.”

Đức Duy ngẩn người: “Chú thế nào rồi?”

“Sức khỏe vẫn ổn, nhưng trông gầy guộc đi nhiều, mặt hóp hẳn lại, tóc bạc rất nhiều.”

Đức Duy vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, an ủi: “Chỉ cần sức khỏe tốt là được, khỏe mạnh là quan trọng nhất.”

Ánh sáng mờ ảo từ đèn chiếu phản chiếu trong mắt Đức Duy, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, đẹp như những viên bi thủy tinh trên khung cửa sổ.

Ánh mắt Quang Anh trượt từ đôi mắt cậu xuống sống mũi, dừng lại ở đôi môi, nhìn một lúc rồi mới dời đi.

Đức Duy chờ anh chủ động nhắc tới chuyện cũ, nhưng không biết rằng tâm trí Quang Anh lúc này lại nghĩ đến những điều không liên quan.

Đợi một lúc, Đức Duy không nhịn được nữa, lên tiếng: “Anh lái xe tới à?”

“Ừ.” Quang Anh đáp, “Không uống rượu, tôi còn phải đưa bố về.”

“Bây giờ chú ở đâu?”

“Không xa đây lắm.” Quang Anh nói, “Ở trong căn nhà nhỏ tôi tìm cho ông, mẹ tôi không biết.”

Ngón tay cái của anh vô thức mân mê cổ tay cậu, nghĩ ngợi một chút, Đức Duy nói: “Có lẽ dì Lệ biết đấy.”

“Dù biết thì bà ấy cũng không quan tâm, chuyện năm xưa của ba tôi đã gây không ít phiền phức cho bà, họ ly hôn lâu rồi, cũng chẳng còn tình cảm gì.”

Nghe anh nhắc đến chuyện năm xưa, Đức Duy hơi khó thở, tưởng rằng cuối cùng anh sẽ nói ra, nhưng Quang Anh lại ngồi dậy, xoa bóp vai cho cậu rồi nói: “Lát nữa tôi đưa em về nhé.”

Đức Duy hơi bất mãn nhưng không từ chối: “Đến quán mà không gọi gì à?”

“Uống cũng được mà, lát nữa có thể gọi tài xế lái thay.” Dứt lời, cậu gọi Kiệt tới, bảo: “Cho anh một ly đặc biệt của quán đi.”

Kiệt nhìn Đức Duy, thấy cậu gật đầu liền đáp: “Được ạ.”

“Nhìn em cứ như là chủ quán ấy nhỉ?” Quang Anh nói.

Đức Duy nhấp một ngụm nước sấu, thản nhiên đáp: “Tại tôi là cổ đông mà.”

“Thật không?”

“Đùa thôi.” cậu liếc nhìn anh, “Tôi bị bố mẹ từ mặt rồi, lấy đâu ra tiền mà góp vốn.”

Quang Anh siết tay cậu chặt hơn, hỏi: “Lúc em come out với dì Hồng… đã nói thế nào?”

Đức Duy nghe xong, vẻ không vui hiện rõ.

Chuyện của mình thì chẳng hé răng một câu, lại đi hỏi chuyện của cậu.

Đức Duy cắn chặt ống hút, không thèm trả lời.

Từ xa, Kiệt mang ly cocktail đã pha tới, Đức Duy giãy giụa muốn rút tay ra, nhưng Quang Anh cứ gì chặt không buông.

Kiệt liếc nhìn hai người, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhưng không dám nhìn lâu, đặt ly xuống bàn rồi nói: “Đây là món đặc biệt ông chủ đặt cho anh, Love Fool, chúc anh ngon miệng.”

Đức Duy cười phì.

Quang Anh: “…”

Love Fool – Kẻ ngốc vì tình – quả là một lời mắng rất tinh tế.

Không hổ danh là Tống Tinh Ánh, tính toán từng chút, thù dai nhớ lâu.

Từ nhỏ tới lớn chắc chẳng ai dám gọi Quang Anh là “thằng ngu”. Gương mặt anh hiện rõ vẻ không hài lòng, không biết vì ly rượu hay vì món do Tống Tinh Ánh đặc biệt gọi.

Đức Duy nhấc ly lên đưa tới trước mặt anh, cười nói: “Uống đi, nhóc ngốc.”

“…”

Quang Anh cúi đầu, nhận ly từ tay cậu, uống một ngụm.

