5
"RẦM!"
Chưa kịp nhận ra điều gì, Doãn Khởi đã thấy Hạo Thạc đang nằm sõng soài trên đường. Vì chạy không nhìn đường nên anh đã bị một chiếc xe taxi đâm phải.
*
Khuôn viên bệnh viện rộng lớn thật. Cây cối xanh mát ve vẩy những chiếc lá nõn nà trước gió lạnh. Chẳng có một bóng người ngồi hay đi lại nơi đây ngoài hai chúng tôi: Một vị bác sĩ khoa thần kinh và một chàng trai tóc ngắn với đôi mắt nhiều tâm sự.
- Câu chuyện của hai em buồn quá nhỉ? - Tôi nói.
- Kể anh nghe được em cũng cảm thấy vơi đi một phần nào. - Doãn Khởi nở một nụ cười nhỏ rồi tắt ngay sau đó.
- Phải rồi. Tâm sự rất tốt cho thần kinh đấy. Khi em buồn em cứ tìm anh mà tâm sự không sao cả. Để nhiều trong đầu quá sẽ gây ra u uất, có khi dẫn đến trầm cảm đấy.
- Vậy lúc đó anh sẽ là bác sĩ của em rồi phải không? - Đúng là Doãn Khởi lúc nào cũng giỏi ăn nói.
- Haha! Anh thì không thích em mắc phải mấy cái bệnh đó đâu. Tốt nhất là em nên giữ sức khỏe thật tốt để còn chăm sóc Hạo Thạc nữa chứ.
- Chắc kiếp trước em mắc nợ anh ấy! - Doãn Khởi cười khẩy.
- Có duyên có nợ vẫn đỡ hơn là vô duyên vô nợ em ạ. Chứ như anh muốn mắc nợ ai đó mà còn không được nè. - Tôi nói với ánh mắt vô tư nhìn lên bầu trời rộng lớn.
- Em thấy anh Hưởng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế mà kiếm người yêu đi? Em thấy có nhiều cô y tá thích anh lắm đó. - Em nói như thể trêu đùa tôi. Em biết tỏng là tôi yêu em mà còn nói những lời giả vờ đau lòng như thế đấy. Đáng ghét thật!
- Người yêu mình thì nhiều nhưng người mình yêu thì chỉ có một, mà cái người đó lại không yêu mình mới đau lòng em à. - Tôi nói vu vơ.
- Vậy anh cần phải đi tìm bác sĩ Ân rồi. - Em nói.
- Sao vậy?
- Thì anh bảo đau lòng, bác sĩ Ân là bác sĩ thuộc khoa Tiêu hóa đó! Hahaha!
- Trời đất. Anh xin em! Bà Ân già đó có một chồng ba con rồi em ơi, mà con lớn của bả bằng tuổi anh đó. Hahaha!
- Suỵt! Anh nói nhỏ thôi. Muốn chết à? Hahaha!
Giữa khuôn viên rộng lớn, tiếng cười giòn giã của chúng tôi vang mãi.
*
Đã là giữa tháng Mười Hai, mùa của những đợt gió lạnh, mùa của những party thâu đêm, mùa Đức Chúa giáng thế, mùa mà tôi yêu thích nhất. Trên đường vào bệnh viện trực đêm, ngồi bên trong buồng lái nhìn những đôi nam nữ đèo nhau đi chơi giữa phố phường đông đúc được trang trí bởi vô số ánh đèn lấp lánh, những cây thông to lớn, những bầy tuần lộc đủ màu sắc, tôi bỗng cảm thấy mình cô đơn một cách lạ thường. Làm sao để có thể thoát khỏi cảnh này khi lá gan của tôi quá bé không thể bày tỏ tình cảm của mình cho Doãn Khởi biết được? Tôi đã tự nói với lòng rằng mình phải bày tỏ với cậu ấy trong thời gian này thôi vì theo như bệnh án của Hạo Thạc thì anh có vẻ như sắp sửa bình phục. Mặc cho việc tôi giảm liều lượng thuốc xuống thế nào thì anh ấy vẫn nhớ được vài chi tiết tuổi ấu thơ khi Doãn Khởi dắt sư cô Lục Y lên thành phố thăm anh. Nhưng anh ấy vẫn không thể nào nhớ nổi Doãn Khởi là ai.
