7🍑

Ba ba...Tại sao phải như vậy...

Tôi nói không ra lời.

Ba ba liếc mắt nhìn tôi,nguyên do cho tới nay u buồn, bao hoài niệm hiện lên trong đôi mắt càng thêm nặng nề thống khổ.

-Con xin phép nghỉ một ngày đi,cha đưa cho con số điện thoại của thầy giáo rồi gọi.
Trầm mặc một lát,ba ba nói.

Nhìn bên trong phòng, một đống hỗn độn,tôi gật đầu.Bắt đầu thu dọn căn phòng bừa bãi đó.

-Thế nào ngày hôm nay không có đi làm sao?

Tôi thuận miệng hỏi.

-Ba ba có chút mệt mỏi,cũng xin nghỉ một ngày.

- Đi Nga.

Tôi gật đầu,không nói gì.

Ba ba nhìn tôi thu dọn đồ đạc,do dự nửa ngày.

Tôi trầm mặc một chút:
-Ba ba,con không có bệnh,con sẽ không giống mẹ,không phải mấy năm nay đi kiểm tra, cũng đã chứng minh con rất bình thường sao?

-Xin lỗi.

Ba ba nhìn tôi,tôi thừa nhận trong ánh mắt ba ba có rất nhiều điều tôi không nhìn ra được,thế nhưng,tôi thật không có bệnh,cho dù cơ suất di truyền bệnh tâm thần là 70%,lẽ nào tôi thì không thể là một người trong 30% kia sao? Tuy rằng ba nói xin lỗi,thế nhưng tôi vẫn như cũ không thể cảm thấy an toàn,tôi nghĩ ba ba cố chấp cho là tôi sẽ cùng mẹ như nhau sớm muộn điên mất, nhưng tôi sẽ không, tôi tuy rằng nhu nhược, nhưng tuyệt đối không yếu đuối.

-Ba ba,con cho rằng ba ba đối với cái chết của mẹ con quá mức để ý, loại này lưu tâm ở trong lòng của ba ba lưu lại một vết thương hay là ngay cả chính ba ba cũng không ý thức được tính nghiêm trọng.

Tôi nỗ lực chỉ ra sự thực,e rằng là không ai sẽ tin tưởng,tôi nghĩ nếu tiếp tục như vậy nữa,người điên đều không phải tôi, mà là ba ba. Ở sâu trong nội tâm của tôi,tôi luôn cảm thấy ba ba có rất nhiều hành vi không bình thường, tôi lo lắng không phải tới từ bản thân,tôi biết sự đả kích quá mức và áp lực,sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng tới thể xác và tinh thần một con người.

Hay là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời ba ba,chính là cưới phải mẹ tôi,một nữ nhân trong gia đình có lịch sử di truyền bệnh tâm thần.

Ba ba kì vọng mẹ sẽ là số người trong 30% kia,nhưng cuối cùng bà vẫn điên rồi.Nhưng không có nghĩa là tôi cũng sẽ điên,tôi là nam nhân,sẽ không giống nữ nhân thần kinh yếu ớt như vậy,tôi có khả năng khắc phục gen biến dị,dù sao chỉ là 70%,không phải là 100%.

Ba ba kinh sợ nhìn tôi,phảng phất như tôi đã nói gì đó khiến ba ba cảm thấy chuyện đáng sợ.

Người khẽ run, như là cảm nhận được cái gì đó, cúi đầu sợ hãi.

Tôi nhẹ nhàng cầm tay ba ba, bàn tay của ba ba vẫn rộng rãi và ấm áp như vậy.

-Ba ba, phải kiên cường một chút,con chỉ còn có ba là người thân duy nhất, con không muốn mất đi ba.

Ba ba trầm mặc,một lát,ba cúi người xuống,giúp tôi dọn dẹp căn phòng.Ở lúc tôi cho là ba không đáp lời nữa,ba đột nhiên nhẹ nhàng mà hỏi:
-Vậy tại sao phòng của con lại bừa bộn như vậy?

-Ba ba,con có cảm tình,con cũng rất dễ thay đổi tâm tình,con rất thất vọng,cũng rất phẫn nộ,người cố làm con thấy đáng sợ.