“Mùi vị thế nào?” Đức Duy tò mò hỏi.

“Em thử đi?” Quang Anh ghé lại gần.

Đức Duy đẩy anh ra, từ chối ngay: “Không muốn.”

Nhưng sự tò mò vẫn khiến cậu cúi xuống ngửi thử… chẳng cảm nhận được gì đặc biệt.

Quang Anh lấy lại ly từ tay cậu, uống thêm một ngụm, nói: “Không rõ vị gì, nhưng dễ gây nghiện.”

Đức Duy quan sát: “Tôi cứ tưởng là đắng.” Dù gì cũng là rượu Tống Tinh Ánh gọi mà.

Quang Anh lại nghĩ khác: “Kẻ ngốc vì tình nhất định phải chịu khổ sao?”

Đức Duy liếc anh, nghi ngờ anh đã bắt đầu say.

Nhưng hình như không phải, bởi Quang Anh còn uống thêm một ngụm nữa.

Có vẻ như thật sự rất dễ nghiện.

Lúc này Kiệt lại chạy tới, Đức Duy hỏi: “Ông chủ của cậu đâu rồi?”

Kiệt gãi đầu, đáp: “Ảnh vừa nghe điện thoại xong thì đi luôn, dặn em nói lại với anh một tiếng.”

Đức Duy nghi hoặc: “Đi một mình à?”

Kiệt lúng túng: “Không biết nữa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy đâu.”

“Cậu ấy tỉnh táo chứ?”

“Trông có vẻ tỉnh lắm.” Kiệt nói, “Ảnh kêu em nhắn lại với anh rằng quà sẽ gửi tới vào ngày mai. À, còn bảo ly rượu này nặng đấy, đừng uống nhiều quá.”

Nghe vậy, Đức Duy quay sang nhìn, thấy Quang Anh vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Ly rượu đã vơi đi một nửa, một tay giữ chân ly, tay kia đỡ đáy ly, ánh mắt dán vào một điểm nào đó trong không trung.

Đức Duy ra hiệu cho Kiệt rời đi, sau đó vỗ nhẹ lên cánh tay Quang Anh: “Anh ổn không đấy?”

Tửu lượng của Quang Anh dở ẹc, cậu biết rõ điều đó.

Quang Anh không hề cử động, chỉ nháy mắt: “Chuẩn bị về sao?”

Chắc hẳn là say rồi.

Đức Duy thở dài, rút ly rượu khỏi tay anh, đặt lên bàn: “Đi thôi.”

Đức Duy đứng dậy, lại thấy Quang Anh vẫn không nhúc nhích.

“Anh có về hay không?”

Ánh mắt của Quang Anh từ hư không chuyển về phía cậu, dừng lại vài giây, dường như đang nhận diện cậu là ai.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu, Quang Anh mới giơ tay về phía Đức Duy.

Đức Duy nghĩ anh cần giúp đỡ nên mới đưa tay ra, muốn dùng sức kéo anh ra khỏi ghế sofa.

Không ngờ Quang Anh lại nắm chặt kẽ ngón tay cậu, đan chặt mười ngón tay, giọng lạnh lùng nói: “Em nắm đi.”

Đức Duy: “……”

Đức Duy tuyên bố những người uống không tốt thì nên tránh xa rượu bia.

Quang Anh quả nhiên không làm cậu thất vọng, diễn xuất như ảnh đế ấy.

Dù say nhưng anh vẫn đi thẳng hàng, mặt không biểu cảm, người ngoài căn bản không thể nhận ra có gì đó không ổn.

“Chìa khóa.” Đức Duy hỏi anh.

Quang Anh lấy chìa khóa xe từ túi ra đặt lên tay Đức Duy, trông không có vẻ say. Nhưng cử động của anh giống như robot, phản ứng chậm vài giây so với bình thường.

Đức Duy nhét anh vào ghế sau,Quang Anh nửa lưng đổ xuống ghế sau mới chịu buông tay.

Đức Duy đóng cửa, ngồi lên ghế lái, thắt dây an toàn, quay đầu lại thì thấy Quang Anh không biết lúc nào lại ngồi thẳng, hai tay đặt trên đầu gối như đang đàm phán với ai đó.

“Rốt cuộc là ai đưa ai về đây.” Đức Duy đau đầu, đúng ra cậu không nên dễ dãi để cho Quang Anh uống rượu.

