53 - Hóa ra phòng điện thoại còn có tác dụng như vậy

Gần đây Chenle cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Park Jisung luôn chột dạ nhìn mình, nhưng Chenle không có cách nào hiểu nổi suy nghĩ trong lòng cậu ta.

Nói thật, Chenle chắc chắn không tin khả năng Park Jisung "thay lòng đổi dạ" gì đó, đến bây giờ bản thân đã có thể cảm giác được đối phương thực sự yêu quý và quan tâm đến mình nhiều đến mức nào.

Vậy thì cái ánh mắt thấp thỏm bất an kia rốt cuộc có ý gì?

Đúng đúng đúng, chính cái ánh mắt hiện tại! Vụng trộm liếc ngang, vụng trộm liếc dọc!

Park Jisung, trong đầu cậu đang nghĩ gì hả?

.

Chenle bất ngờ quay người lại, khiến Jisung đang yên lặng đi theo phía sau không kịp thu hồi ánh mắt, vừa vặn mắt đối mắt.

Sau đó... người cao hơn bắt đầu đỏ mặt.

.

Chenle cảm giác muốn mù mắt luôn rồi, từ sau buổi tiệc sinh nhật Park Jisung liền hành động vô cùng khó hiểu...

Hay là do mình ngủ mơ lảm nhảm chuyện gì đó không nên nói sao? Rõ ràng Jeno nói mình không có tật nói mê mà...

"Jisung." Chenle nghĩ nghĩ, quyết tâm đem hai tay đặt lên vai Park Jisung, vẻ mặt đủ nghiêm túc và lạnh lùng "Nói thật đi, em làm chuyện gì có lỗi với anh phải không? Là lại cùng Shotaro hyung đi ăn cơm, hay là em lại để Sungchan lên giường ngủ lúc đứa nhỏ trốn nhà đi chơi?"

Park Jisung kinh hãi, trong lòng nghĩ. Lần đó Sungchan trốn nhà rồi hai người ngủ cùng một giường cuối cùng là do ai làm lộ ra vậy hả? Cam đoan rằng chỉ là ngủ thôi mà! Thậm chí Sungchan lúc ngủ còn kéo hết chăn khiến hôm sau mình bị cảm...

Còn chuyện Shotaro hyung kia... Mình rõ ràng chỉ là xin bí quyết từ Shotaro hyung làm thế nào để theo đuổi đối phương. Đàn anh ân cần khuyên nhủ đến mức nào, sao qua miệng Chenle hyung lại thành mờ ám rồi...

"Không có... Em, em chưa bao giờ... Ý em là..."

Trong lòng quýnh lên, miệng không còn kiểm soát được, lắp bắp cả nửa ngày cũng nói không thành lời. Vẻ mặt Chenle càng ngày càng bất đắc dĩ, cậu vội nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình.

"Chenle hyung, trong trái tim này chỉ có anh thôi!"

Sau khi gào cái câu như trong tiểu thuyết ngôn tình này cả bản thân còn bất ngờ, Chenle vẫn còn đang choáng váng, màu hồng nhanh chóng lan đầy gương mặt Jisung.

"Jisung a..." mãi mới lấy lại tinh thần sau cơn bùng phát của đứa nhỏ, Chenle đặc biệt bình tĩnh kéo bàn tay đối phương, mỉm cười nói "Tuy rằng giữa ngã tư đường, em gào lên thổ lộ làm anh rất khó xử, nhưng sao lại đem tay người ta đặt ở ngực phải vậy, chỗ này còn cách xa tim lắm. Em dốt sinh học đến thế à?"

Cả người Jisung cứng đờ.

Nhìn sắc mặt vừa khổ sở vừa ảo não, Chenle đành lại phải an ủi "Thôi được rồi, đùa một chút thôi mà, sao anh lại không tin em chứ? Nhưng là... Ừm... Gần đây sao em hành động kỳ lạ vậy?"

Ánh mắt Jisung lúc này chỉ dán chằm chằm vào đôi môi hé mở của Chenle.

"Jisung? Jisung?"

