6 - Mark Lee là hội trưởng văn nghệ quân chủ độc tài chuyên chế
Shotaro bị Jung Sungchan dính như "keo chó". Như cái tin nhắn úp úp mở mở mà đối phương gửi qua, tên nhóc Jung Sungchan mà không có việc gì làm thì nhất định sẽ chạy sang khu đại học. Shotaro có trốn cũng không thoát, đi đâu cũng có 1 cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Johnny Seo học cùng trường với Shotaro cũng gửi nhắn tin báo cho Chenle và Jeno 1 tiếng, kể lể rằng lần này Shotaro bị đeo dính lợi hại. Qua điệu bộ xem chừng Johnny lo lắng, chứ còn Chenle thì thái độ vô cùng sung sướng khi thấy người gặp họa.
Đã không cần tốn tiền mời cơm, Shotaro và Sungchan đối với cậu chính là "tai họa". Bọn họ "tự đấu đá" lẫn nhau mới là tốt.
.
Mark Lee thông báo tiến hành tập luyện cho buổi biểu diễn văn nghệ của trường. Zhong Chenle ngồi một bên ngáp ngắn ngáp dài, bị giật mình do Lee Jeno nhảy chồm chồm bên cạnh như gà chọi, hào hứng vẫy tay.
"Em muốn chơi trống và rap Mark hyung! Em muốn chơi trống và rap Mark hyung! Em muốn chơi trống và rap Mark hyung! Em muốn chơi trống và rap Mark hyung! Em muốn chơi trống và rap Mark hyung! Em muốn..."
Chenle và Jaemin nhìn nhau, kéo "cái máy hát hỏng" xuống phía sau, ăn ý bịt miệng cậu ta lại. Đến khi Jeno ngoan ngoãn, Chenle đang nhìn xung quanh vừa chạm đến ánh mắt Jisung nhìn mình.
Tuy nhiên ngay tức khắc đối phương lạnh nhạt khép hờ hai mắt.
Chenle chưa kịp hiểu cái thái độ đó là gì, Mark Lee cầm danh sách tiết mục lên phân công nhiệm vụ.
"Chenle, Jisung..."
Anh bị bất ngờ, khi gọi tên chỉ biết giương mắt nhìn đội trưởng. Không hiểu mình với Jisung liên quan gì mà gọi tên cùng nhau. Một người nhảy, một người hát mà ghép thành tiết mục được hả?
"Chenle, bài "Baby don'cry" sở trường của em rất hợp với một điệu nhảy gần đây mà Jisung đang tập. Tạm thời quyết định, em hát và Jisung phụ họa"
Chenle không ngờ được Mark lại nghĩ ra yêu sách này. Cái tác phong quân chủ chuyên chế độc tài này nhất định phải phản đối. Nào ngờ vừa mở miệng "Đợi chút, em không..." bị Park Jisung xen ngang "Hiểu rồi, Mark hyung!"
Mark Lee nhìn cậu nhỏ như con mình, biểu cảm rất hài lòng "Tất nhiên, hai em phải phối hợp ăn ý với nhau mới được. Jisung! Vũ đạo em tốt vậy, thêm Chenle là át chủ bài của câu lạc bộ. Làm tốt là được chọn làm tiết mục kết màn nữa đấy. Nhất định sẽ chiếm được cảm tình của khán giả. Thế là danh tiếng câu lạc bộ của mình sẽ tăng lên"
Chenle lảo đảo, ngã vào người Na Jaemin, lệ rơi đầy mặt.
"Nana, cứu mình với. Mình với tên mặt than rắc rối kia không có gì để nói với nhau cả. Mình nói 10 câu mà nó chưa nói nổi 1 câu. Khó chịu lắm đó, Nana. Nana à..."
Na Jaemin một tay đỡ Chenle, tay kia bịt miệng Jeno, buồn rầu trong lòng "Hai cậu không yên lặng một chút được sao? Mình cũng thấy áp lực lắm đây"
.
Sau khi tan họp, Chenle định tìm Jisung để nói chuyện, dù sao cũng nên bày tỏ ra suy nghĩ của bản thân "Nếu thấy không thể hợp tác, chúng ta đi tìm Mark hyung nói chuyện đi. Bài nhảy của cậu dùng nhạc đệm thôi cũng ổn rồi". Ai mà ngờ mới vừa hô giải tán, Jisung đã vội chạy đi. Chenle nhìn theo tấm lưng rộng và cặp chân dài, gọi mấy tiếng cũng không có phản hồi. Chán nản, co người trốn vào một góc.
Vì còn đang phân vân nên chọn cái nào giữa chơi trống và rap để làm tiết mục cá nhân, nên Jeno im lặng kéo Chenle đi mất. Mà bản thân do tâm sự nặng nề, anh cũng không nói gì. Hai đứa bạn mọi ngày ầm ĩ bao nhiêu giờ trầm mặc quá, Na Jaemin không nhịn nổi đành lên tiếng.
