3
Em luôn thật giỏi với vai trò người giải vây trong những tình huống khó xử mà tôi tạo ra. Bằng giác quan nhạy cảm, tôi biết Doãn Khởi cũng hiểu tâm ý và tình cảm của tôi nhưng em chẳng thể nào đáp lại được. Em vẫn yêu Hạo Thạc rất nhiều. Đối với Doãn Khởi, Hạo Thạc không chỉ là một người yêu thuần túy mà còn mang nghĩa là một người anh trai, một gia đình nhỏ bé mà cả hai đã cùng nhau xây dựng từ rất lâu. Tình cảm này được lấp đầy theo năm tháng bằng những kỷ niệm ngọt ngào và cũng bằng những giọt nước mắt đắng cay nữa. Chính vì thế nó tựa như Vạn Lý Trường Thành, chẳng thể vượt qua hoặc xô ngã một sớm một chiều được. Nhưng tôi lại chẳng phải là một người dễ bỏ cuộc, tôi yêu em và tôi muốn có được em.
Thật độc ác khi nghĩ rằng Doãn Khởi của tôi làm sao mà hạnh phúc cho được khi phải sống với một thằng điên cơ chứ! Cuộc đời và hoài bão của một chàng trai trẻ xinh đẹp sẽ bị chôn vùi trong thứ tình cảm sâu nặng vớ vẩn chẳng đi đến đâu. Vạn Lý Trường Thành thì theo thời gian cũng sẽ bị sụp đổ ở một số nơi. Chỉ cần kiên nhẫn tìm ra lỗ hổng ấy thì tôi có thể đường đường chính chính bước vào trái tim Doãn Khởi mà không cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Nhưng suy cho cùng, tôi ước gì Hạo Thạc sẽ chẳng bao giờ hồi phục lại. Xin đừng phán xét một người đang yêu!
- A! Bác sĩ Kim! Bác sĩ Kim đến thăm em hả? - Hạo Thạc đã thức và đang réo gọi tên tôi như một đứa trẻ đáng yêu.
- Phải rồi. Hôm nay anh thế nào?
- Hôm nay Thạc rất ngoan. Ăn ba tô cơm luôn và cũng không quậy phá anh Doãn Khởi khóc nhè như những lần trước nữa!
- Đúng rồi, vậy là ngoan đó! Không thể để anh ấy khóc, phải nghe lời anh ấy vì anh Khởi rất thương Thạc. Hiểu không?
- Dạ, Thạc hiểu rồi! Hihi. Thạc thấy bác sĩ Kim rất tốt, anh Doãn Khởi cũng là một người rất tốt. Nếu như hai người yêu nhau rồi cưới nhau thì sẽ rất xứng đôi. Lúc đó hai người sẽ là cha là ba của Thạc. Nếu được vậy thì tốt quá! Tốt quá! Tốt quá! - Nói rồi Thạc ôm gấu bông đứng lên giường nhún nhảy liên tục không thôi.
- Anh nói bậy bạ cái gì vậy? Cứ khùng điên suốt như vậy đến bao giờ mới thôi hả? Tôi cũng bắt đầu phát điên vì anh rồi đấy!
Dứt lời, Doãn Khởi ôm mặt khóc, chạy ra khỏi phòng bệnh để lại tôi và Hạo Thạc đứng đó trong sự bỡ ngỡ. Hạo Thạc chầm chậm ngồi xuống giường, tay vẫn ôm chặt gấu bông rồi gãi đầu khó hiểu.
- Thạc lại nói điều gì sai sao? Anh Khởi lại khóc rồi.
Với sự ích kỷ của mình, tôi trấn an Thạc:
- Thạc không nói gì sai cả. Thạc nói rất đúng đấy! Chỉ là anh Khởi đang mắc cỡ thôi. Thạc cứ thế mà phát huy thì sẽ mau khỏi bệnh và xuất viện đấy.
Nói rồi tôi chạy vội ra khỏi phòng tìm Doãn Khởi. Vừa đi tìm tôi vừa nghĩ lại những lời dối trá của mình. Làm sao một bác sĩ như tôi lại có thể nói ra những lời nói kinh sợ như vậy với một bệnh nhân cơ chứ? Nhưng rồi tôi tự trấn an, là một bác sĩ, tôi cảm thấy mình vô cùng bỉ ối nhưng nếu là một người đang yêu, tôi thấy mình hết sức bình thường.
Doãn Khởi đang ngồi khóc trên chiếc ghế đá ở khuôn viên bệnh viện. Hôm nay, trời bỗng không đổ nắng. Bầu trời nhiều mây gợn và ngọn gió của tháng Mười Một cứ thổi từng đợt lạnh lùng. Hình như trong mắt em đang ẩn chứa một nỗi niềm rất lớn cần được giãi bày mà chẳng thể nào nói ra được. Em sợ điều gì thế? Tôi bỗng cảm thấy nhói lòng, muốn chạy ngay đến ôm chầm lấy em mà nói: " Anh yêu em nhiều lắm Khởi à. Anh yêu em đến mức có thể quên đi bản thân mình là ai. Anh xin em hãy cho anh một cơ hội. Một cơ hội được là bờ vai để em nương tựa vào lúc mệt mỏi. Một cơ hội thôi được ngồi đây nghe em kể những niềm riêng của mình. Có được không em? ". Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu.
Tôi chẳng thể nào can đảm nói ra những lời nói ấy. Vì sợ. Sợ em sẽ từ chối. Sợ em sẽ tránh mặt tôi và ngay cả cơ hội làm bạn với em cũng chẳng còn. Ai đó đã nói rất đúng. Tình yêu đôi khi chỉ là một nắm cát, khi bàn tay xòe ra, nắm cát ấy vẫn nằm trên tay bạn nhưng nếu như cứ cố tình nắm chặt lại thì những hạt cát cứ thế trôi tuột qua từng kẽ tay. Tình yêu của tôi dành cho Doãn Khởi cũng như vậy! Tràn đầy nhưng chẳng thể nào chủ động được. Vì sợ người ta không đủ can đảm yêu mình. Vì sợ người ta yêu người khác hơn ta.
Cách đây tám tháng, Doãn Khởi được lên chức thư ký tòa toạn của một tờ báo lớn. Địa vị của cậu không ngừng tăng lên. Ai gặp cũng có phần cả nể, tôn trọng và đôi lúc không thể tránh khỏi tình trạng ganh ghét. Nhưng đối với Doãn Khởi công việc vẫn là trên hết, chẳng ai có thể tìm được những khuyết điểm của cậu mà hãm hại được. Nhưng trong mắt Hạo Thạc thì khác, là người yêu của mình, anh cảm thấy Doãn Khởi vượt mặt anh về mọi thứ. Về địa vị xã hội, về tiền lương kiếm được, về nhăn sắc trời phú và cả về tài nói chuyện rất có duyên.
Thế mà chẳng hiểu sao cậu lại yêu anh, một kẻ thất nghiệp và đang kiếm sống bằng nhuận bút từ việc viết những mẩu chuyện ngắn và dịch thuật vài hồ sơ sang tiếng Đức hoặc từ tiếng Đức sang tiếng Việt cho khách hàng quen thuộc tại nhà. Dù miệng nói không câu nệ, hai người yêu nhau chủ yếu là tình cảm và sự chia sẻ nhưng thẳm sâu trong lòng, Hạo Thạc lúc nào cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì với đồng lương hạn hẹp, anh chẳng thể nào dẫn Doãn Khởi đi ăn hoặc đi chơi ở một nơi nào hào nhoáng được và đa phần chi tiêu trong những lần hẹn hò là cậu trả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top