Theo dự đoán của mình, tôi nghĩ Hạo Thạc cần phải có một cú sốc tâm lý thật lớn mới có thể nhớ ra tất cả. Có thể là một cú va chạm mạnh hoặc một thứ gì đó đại loại như thế mà tôi chưa nghĩ ra được. Nhưng chắc chắn sẽ có một khoảnh khắc nào đó Hạo Thạc nhớ ra tất cả và tôi thì không thể đợi được đến giây phút ấy để thổ lộ tình cảm với Doãn Khởi. Bản năng tình yêu của tôi mách bảo rằng mình cần phải làm gì đó thật nhanh bởi vì rõ ràng giờ đây Doãn Khởi cũng đã có chút tình cảm với tôi.
Vừa đi trên hành lang bệnh viện giữa đêm tôi vừa mân mê món quà nhỏ bé trong tay - một sợi dây chuyền bằng bạc - tôi muốn tặng cho Doãn Khởi nhân dịp Giáng sinh nhưng chẳng biết mở lời từ đâu. Thấy ánh đèn phòng Hạo Thạc còn sáng, tôi biết em vẫn đang thức để làm việc. Hạo Thạc thì có lẽ vẫn như một đứa trẻ con nằm co ro ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây gió gì. Sau một hồi phân vân, tôi bèn gõ cửa bước vào.
- A! Chào anh Hưởng. Hôm nay anh trực đêm à?
- Còn giả bộ hỏi, lịch trực đêm của anh em nắm trong lòng bàn tay rồi còn gì.
- Thì biết vậy nhưng em thì đâu có khái niệm về thời gian. Anh mà không đến đây thì em không biết hôm nay là thứ ba đó.
- Em cực quá nhỉ. Giờ vẫn còn làm việc sao?
- Dạ, công việc cuối năm nhiều quá, tối mặt tối mày luôn ấy chứ. - Em nói nhưng đôi bàn tay vẫn liến thoắng gõ bàn phím laptop.
- Anh cũng mệt. Hay em và anh đi dạo một chút thư giãn nhé!
- Good ideas đó nha!
Vẫn là khuôn viên bệnh viện rộng lớn, trong lần đầu tiên tôi nghe em kể chuyện của mình, khác chăng chỉ là mặt trời đã đi ngủ. Xung quanh giờ đây chỉ là ánh sáng vàng vọt của ánh đèn điện và những vì sao tít trên cao.
- Em lạnh không? - Tôi mở chuyện.
- Có áo ấm rồi nên em cũng không lạnh lắm.
- Vậy à...
- Dạ.
- Bệnh tình của Hạo Thạc đang tiến triển tốt đấy. Anh nghĩ trong nay mai Hạo Thạc sẽ tỉnh táo lại thôi.
- Được vậy thì tốt quá! Em sẽ thảnh thơi hơn khi không phải cứ trông coi anh ấy như một đứa bé.
- Em cảm thấy là một gánh nặng à? - Tôi buột miệng hỏi nhưng chợt thấy mình quá thô lỗ. - Anh xin lỗi!
- Không sao. Anh nói đúng. Đôi lúc em cũng cảm thấy đó là một gánh nặng thật. Nhưng biết làm sao được, anh ấy chẳng còn ai là người thân.
- Em còn yêu Hạo Thạc không?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Trả lời anh đi.
- Chắc còn đấy, nếu không thì chẳng ở lại đây vì điều gì.
- Vậy à? Em cũng không thể biết rõ sao? - Tôi hỏi.
- Thật tình là em cũng không biết rõ nữa...
- Thế nếu như Hạo Thạc mãi mãi không thể bình thường lại được thì em tính sao? - Câu nói vừa dứt tôi thấy Doãn Khởi đã dừng lại không tiếp tục đi nữa.
- Không phải anh Hưởng vừa nói anh Thạc sẽ mau sớm bình phục sao?
- Em bình tĩnh! Ý anh không phải nói Hạo Thạc sẽ mãi mãi như vậy mà chỉ là đặt nghi vấn thôi!
- Nghi vấn đó không vui chút nào đâu. - Sắc mặt Doãn Khởi đanh lại.
- Vậy thôi mình bỏ qua đi. Không nhắc đến nữa. Mình đi tiếp nhé! - Tôi cười bâng quơ tỏ vẻ xin lỗi.
Chúng tôi lại đi tiếp giữa khuôn viên không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top