"Mình xin các cậu! Nói gì đi, nói gì đi! Không khí u ám này là sao hả?"
.
Hôm sau kết thúc tiết học toán, Chenle đang mất tinh thần gục xuống bàn không nhúc nhích. Bỗng nghe tiếng hú hét của nữ sinh bên ngoài cửa sổ, xen lẫn tiếng hoan hô.
Không để ý ngước mắt lên xem chuyện gì, trái tim anh chút nữa nhảy khỏi lồng ngực.
Giữa thời tiết tháng 10 như vậy mà cậu ta chỉ mặc chiếc áo thun mỏng màu đen. Trên áo in hình con hổ lớn. Trang phục này làm lộ rõ bờ vai rộng và đôi chân dài. Lúc này Jisung đang đứng ở ngoài cửa ngó vào, chăm chú nhìn Chenle đang im lặng như thể muốn biểu đạt suy nghĩ muốn anh ra ngoài nói chuyện.
"Park Jisung?" – Jeno nhận ra sự khác lạ, hơi bất ngờ - "Nhóc tìm ai vậy? Chenle, cậu lầm bầm gì thế?"
Tất cả bạn học trong lớp đều ghé mắt nhìn sang đây bởi giọng nói vang vang của cậu ta. Chenle thì thầm "Cậu ta chắc chắn không đến tìm mình. Người Jisung tìm chắc chắn không phải là mình". Lần đầu tiên mới thấy sai lầm khi có tên bạn nói chuyện ồn ào như vậy. Cố gắng khiến giảm bớt sự hiện diện của bản thân bằng cách trốn cả người xuống dưới gầm bàn.
Khi Park Jisung xông vào lớp, anh ngước nhìn lên đã thấy cậu đứng ở bàn đối diện nhìn mình chăm chú.
"Ối..." – đầu bị cộc vào bàn, đau đến phát khóc – "Cậu đến tìm anh?"
Người nọ cố nín cười, nhưng Chenle tự thấy đây là vết đen muốn xóa nhất trong cuộc đời mình. Anh giả vờ ngồi thẳng lên như không có chuyện gì, còn vuốt lại tóc cho ngay ngắn nói chuyện với Park Jisung, mà đầu thì đau muốn chết.
Cậu thu lại nụ cười "Em tới bàn về tiết mục của chúng ta"
"À... chuyện đó..." – Chenle vốn nghĩ không cần nghiêm túc vậy, nhưng thái độ chân thành tha thiết của đối phương khiến anh không nỡ nói ra suy nghĩ thật của mình "Được, cậu cứ quyết định giờ tập đi, rồi mình thay đổi cho thích hợp..."
Park Jisung định nói nhưng lại thôi.
"Chuyện gì thế?"
Cậu há miệng thở dốc, mãi mới nói lên lời "Số điện thoại của Chenle hyung là bao nhiêu?"
Na Jaemin ở bên cạnh đột nhiên cười phá lên. Chenle, Jisung nói chuyện và cả Jeno đang hào hứng hóng hớt đều quay sang nhìn cậu ta.
Na Jaemin nghĩ sao thấy cảnh này quen vậy. Là do hôm qua ở nhà xem phim giết thời gian, trong một bộ phim tình cảm có cảnh nam chính ngượng ngùng xin số điện thoại nữ chính. Park Jisung lúc này bộ dạng giống y hệt. Mà không đúng, sao 2 người có thể công khai đóng phim thần tượng tình cảm trước mặt bàn dân thiên hạ được?
"Nana làm sao đấy?" – Chenle vung tay trước mặt cậu bạn đang ngơ ngẩn lạc vào cõi thần tiên lại không nhận được phản hồi, hoang mang quay sang hỏi Lee Jeno, đáp lại là cái nhún vai không biết chuyện gì.
Na Jaemin đã tỉnh táo trở lại, túm lấy cánh tay vung loạn xạ trước mặt chưa kịp mở miệng thì có một ánh nhìn chết chóc chiếu tướng đến mình, chớp mắt nhận ra gương mặt lạnh lùng của Jisung.
Ah... mình tưởng tượng hả? Rõ ràng không biểu lộ gì nhưng ánh mắt khiến mình lạnh gáy hồi nãy là sao? Na Jaemin chưa nghĩ ra nguyên nhân, Chenle cầm tay lắc qua lại "Nana, cậu đưa số di động của mình cho Jisung đi. Mình không nhớ được"
Na Jaemin buột miệng hỏi "Số nào cơ? Mới hay cũ?"
"Số nào cũng được, số nào mình cũng dùng cả"
Nhưng Jaemin không nghĩ vậy. Sau khi cậu nói ra câu nói đáng hối hận kia, Park Jisung dùng ánh mắt áp bức, ép cậu "giao nộp" cả hai số điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top