Đức Duy không dám đưa anh về chỗ dì Lệ, sợ dì Lệ nghi ngờ.

Quang Anh chắc cũng không muốn xuất hiện trước mẹ như thế này.

Đức Duy chỉ có thể đưa anh về nhà mình.

Quang Anh dễ say nhưng say không lâu, khi về đến nhà Đức Duy, trông anh đã tỉnh táo hơn nhiều.

Đức Duy ở tiệm thuốc dưới nhà khu phố mua thuốc giải say cho anh, dù Đức Duy đi đâu anh cũng bám theo nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sát bên cậu.

Đức Duy dẫn anh lên tầng, ném qua một đôi dép và một bộ quần áo sạch, nói: “Anh đi tắm trước đi.”

Quang Anh ôm lấy quần áo rồi đẩy cửa bước vào phòng cho khách.

Quang Anh ngớ ngẩn bước ra, quay đầu hỏi Đức Duy: “Tại sao nhà em lại biến phòng tắm thành kho chứa đồ vậy?”

Đức Duy: “……”

Quang Anh lại bước vào, Đức Duy lo hắn sẽ dùng đó như phòng tắm, đột nhiên cởi quần áo trong đó nên vội vã chạy vào.

Khi vào trong, cậu thấy Quang Anh đang lục lọi đồ đạc, ngơ ngác nhìn vào quần áo trong tủ.

Nghe thấy tiếng động, Quang Anh quay lại, nhíu mày: “Nhà em còn có đàn ông khác sao?”

Đức Duy: “…… Không có.”

“Thế thì những thứ này——”

“Đây là đồ của bạn tôi.”

Quang Anh kinh ngạc: “Là người bạn mà ngủ chung giường với em ấy hả?”

Đức Duy cảm giác thái dương giật một cái, đáp: “… Căn nhà này là bạn tôi cho thuê lại.”

Biểu cảm của Quang Anh có chút ngẩn ngơ, dường như đang cố gắng hiểu mối quan hệ này.

Đức Duy bước đến kéo anh: “Đi, mau đi tắm đi.”

Quang Anh muốn nhìn rõ biểu cảm của cậu, liền giơ tay giữ lấy cằm cậu.

“Hừ…” Đức Duy né ra, nhăn nhó: “Đau.”

Quang Anh lập tức thả lỏng tay, tỉnh táo hơn chút: “Sao thế?”

Đức Duy mím môi, không muốn thừa nhận: “Bị đánh.”

Quang Anh nhẹ nhàng chạm vào, phát hiện một chỗ hơi sưng, nhìn kỹ còn có chút bầm tím.

Giọng anh trầm xuống: “Ai làm?”

“Không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi.” Đức Duy thúc giục, “Anh tắm hay không đây?”

Quang Anh thả cậu ra: “Tắm.”

***

Sau khi tắm xong, Quang Anh uống thuốc giải rượu mà Đức Duy đưa, ngồi trên giường của Đức Duy, lặng lẽ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Khi Đức Duy bước ra, thấy anh ngồi đờ ra như vậy, tưởng anh vẫn chưa tỉnh, cậu liền tiến lại gần quan sát nét mặt anh.

Nhưng Quang Anh bất ngờ kéo mạnh cậu vào lòng, lật người ép cậu xuống chiếc giường trắng sữa.

Hai ánh mắt giao nhau.

Đức Duy vùng vẫy: “Anh say rồi.”

Quang Anh: “Tôi tỉnh rồi.”

Đức Duy: “Tôi say.”

Quang Anh: “Em không say.”

Đức Duy: “Tôi vừa uống rượu.”

Quang Anh: “Xạo.”

Ngón tay Quang Anh lướt qua hàng mi của Đức Duy, giọng khàn đi: “Đức Duy, chúng ta quay lại đi.”

Hàng mi của Đức Duy khẽ run rẩy.

Quang Anh cúi xuống hôn cậu, nhẹ nhàng tách đôi môi ra, đầu lưỡi len lỏi giữa hàm răng bắt lấy một hương vị thoang thoảng.

Rõ ràng là mùi nước mận chua.

Nụ hôn vừa dứt, trong phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp đầy kìm nén.

Quang Anh cảm thấy chưa đủ, muốn tiếp tục lần nữa.

Nhưng Đức Duy khẽ siết lấy ngón tay anh, nhẹ nhàng nói: “Kể cho em nghe chuyện trước kia đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top