Chap 1: Vẫn như mọi hôm

"Đúng người đúng thời điểm đó là

                         cổ tích

Còn sai người sai thời điểm đó là 

                        thanh xuân

Mà cuộc đời làm gì có cổ tích"

                    #NCGTTP

Đúng như câu nói đó, cuộc đời làm gì có cổ tích nhưng may mắn thay mỗi người cũng có thanh xuân. Tôi đã từng nghĩ thanh xuân của tôi đã rất may mắn khi nó nằm trong 1 câu chuyện cổ tích lãng mạn chứ không như những điều mà mọi người nghĩ đen đủi, nhàm chán hay bla... bla.... mà câu chuyện đó cũng có thể nói là nó dở khóc dở cười. Nhưng đặc biệt là trong câu chuyện đó tôi lại là nữ chính. Bây giờ rảnh ngồi ngẫm lại, lại thấy đúng là cũng có 1 khoảng thời gian cậu ấy là tất cả trong tim tôi nhiều lúc tôi nghĩ nó chỉ là 1 giấc mơ nhưng ai ngờ giấc mơ đó lại là thật. Đúng là không thể tin nổi mà! Thôi không nói nhiều nữa tôi sẽ ngồi đây viết lại khoảng kí ức đó cho mọi người xem. Một câu chuyện mà đến cả tôi cũng không thể tin được là nó có thật.

Vẫn như mọi ngày, giấc mơ kì lạ đó lại xuất hiện. Tôi lại thấy mình đang mặc trên người bộ y phục cổ trang Trung Quốc đẫm máu vì chứng sợ máu bẩm sinh nên mỗi khi thấy máu tôi lại thấy choáng kể cả khi giấc mơ này từng xuất hiện nhiều lần thì tôi vẫn thấy rất chóng mặt vì vũng máu ấy! Trên tay tôi cầm 1 chiếc chuông nhưng tôi nhìn lại thấy nó giống với chiếc vòng tay hình hoa sen trắng hơn. Lúc đó tôi đang ôm chặt một người nam nhân mặc 1 bộ y phục cũng có thể nói là giống hệt như bộ mà tôi đang mặc nhưng điều đó không phải điều kì lạ nhất mà điều kì lạ nhất ở đây là tôi liên tục gọi tên vị nam nhân đó, vừa khóc vừa lay người anh giống như là đang cố gắng gọi anh dậy nhưng không được vậy. Nước mắt thì đua nhau thi rơi trên má, giọt ngắn giọt dài cứ ngồi đó gào thét 2 tiếng: " Tiểu Vũ". Vẫn như thường ngày mẹ là người đã giúp tôi thoát ra được khỏi giấc mơ kì lạ đó!

Mẹ tôi nhìn tôi một lúc rồi hỏi: " Sư tử con có sao không vậy? Người thì ướt đẫm rồi kìa! Ai bảo xem phim ma vào buổi tối cho lắm vào rồi như thế này! Thôi nhanh đi thay quần áo rồi đi học!" Sáng nào cũng vậy tôi cũng được chiêm ngưỡng nói đúng hơn là được vinh dự nghe mẹ rap, mà mỗi khi mẹ rap sẽ phải dài khoảng tầm 1 tràng như 1 bài rap vậy? Nhiều lúc tôi còn hỏi mẹ học được rap ở đâu vậy? Khiến cho tôi nhiều lúc cứ như con gà con vịt ngẩn ngẩn ngơ ngơ nghe mẹ vậy.

" Con kia!!! Dậy nhanh lên mày có 7 phút để đánh răng, thay quần áo và soạn sách vở. Nhanh lên muộn học rồi! 7 phút sau mà không có ở dưới nhà thì đừng có đi học nữa!"-Lúc nào cũng vậy trận rap của mẹ thể nào cũng kết thúc bằng 1 câu như thế này hoặc na ná như thế!

Nhiều lúc tôi cũng phải nghĩ

"Mẹ đùa con à trung bình 1 người đánh răng trong 5 phút, 2 phút thay quần áo và 2 phút soạn sách vở vậy ít nhất mẹ cũng phải cho con 10 phút chứ?"

Tôi cũng không dám nói ra câu nói đó! Chỉ có gắng lê cái xác vẫn đang buồn ngủ này vào nhà vệ sinh. Nhiều lúc mẹ còn hay nói

"Như mày lười như con hủi ấy có chó nó mới yêu. Còn chưa chắc đã có bạn nói gì đến yêu"

"Mẹ còn có dây bạn đấy! Vẫn có người yêu con mà. Mẹ nói thế có lẽ nào mẹ không yêu con chắc?"-Tôi phản bác lại

Tôi cũng đã nghĩ lại chuyện lúc mà viết văn tả mẹ hình như tôi viết "khiêm tốn" quá rồi! Nhát là lúc mới học viết văn đó! Nào thì:

Mẹ em rất khiêm tốn mỗi khi hỏi em muốn ăn gì thì mẹ hay hỏi đại loại như

"Con muốn ăn gì nào? Thôi ăn thịt bò nhé! Mẹ đi chợ đây!"

Nhưng lúc đó em còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã bước chân ra khỏi nhà rồi!

Những lúc mẹ dạy dỗ lại em mẹ hay cho em nghe rap cực nên bây giờ em mới biết rap. Nếu có người hỏi em ngưỡng mộ mẹ về đặc điểm gì nhất em sẽ nhanh mồm trả lời là

"Em cực kì ngưỡng mộ mẹ em về chuyện rap cực kì nhanh và tinh tế, còn bonus thêm cả chất giọng như khủng long của mẹ nữa!"

Nhiều lúc như thế tôi lại bị không nghe được rõ mọi người nói gì? Nên mỗi khi cô giáo gọi cô phải gọi tận 5, 6 lần hoặc đến gần bàn tôi và hét lớn vào tai tôi. Những ngày như thế bây giờ ngẫm lại mới thấy vui làm sao! Nếu bây giờ có ai cho tôi 1 điều ước tôi sẽ ước là tôi có thể quay lại quá khứ thời còn là học sinh của tôi!

-------------------------------------------

Hết chap 1 rùi mong các bạn ủng hộ truyện nha!

Bye mọi người!

15 lượt đọc và 7 lượt vote sẽ có chap mới nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top