47 - Đây là tứ giác tình yêu trong truyền thuyết sao?
Đây là lần thứ hai Mark Lee có mặt trực tiếp tại hiện trường sự việc, nhưng tự nhiên cảm giác gánh nặng hơn rất nhiều so với Na Jaemin và Lee Jeno, chỉ bởi vì một câu nói của Shotaro, ảnh hưởng không nhỏ đến cả 2 đôi.
Mark sáng suốt xoay mặt, giả bộ không thấy biểu tình cứng ngắc của Chenle và Park Jisung.
Chenle hít một hơi thật sâu, nói với đầu bên kia "Shotaro hyung, gặp mặt rồi nói tiếp, giờ hyung đang ở đâu?"
Mark Lee phiền muộn đi theo Chenle cùng Park Jisung, nghĩ mình nên gọi điện thoại báo tin cho Lee Jeno và Na Jaemin, nhưng rồi lại nghĩ nếu nói ra có khi còn liên lụy đến nhiều người hơn.
Còn đang đấu tranh tinh thần nhiều lắm, thì cả đám đã tới quán gà rán mà Jisung hay tụ tập với hội bạn bè.
Shotaro đang chống cằm ngẩn người ở một chiếc bàn lớn. Người trước mặt mặc cái áo rực rỡ, đội mũ len trắng ấm áp, gương mặt nhìn nghiêng thật bình yên mà xinh đẹp, cảm giác giống như một thiên thần... tuy rằng thoáng qua có chút hơi mệt mỏi tiều tụy.
Chenle kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Shotaro. Ánh mắt Shotaro lướt qua Mark Lee, Park Jisung, cuối cùng áy náy dừng lại trên gương mặt Chenle.
"Taro hyung, không có chuyện gì chứ?" Chenle làm bộ như không chú ý đến ánh mắt của người kia, chìa tay ôm lấy bả vai Shotaro. Đối phương hít sâu một hơi, lắc đầu "Không có việc gì, chẳng qua hyung nói sai chút thôi."
"Sungchan nói anh không cần cậu ấy." Mark Lee thử thăm dò.
Shotaro lại không nói gì.
"Chuyện giữa hai người cuối cùng là sao?" Chenle kéo tay áo Shotaro hỏi tới.
Park Jisung không dám nói lời nào. Tuy rằng là chuyện của Jung Sungchan, chính mình cũng rất quan tâm, nhưng tình huống có liên quan đến mình vậy cứ làm như không có mặt ở đây là được rồi.
"Nói đơn giản là vậy..." Shotaro nâng cằm lên hướng về phía Chenle, "Sungchan cáu kỉnh lên mới hỏi anh thích ai hơn. Mà hyung cũng nhất thời nóng giận, nói rằng thích Jisung hơn. Nên mọi chuyện mới thành ra như vậy."
Park Jisung hận không thể vùi đầu vào góc nào trốn đi.
"Nhưng vì sao Sungchan lại hỏi vậy?"
"Jung Sungchan chết tiệt, tên nhóc này muốn làm phản rồi. Nó cả ngày ầm ĩ. Anh mới chỉ thuận miệng nói vậy là làm ầm ĩ mọi chuyện lên là sao?" Shotaro đột nhiên liền bắt đầu gầm thét. Không ai hiểu được đống tiếng Nhật mà cậu ta đang nói.
"Tại sao Sungchan lại hỏi vậy?" Chenle hỏi lại lần nữa.
Shotaro lại không nói.
Xem vẻ mặt của Shotaro, tựa hồ bộ dáng có chuyện thầm kín khó nói, Mark Lee đột nhiên nói "Taro hyung, chuyện này có người không thể nghe hay sao?"
Shotaro giật mình hơi ngước mắt, ngạc nhiên nhìn Mark Lee, gần như khẳng định suy đoán của Mark là chính xác.
Chenle ngây ngẩn cả người nhìn thoáng qua Park Jisung, nghĩ nghĩ mới hỏi "Là chuyện chắc chắn em sẽ để ý hả?"
Shotaro cười khổ.
Chenle liếc mắt nhìn Park Jisung một cái.
Không biết tại sao Chenle chợt nhớ đến câu chuyện khi trước, lúc quay lại trả túi quần áo luyện tập cho Park Jisung thì thấy cảnh tượng cậu và Shotaro thân thiết đi vào quán, lúc đấy mình đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Quan hệ tốt giữa Shotaro và Park Jisung, không thể giải thích được, vẫn khiến Chenle cảm thấy hoang mang cho đến tận bây giờ. Thực ra hai người nọ gặp nhau lần đầu tiên chẳng nói chuyện gì. Tự nhiên lại trở nên thân thiết, hình như cũng không phải vì có Jung Sungchan ở giữa.
Mark Lee rời khỏi chỗ này ngay lập tức, tự hỏi mình sao lại vướng vào câu chuyện tình tay tư này rồi.
Chẳng lẽ ngay lập tức trở thành tứ giác tình yêu trong truyền thuyết hay sao?
Ở góc nhìn của mình, Mark Lee cảm thấy mức độ quan tâm của Jung Sungchan đối với Chenle cũng rất cao. Hình như còn gặp qua Jung Sungchan đút Chenle ăn khoai tây chiên ở đâu rồi thì phải?
Nhưng giờ mà bỏ đi thì lại chẳng thành rõ ràng quá hay sao. Không còn lựa chọn nào khác, Mark Lee chỉ đành kiên nhẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn Shotaro trầm mặc không nói gì, Chenle thì sắc mặt nghiêm túc, còn có Park Jisung thiếu nước vùi đầu vào bàn tay.
Vậy là bây giờ mình đang ở vị trí của Jung Sungchan?
Mình có nên phỏng đoán biểu tình của Jung Sungchan nếu có mặt ở đây, sau đó chơi trò cosplay một chút để cho có không khí hay không?
Mark Lee cảm thấy phiền muộn, tuy nhiên thì Park Jisung mới là người rầu rĩ nhất lúc này.
Ánh mắt của Chenle khiến trong lòng Jisung lo lắng không thôi, nhưng vì có Shotaro ở đây khiến cậu lại không thể tùy tiện giải thích, bất đắc dĩ đành ngồi thẳng lưng, cố gắng làm cho mình có vẻ chẳng chột dạ chút nào.
Shotaro chậm rãi cúi đầu "Chenle, trong lòng em thì Jisung có ý nghĩa gì? Còn nhớ lúc Jisung tỏ tình, thái độ của hai đứa với đối phương vô cùng đặc biệt. Vậy chẳng nhẽ đối với hyung, Sungchan không hề giống như người khác?"
"Vậy sao anh lại không nói ra cho Sungchan biết?" Chenle vô cùng khó hiểu.
Shotaro cười khổ, nhìn ba người xung quanh "Sungchan nói anh rất đặc biệt với cậu ấy. Nhưng sẽ được bao lâu? Thích được đến bao lâu? Có nên tin tưởng hay không? Tên nhóc này... mới lớp 9, mới mười sáu tuổi thôi..."
Không phải không tin tình cảm hiện tại Sungchan dành cho mình, mà Shotaro không thể xác định được tình cảm như vậy có thể duy trì bao lâu. Nói cho cùng, anh không thể tin tưởng vào những cảm xúc non nớt của Jung Sungchan, một người mới học lớp 10, kém mình cả 4 tuổi, nhìn theo phương diện nào cũng giống như một đứa con nít.
Bởi vì không xác định, cho nên mới sợ hãi hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top