Park Jisung cảm giác mình sắp không cứu được rồi. Nếu sớm biết thế này, tối hôm đó nhất định không nên vụng trộm hôn người ta, như vậy bây giờ ánh mắt cũng không tự chủ bay tới môi Chenle rồi.

Mình thật giống một tên biến thái mà...

.

Chenle đương nhiên không biết người trước mặt đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng, vươn tay vịn vào bả vai Jisung quơ quơ, cố gắng thu hút sự chú ý "Jisung, nếu không nói thật, anh sẽ giận thật đó!"

Park Jisung lại sợ, dù cho ánh mắt tinh nghịch thì biết chỉ là nói đùa thôi, nhưng đối với mỗi câu nói của Chenle, cậu cũng không thể không để ở trong lòng.

Nhìn xung quanh, thấy ven đường có buồng điện thoại công cộng nằm ở chỗ khuất, Jisung liền bất chấp tất cả dắt anh đi về phía đó. Chenle vừa bị cậu ta dắt đi vừa ngẩn người, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Đứa nhỏ Jisung này, dường như có đôi khi mẫn cảm quá đáng, có đôi khi lại ngơ ngẩn không hiểu nổi.

Chui vào trong buồng điện thoại, Park Jisung một tay nắm lấy bả vai Chenle đẩy vào, một tay nhanh chóng đóng cửa lại. Anh còn chưa kịp hỏi câu gì thì đối phương đã bất chợt quay người lại, cằm bị người nâng lên.

Khoan đã, chờ một chút, đây chẳng phải là đang cưỡng hôn sao?

Chenle ngẩng mặt, cằm bị đối phương nắm chặt đến đau nhức, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu muốn chết của Chenle, Jisung đột nhiên hoảng loạn. Cậu cũng không biết bản thân muốn làm gì, lại còn bỗng dưng chui vào cái buồng điện thoại không người nữa.

Chỉ thoáng thì đã biết cậu ta đang nghĩ gì, Chenle nhíu mày một chút đưa tay nắm lấy cổ áo Jisung khiến cho đối phương cúi gập thắt lưng, qua loa kề môi hôn một cái.

Bởi vì động tác quá vội vàng, khiến cho mũi của hai người đập mạnh vào nhau, Chenle đau phải vội buông tay, nước mắt rơm rớm, ôm mũi nhăn nhó.

Jisung vốn bị Chenle đột ngột lại gần vẻ mặt dại ra không khống chế được, nhưng vừa như vậy vội vàng đưa tay xoa mũi cho anh.

Chenle chỉ cảm thấy bực mình, sống chết không chịu cho cậu lại gần.

Thấy người kia tự nhiên giận dỗi, Park Jisung hận không thể đem mèo nhỏ vuốt ve trong lòng, cũng không để ý Chenle có đồng ý hay không, liền đưa tay tới ôm gọn người ta vào trong ngực.

Chenle nghĩ rằng, Người ta đã chủ động như thế cậu còn muốn nói gì nữa? Từ khi cả hai quen nhau, tất cả đều là mình chủ động. Cậu ta rối loạn đến mức nào thì cũng phải có giới hạn chứ?

Vừa rồi tự nhiên lại chủ động đi hôn Park Jisung, mình đúng là cái đồ ngốc.

Càng nghĩ càng ảo não, càng nghĩ càng sầu khổ, Chenle lặng lẽ lấy tay che mặt.

Park Jisung gỡ tay anh ra liền thấy được bộ dạng uất ức xấu hổ của đối phương, chính mình vội nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, nhìn chăm chú cái miệng xinh đẹp một lúc lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí cúi người xuống.

Chenle sống chết đẩy ra nhưng không có tác dụng, miệng nức nở vài câu không thành tiếng, trong đầu nhịn không được gào lên tức tối "Nụ hôn đầu của mình tại sao lại phát sinh ở trong buồng điện thoại? A a! Chenle này làm sao mà chịu nổi!"

Chenle à, thực ra nụ hôn đầu tiên của cậu từ lúc ở nhà Park Jisung đã không còn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top