45 - Dù em là người thế nào

Ban đầu hai người định cùng nhau thử làm bữa tối. Nhưng hiện thực phũ phàng, nếu không có tài năng nấu nướng thiên bẩm như mama Na Jaemin, không có bất kỳ kinh nghiệm vào bếp nào, thì tiêu chuẩn cơ bản còn không đạt được.

Chenle vô cùng nghi ngờ chính mình không bằng cả Shotaro ngày hôm trước...

Nghe nói lần đó Jung Sungchan ăn hết đống đồ ăn do Shotaro làm nên đi cấp cứu mà nghỉ học cả ngày hôm sau...Cậu ta bị đau bụng, nôn mửa không thôi, phải đi bệnh viện truyền nước.

Đau khổ hơn, cảm giác không an toàn của Jisung đã cải thiện đáng kể, nhưng bây giờ đối phương lại rơi vào cảnh "mừng như điên", khiến cho Chenle vô cùng đau đầu.

Đầu óc của cậu ta giống như bị nhúng xuống bồn cầu tự hoại nhà Lee Jeno tẩy sạch một lần...

Tại sao lại là bồn cầu tự hoại nhà Jeno? Bởi vì Jeno có một chị gái với những sở thích quái đản, làm cho bồn cầu nhà bọn họ cứ giật nước là lại xả ra màu hồng.

.

Cuối cùng Chenle đầu hàng, ngồi trên ghế sofa phòng khách, không có chút sức lực nào mà sai Jisung "Gọi điện đặt đồ ăn ngoài đi, chúng ta ăn mì sốt tương đen là được rồi..."

Park Jisung bay đến cái điện thoại, nhấc ống nghe lên gọi đồ ăn, rồi nhanh chóng dạt trở lại bên người Chenle ngồi xuống.

"Chảy nước miếng rồi." Chenle bất lực nhìn đứa nhỏ vừa ngẩn ngơ vừa vui sướng, cũng không biết là nên trách bản thân nhất thời thừa nhận tình cảm của mình hay là đang rầu rĩ bởi vẻ mặt của Jisung.

Cậu nhỏ mơ màng đưa tay lên chùi khóe miệng, ngốc ngốc nhìn Chenle đến mê mẩn.

Anh bưng kín mặt, cảm thấy bất lực.

Mãi rồi Jisung mới chấm dứt tình trạng mê trai không lối thoát, đưa ra một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn "Sao đồ ăn mình đặt còn chưa đến nữa nhỉ?"

Anh cũng chẳng buồn phản ứng lại.

Cậu xích lại gần thêm chút nữa, nhếch môi cười "Hyung, tại sao lại thích em?"

Chenle rất muốn đánh đứa nhỏ một cái, nãy giờ không khác gì tên dở hơi. Nhưng vì đối phương là người mình thích nên ra tay quá nặng, nhéo nhéo vò nặn hai bên má một hồi.

"Tại sao anh lại thích em vậy?" cái tên người dài ngoằng này không chịu bỏ qua, nhưng vì mặt còn đang chịu dày vò của Chenlen nên giọng nói nghe kỳ hết sức.

Chenle nghĩ Sao cứ phải hỏi chuyện mình không thích trả lời thế nhỉ? Tại sao thích ấy hả? Ai mà biết được tại sao?

Dù cho là em lớn lên vừa đẹp trai lại sexy, nhảy cũng giỏi. Nhưng lần nào ở trước mặt anh cũng như đứa dở hơi ấy? Tự nhiên nói thích bộ dạng ngốc nghếch của em thì nghe lại càng nhảm nhí hơn.

Mà thôi, cái tên ngốc Park Jisung nhà em, có ngốc hơn thì anh cũng lỡ thích em rồi.

.

Nhớ đến một nửa đêm nào đấy, Lee Jeno làm ra vẻ thần bí mà gửi cho mình 1 cái mail. Chenle tải xuống rồi mở ra, không biết mấy người đã ghi âm lại lời tỏ tình của Jisung từ lúc nào.

Anh nghe lại đoạn tỏ tình hết lần này đến lần khác. Tuy chất lượng âm thanh không được tốt và còn lẫn tạp âm, nhưng mỗi lần nghe tâm trạng đều khó mà diễn tả thành lời.

Không chỉ vì biết được có người yêu mình một cách chân thành như vậy, mà còn vì...

Người thích mình chân thành ấy, lại chính là người mình thích.

Chenle nhìn thoáng qua Park Jisung, nếu như mình mà không trả lời thì đối phương nhất định sẽ phải hỏi thêm vài lần nữa. Anh xoay ngoài, nghiêm túc giữ lấy vai người nọ, nhìn thẳng vào mắt và nói "Nghe này Jisung. Anh không biết lí do mình thích em. Cho dù là khi em ngẩn người nghe nhạc trên tàu điện ngầm, lờ đờ gặm ngón tay, ánh mắt thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ, em nhảy rất đẹp nhưng hát thì không bằng, sẽ không nói thành lời mỗi khi hồi hộp, hay cười ngây ngô... Dù em có là người như thế nào thì anh cũng vẫn thích em."

"Thời gian anh chú ý đến em sẽ không nhiều bằng thời gian em thích anh, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm mà anh dành cho em. Anh cũng..."

"Rất thích rất thích em."

Chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra nhiều dũng khí đưa tay túm lấy áo Jisung kéo lại gần mình, mà nói một tràng dài như vậy.

Park Jisung vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau lời thổ lộ của Chenle, mím môi ngẩn người ra nhìn anh.

Vẻ mặt của người đối diện khiến Chenle giận ghê, xúc động nói nhiều thế nhưng còn chưa nhận lại được chút phản ứng nào.

Ánh mắt tập trung lên đôi môi dày của Jisung, vì còn đang tức giận nên quyết định ngẩng đầu cắn mạnh vào cắm đối phương.

"Đau..." cậu hít vào một hơi, trên cằm lưu lại hai hàng dấu răng rõ ràng của Chenle.

Nhìn Chenle chẳng khác nào chú mèo xù lông, liền dang tay người kia vào trong ngực. Không để ý tới việc đối phương giãy dụa, Jisung cúi người cắn nhẹ lên chóp mũi của anh.

"A, tên nhóc này." Chenle tức giận ôm cái mũi bị cắn, sau đó dùng sức nhéo eo Park Jisung, mà thắt lưng chẳng chút mỡ thừa nào càng khiến Chenle thêm bực mình.

Mặc kệ bản thân bị nhéo, nhìn Chenle đỏ cả mặt đỏ lên, Jisung thêm thích thú muốn nhét cả người vào lòng cả ngày ôm đến ôm lui.

Lúc này chuông cửa vang lên.

"Kính coong"

Đồ ăn chờ nãy giờ cũng đã tới rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top