4
Là một người đàn ông chân chính, Hạo Thạc cảm thấy vô cùng tủi nhục. Anh đã nhiều lần chia sẻ cảm nghĩ của mình với Doãn Khởi nhưng việc cậu hiểu và cảm thông là một chuyện còn chính anh mới là người cần phải thay đổi để tương lai hai người xán lạn hơn. Anh là người hiểu điều đó hơn ai hết nhưng đôi lúc không phải chỉ cố gắng là được vì khả năng không cho phép anh vượt mức mưu cầu bản thân.
Ngành Đức văn anh theo đuổi hiện tại không còn là ngành được nhiều người trọng dụng nữa. Bây giờ khắp nơi anh cũng đòi hỏi người có trình độ tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Hoa. Loại ngôn ngữ mà anh từng nghĩ sẽ rất "hot" khi ra trường giờ đây chỉ là thứ công cụ để anh kiếm sống ngày ba bữa.
Doãn Khởi cũng hiểu được lòng tự trọng của anh nên cậu rất tế nhị trong những lần gặp nhau. Nhưng mỗi lúc qua nhà thuê của anh, trông thấy anh thiếu thốn vật này vật kia cậu không nào dửng dưng đứng làm ngơ mà không mua sắm đắp vào được. Yêu Hạo Thạc bằng cả tấm lòng, đôi lúc Doãn Khởi tự cho mình đặc quyền làm người bạn đời của anh. Cậu chăm sóc anh từng bữa ăn, từng chiếc quần chiếc áo. Gia đình tuy không cấm cản cậu yêu Hạo Thạo nhưng cũng chẳng ủng hộ cả hai tiến đến hôn nhân.
Cậu thường bảo anh phải cố gắng nhiều hơn, tế nhị khen những chuyện ngắn anh viết được đăng trên tạp chí và ủng hộ anh viết một cuốn tiểu thuyết biết đâu sẽ có thật nhiều nhuận bút nếu như được độc giả gần xa đón nhận. Nhưng việc sáng tác cũng chẳng thể nào nói trước được. Khi có gánh nặng cơm áo gạo tiền thì những tác phẩm viết ra thường nhạt nhẽo như nước ốc. Những thứ văn rẻ tiền ấy thì chẳng nhà xuất bản nào chịu nhận huống chi việc in thành sách rồi bán cho hàng ngàn độc giả.
Rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng đến. Một hôm anh nản chí khi về nhà thấy Doãn Khởi vừa mua rất nhiều thứ. Nào gạo, dầu ăn, đồ hộp, trứng, sữa, và cả dầu gội, dầu tắm, dao cạo râu, v.v... Ngồi nghe cậu căn dặn từng chút về việc bảo quản thức ăn và những chuyện linh tinh, nản lòng Hạo Thạc buột miệng nói.
- Mình chia tay đi em.
- Lại nói bậy bạ cái gì nữa thế? Tập trung nghe em dặn nè. Trái cây này là ăn trong vòng một tuần không là nó hư đó nha, em vừa mua chín tới nên anh ráng ăn liền đó chứ mà anh quên ăn là hư mất đấy. - Cậu đánh trống lảng.
- Hư thì giục đi chứ có gì đâu! - Hạo Thạc cố tình nói vào để có chuyện cãi nhau.
- Anh muốn ăn hay giục đi cũng được. Thôi giờ em bận đi làm rồi, mai gặp nhé! Chào anh! - Cậu lại lảng tránh một lần nữa. Với lấy chiếc túi xách trên bàn, Doãn Khởi đeo vào vai rồi chạy nhanh ra cửa như không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Hạo Thạc vội chạy lại kéo tay cậu và nói.
- Hôm nay phải nói cho xong. Tôi muốn chia tay!
- Tại sao? - Cậu hỏi.
- Vì tôi không còn yêu cậu nữa. Tôi thấy cậu quá phiền phức và hay càm ràm. Nhức đầu lắm! Tôi không quen người ta cứ vào nhà tôi rồi bắt tôi làm cái này làm cái nọ. Chia tay đi! - Hạo Thạc như cố tìm kiếm tất cả những từ ngữ dễ gây tổn thương nhất để có thể chấm dứt cuộc tình đang đi vào lối cụt này.
