1
Tôi tên Kim Tại Hưởng.
32 tuổi.
Hiện tại là bác sĩ khoa thần kinh của một bệnh viện có tiếng trong thành phố.
Tôi yêu những bệnh nhân của mình.
Và điều cuối cùng tôi muốn tự thú: Tôi cũng yêu Doãn Khởi nữa!
Vì cậu ấy tôi có thể làm mọi thứ, kể cả việc phản bội nhân cách của mình!
-------
- Cậu là ai? - Với vẻ mặt ngu ngơ và ánh mắt đờ đẫn vô hồn, Hạo Thạc hỏi chàng trai nhỏ bé đang ngồi trước mặt mình.
- Đùa đủ rồi đấy! Có đàng hoàng lại không hả? - Người con trai kia đánh nhẹ vào tay chàng trai, cười khẩy.
- Xin lỗi, nhưng... chắc cậu lầm tôi với ai rồi cậu ơi.
- Anh thực sự không còn nhớ em là ai sao?
Câu hỏi mỏng manh như thể một chiếc đĩa thủy tinh bị ném vụt bay vào không trung, bất chợt gặp phải một vật cản màu đen méo mó, tạo nên một âm thanh chát chúa rồi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Không một lời đáp trả từ lỗ đen vũ trụ ấy. Không một ai cho Doãn Khởi biết sự thật. Và không một ai giải thích với cậu rằng đây là sự thật không gì chối cãi được.
- Hạo Thạc, là em đây, Doãn Khởi đây, anh đang đùa với em phải không?
Giọng điệu Doãn Khởi có pha chút đùa cợt như muốn nói với chàng trai ngơ ngác đối diện rằng, tôi đã biết tỏng là anh đang trêu tôi rồi! Hãy thôi ngay cái trò này đi bởi vì nó không vui một chút nào cả.
Ừ thì nó không hề vui, nhưng nó lại là sự thật đấy. Mà sự thật thì lúc nào cũng làm cho người ta đau lòng. Doãn Khởi khóc rồi! Cậu bắt đầu cảm thấy sợ. Cậu không dám tin điều mình đang chứng kiến lại là sự thật. Nước mắt cậu lăn dài trên hai gò má rồi lẳng lặng rớt xuống nền đất lạnh như băng. Những giọt nước mắt tựa hồ như những nốt nhạc buồn.
Hạo Thạc vội dùng bàn tay xoa đầu Doãn Khởi. Trong phút chốc, những giọt nước mắt ấy tưởng chừng như là vô nghĩa. Nãy giờ những gì cậu sắp tin thì ra chỉ là giả dối thôi. Hạo Thạc đùa với cậu đấy. Anh chẳng bị làm sao cả. Anh vẫn tỉnh queo mà cứ giả vờ là mình không còn nhớ gì nữa. Cậu ngước mặt nhìn lên với ý định sẽ cho anh một cái tát thật đau, rồi sẽ giận dỗi bước đi không vào bệnh viện thăm anh một lần nào nữa nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Hạo Thạc lại hỏi.
- Sao cậu lại khóc? Ai làm cho cậu buồn sao?
Một lần nữa câu hỏi được cất lên nhưng không một ai trả lời...
*
Đó là cuộc đối thoại vô tình tôi nghe được giữa bệnh nhân của tôi với thân nhân của họ. Với tôi, đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, những người này đây, chàng trai với nhiều vết trầy xước trên người cùng cái đầu được băng bó kín mít và người con trai được xem là người yêu của anh lại xuất hiện và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi như vậy. Tôi đã gặp không ít bệnh nhân bị chứng mất trí nhớ, và bệnh nhân bị tâm thần sau một cú va đập bởi những vật nặng hay một cú sốc tinh thần lại còn nhiều hơn. Vì vậy, ban đầu trong mắt tôi, hai người này chẳng khác gì là bệnh nhân hoặc có thể gọi là những người dưng nước lã.
- Xin lỗi, cho hỏi cô có phải là người nhà của anh Trịnh không? - Tôi lại gần hỏi chàng trai đang nước mắt giàn giụa.