Tôi ngẩng đầu,nhìn thẳng ánh mắt của ba:
-Con rất sợ,bởi vì người so với con còn điên cuồng hơn.

Ba ba cứng đờ,như là không thể lý giải mà nhìn tôi.

-Từ khi mẹ chết,con cũng từng rất sợ,chính là có một ngày cũng sẽ bị di truyền cái loại chứng bệnh đáng sợ này, sở dĩ con nỗ lực khống chế tâm tình của mình, con trở nên không còn là chính mình, để ở trong mắt người khác có vẻ bình thường, con không dám giận,không dám nói chuyện lớn tiếng,không dám cùng người khác đánh nhau,không dám khóc lớn tiếng,lại không dám như người bình thường khi tức giận thì đánh nhau cho hết giận,bởi vì con sợ người khác nói con không bình thường.

Mắt của tôi chảy xuống giọt nước mắt

-Thế nhưng,chẳng lẽ nói không tức giận,không khóc khóc,không cãi lộn,là bình thường sao? Con rất mệt mỏi,không chỉ có là thân thể mệt mỏi,tinh thần còn mệt mỏi hơn,giả như có một ngày con thực sự điên,con đây có thể khẳng định nói,tuyệt không phải vì di truyền,mà là cuộc sống như vậy đã ép con tới điên rồi.

Trong ánh mắt ba ba có sự khiếp sợ, cũng có đau xót, ba tiến lên, đem tôi kéo lại
-Vì sao con chưa từng nói với ta.

-Con biết con đang làm cái gì, ý thức của con rất rõ ràng, ba ba à con chỉ là không muốn để cho ba lo lắng,con thật sự không có bệnh.

Tôi quay lại ôm lấy ba
-Ba ba,con cũng rất sợ, người ở trong trí nhớ con cũng biến thành xa vời, con sợ là chuyện mẹ con chết mang ảnh hưởng tới cho ba,người biết không? Con nghĩ cái loại ảnh hưởng này làm cho người thay đổi đến đáng sợ,trở nên xa lạ.

Tôi không dám nhiều lời,tôi sợ kích thích đến ba,tôi nghĩ cũng không phải là mình nghi ngờ,cũng không phải là mình ảo giác,tôi nghĩ cái loại hành vi này vì sợ tôi mắc bệnh tâm thần mà cố ý dồn tôi vào chỗ chết là một loại bệnh trạng, tôi áp lực muốn kiềm chế loại bệnh đó, nhưng kết quả lại không thành, đối với ba ba tôi có cảnh giác, dần dần thành không dám tin tưởng ở ba nữa.

-Xin lỗi, là lỗi của ba ba, nếu không phải như vậy, mặc kệ con biến thành thế nào? Ba ba vẫn yêu con,ba ba hứa với con, sẽ không làm tổn thương con.

Ba ba chân thành xin lỗi,trong đôi mắt lệ càng thêm nồng nhiệt.

Tôi nâng lên khóe miệng,nặng nề mà gật đầu
-Vâng, hết thảy đều là hiểu lầm, có lẽ là bởi vì con quá trầm mặc, không nói với ba gì cả, mới có thể để ba hiểu lầm.

Ba thừa nhận ngày kia, ba đích thực là muốn đưa tôi vào chỗ chết,cũng không phải là ảo giác, cũng không phải là vọng tưởng. Lòng đang run rẩy, ý nghĩ đáng sợ dường nào, ba ba của tôi, cha ruột của tôi, thực sự muốn đưa tôi vào chỗ chết.

Ba ba nhẹ nhàng sờ sờ đầu của tôi:
-Con hẳn là nên phải giống như những hài tử khác sinh sống vui vẻ,ta rất xin lỗi gia đình đã mang tới bất hạnh cho con.

-Không cần lo lắng cho con,con có khả năng chiếu cố chính mình.

Tôi lặng lẽ tránh được cái vỗ về chan chứa thân tình của ba ba. Tay ba thật ấm áp, nhưng mà rất đáng sợ, bàn tay tráng kiện mà rộng lớn, nếu như chuyển qua cổ của tôi, có lẽ chỉ cần nửa giây, là có thể đem cổ của tôi vặn gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top