- Nếu anh không thích em vào nhà anh thì em trả anh chìa khóa phòng nhưng làm ơn thôi cái trò trẻ con ấy đi được không? - Doãn Khởi cố kìm nén sự tức giận của mình.
- Trẻ con gì? Ừ tôi trẻ con lắm, cậu như mẹ của tôi vậy, nhưng tôi chẳng cần mẹ đâu. Từ trước đến giờ đã không có mẹ thì bây giờ cũng chẳng cần đâu. Biến đi cho khuất mắt tôi!
- Thạc à, anh có điên không đấy? Em hiểu được lòng tự trọng của anh và những gì anh đang phải trải qua, em chỉ cố gắng làm trọn trách nhiệm của một người yêu anh thôi nên xin anh làm ơn đừng nói ra những lời gây tổn thương như thế.
Doãn Khởi bắt đầu khóc, cậu vừa ôm lấy Hạo Thạc vừa nói.
- Em tin chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn này. Anh phải tin như em mới được. Không được từ bỏ anh hiểu chưa? Quãng thời gian chúng ta cùng xây đắp tình yêu này không thể đổ sông đổ biển được. Em biết anh còn yêu em nhiều nên đừng thốt ra những lời nói tự làm tổn thương mình như vậy! Chúng ta phải cùng nhau cố gắng xây dựng hạnh phúc này! Một gia đình, một đàn con, những chuyến du lịch xa, chẳng lẽ anh quên hết rồi sao?
Vòng tay của Doãn Khởi càng siết chặt Hạo Thạc hơn. Những giọt nước mắt của cậu đã làm ướt cả vai áo anh. Nhưng Hạo Thạc chẳng hề nao núng và xiêu lòng trước những câu nói ấy, có lẽ anh đã nghe quá nhiều nên cảm thấy chai sạn và chẳng còn chút lòng tin nào cho tương lai cuộc tình này nữa. Anh đẩy mạnh Doãn Khởi ra và hét lớn.
- Em chẳng hiểu gì cả. Tôi không có tài. Tôi là thằng vô công rỗi nghề, em quen tôi là tự giết đời mình đấy! Rồi em sẽ hối hận mà thôi. Rồi khi cưới nhau em sẽ nghĩ tôi là một gánh nặng, là một thằng chồng vô dụng hiểu chưa? Tôi thì không muốn có một người vợ giỏi hơn mình em hiểu chưa? Nếu em yêu tôi thì xin em hiểu những gì tôi nói rồi đi giùm đi!
Hạo Thạc bắt đầu khóc, anh đá những vật dụng Doãn Khởi vừa mua tung tóe khắp phòng. Dường như đó là những giọt nước mắt từ rất lâu rồi anh chôn giấu trong lòng nay mới có cơ hội được giãi bày.
- Là em cam tâm tình nguyện em sẽ không hối hận đâu. Xin anh vì em đừng làm vậy.
Doãn Khởi khóc lớn hơn. Cậu kéo lấy tay van xin anh nhưng chẳng thể nào lung lay nổi sự cứng đầu của anh. Mỗi lúc anh nóng giận thì chẳng có đê bờ nào chặn được dòng lũ lớn ấy.
- Cô không đi chứ gì? Cô không đi thì tôi đi!
Nói rồi, Hạo Thạc vụt chạy ra khỏi nhà. Anh chạy một cách vô định hòng trốn khỏi Doãn Khởi. Anh sợ lắm những giọt nước mắt của cậu, những lời nói đáng thương của cậu. Anh sợ anh sẽ mủi lòng và rồi đâu lại vào đấy. Anh vẫn sẽ là thằng người yêu hèn hạ nhất ăn bám người yêu của mình. Anh vẫn là thằng nhà văn quèn hằng ngày được chu cấp mọi thứ từ cậu. Anh không muốn thế. Anh ghét vậy. Anh ghét sự quan tâm của cậu. Anh hận bản thân mình. Anh hận ông trời đã không công bằng với anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top