Cậu ta chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Giây phút ấy trào dâng trong tôi một con sóng dữ dội. Như thể một con tàu phá băng đang vượt biển không ngừng bỗng va vào một tảng băng vĩnh cửu không gì tàn phá nổi. Đôi mắt của người con trai này chứa đựng một sức mạnh lạ thường. Sâu và trĩu buồn đến tức cả lồng ngực. Làm sao để ngăn cho những giọt nước mắt ấy không còn rơi xuống nữa? Phút chốc tôi chợt nghĩ có thể không nếu mình ôm cậu trai này vào lòng,... nhưng rồi tiếng hú còi của chiếc xe cứu thương bên ngoài bệnh viện đã làm tôi thức tỉnh. Đúng là không phải phép khi ở địa vị là một bác sĩ mà lại suy nghĩ về những điều tầm thường như thế.
- Cậu có thể theo tôi ra ngoài nói chuyện một chút về bệnh tình của anh Trịnh không?
*
Ba năm trước, Hạo Thạc và Doãn Khởi yêu nhau. Tình yêu thật đẹp bắt nguồn từ một tình bạn sâu sắc. Chẳng ai nghĩ rằng hai người sẽ là một đôi cả, vì với những người xung quanh, Hạo Thạc và Doãn Khởi là hai người bạn rất thân với nhau. Thân như thể hai thằng con trai thích bàn về đề tài đá bóng hay bàn về những đứa con gái cùng trang lứa vậy.
Hạo Thạc là cô nhi, từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi và được sư cô Lục Y đưa vào chùa chăm sóc, hằng ngày được các ni cô yêu thương và đùm bọc. Tên Hạo Thạc cũng là do sư cô Lục Y đặt cho với mong muốn sau này anh là người vừa trọng tình trọng nghĩa, vừa có tương lai sáng lạn. Lúc vừa hiểu chuyện, Hạo Thạc đã hỏi sư cô Luc Y rằng ba mẹ mình đâu. Sư cô chỉ nói: " Con đã có duyên với nhà Phật nên ba mẹ con đã gửi con vào đây. Những gì thuộc về quá khứ, có nhắc cũng không thể kéo lại được. Dù tìm hiểu đến tận cùng vấn đề cũng chẳng thể nào thông suốt, chi bằng cứ như chúng ta, hằng ngày ăn chay niệm Phật để quên hết mọi phiền não thế gian." Sư cô Lục Y nói chí phải, những gì thuộc về qua khứ thì dù có dùng trăm phương ngàn kế muốn làm cho rõ ngọn ngành cũng chẳng thể nào thay đổi được. Nhưng với một đứa trẻ còn non nớt về suy nghĩ vào lúc bấy giờ thì làm sao Hạo Thạc có thể hiểu nổi những gì sư cô Lục Y dạy bảo. Trong đầu cậu bé ấy chỉ muốn biết, mẹ cậu là ai, cha cậu làm nghề gì và vì sao đến giờ cậu vẫn không hề hay biết mặt mũi của họ.
Cho đến bây giờ, anh vẫn thường hay bị những cơn ác mộng hoành hành. Anh luôn thấy mình nằm trong một chiếc nôi nhỏ bé bằng gỗ. Chiếc nôi đứng yên bất động vì chẳng ai thèm đong đưa vỗ về. Anh ý thức được rằng mình còn rất nhỏ, chẳng có sức lực nào để nói, để đứng, để ngồi nên chỉ biết nằm đó lắng nghe tất cả những âm thanh đang phát ra từ khắp nơi. Mọi hoạt động của Hạo Thạc đều được truyền tải hết qua đôi mắt long lanh của mình. Anh nhìn thấy hai bóng người, mờ mờ ảo ảo không rõ khuôn mặt. Nhưng qua giọng nói thì chắc chắn là một nữ và một nam. Vì đã trải qua giấc mơ chiêm bao này nhiều lần nên trong tiềm thức anh nhận ra mình cần phải xác thực hai bóng người ấy là ai. Rồi sau bao lần nỗ lực, Hạo Thạc đã hiểu ra rằng đó chính là cha và mẹ của mình.
Họ đang cãi nhau rất lớn. Tiếng cãi vã hòa vào tiếng đập vỡ chén bát trong nhà. Thỉnh thoảng có vài vật dụng rơi cả vào nôi của Hạo Thạc làm anh bật khóc. Anh không nghe được gì cả, chỉ biết rằng đó là tiếng cãi vã mà thôi. Rồi cuối cùng, tiếng cửa gỗ đóng sầm lại, người đàn ông bỏ đi để lại người đàn bà gục xuống nền đất khóc lóc một cách thảm hại.
- Mày là thằng của nợ! Sao mày không chết trong bụng mẹ mày đi?
Trong một giấc chiêm bao ngắn hơn, anh thấy mình vẫn là một đứa trẻ sơ sinh. Anh còn nằm trong chiếc làn và được che phủ bởi một cái chăn màu xanh da trời nhỏ bé. Có tiếng sấm sét, có tiếng mưa rơi, có gió thổi tốc cả lá cây và mái tranh. Hạo Thạc vẫn nằm bên trong chiếc làn ngoan ngoãn và chẳng dám khóc. Có vẻ anh biết được rằng mình không phải trẻ con vào lúc này. Anh cố gắng im lặng vì anh muốn biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo trong giấc mơ ấy. Điều duy nhất anh thấy được là hình ảnh một người phụ nữ đang ôm lấy chiếc làn đựng anh và chạy thục mạng trong đêm mưa gió bão bùng.
" Ai vậy nhỉ? " , câu hỏi chợt lóe trong đầu anh - một đứa trẻ hình hài tuy nhỏ bé nhưng ý thức lại là của một người trưởng thành. Rồi anh đã tự xác định được hẳn đây là mẹ mình. Người đàn bà vô tình đã quăng chiếc làn chứa anh cạnh một gốc cây cổ thụ trước một ngôi chùa nhỏ. Mặc cho phong ba bão táp vần vũ, gốc cây vẫn không đổ ngã mà cứ thế che chắn cho đứa trẻ không bị bất cứ một thứ gì bay vào. Nhưng có gì ngăn cản được sức mạnh luồn lách của nước cơ chứ! Mưa cứ thế rơi thẳng vào trong chiếc làn bằng mây nhỏ bé. Nó làm ướt sũng chiếc khăn choàng màu xanh. Nước cũng trôi ra từ những khe hở nhỏ của chiếc làn tội nghiệp. Tồi tệ hơn, lượng nước trôi ra thì ít ỏi trong khi lượng nước tràn vào thì mỗi lúc một nhiều hơn. Chẳng mấy chốc mực nước dâng lên chiếm hết toàn bộ chiếc làn nhỏ ấy. Đứa trẻ bắt đầu khóc vì ngộp thở. Nhưng không thể khóc lóc hơn được nữa vì chẳng bao lâu nước đã trôi tuột vào trong mũi và miệng của cậu bé. Hạo Thạc bỗng giựt mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh khủng đó. Người anh ướt sũng bởi mồ hôi từ lưng đến cả đầu tóc như thể vừa chạy một quãng đường dài hàng trăm cây số.
Năm đó, nếu như sư cô Lục Y không tình cờ đi ngang qua và nghe thấy tiếng khóc của Hạo Thạc, chắc có lẽ giờ này anh đã không còn tồn tại trên thế gian nữa. Vì dầm mưa rất lâu mà thân trẻ yếu ớt nên từ nhỏ Hạo Thạc sức đề kháng đã không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng anh vẫn sống rất tốt và khỏe mạnh, vẫn lớn rất mau và vô cùng thông minh sáng dạ.
Năm 18 tuổi, Hạo Thạc quyết định lên Seoul thi đại học. Nhờ siêng năng, anh cũng có một ghế ngồi trong giảng đường trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Doãn Khởi đã gặp anh từ dạo ấy. Cậu theo khoa Báo chí còn anh học khoa Đức văn. Tuy không chung nghành nhưng cả hai vừa gặp đã rất thân và chẳng bao lâu sau thì yêu nhau. Tình yêu của hai người được ví như những đóa hoa cát tường. Mỏng manh, nhẹ nhàng và có hương thơm thoang thoảng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top