36 - Đây là hai tầng lửa băng trong truyền thuyết

Ngày hôm sau, Park Jisung mang theo một đám mây đen trên đầu đi vào lớp, phòng học ngay lập tức tràn ngập bầu không khí u ám.

Nhóm nữ sinh cũng không dám hét chói tai mỗi khi thấy cậu như thường lệ, còn tụi nam sinh không đủ can đảm đi tới nói chuyện...

Tâm trạng Jisung rõ ràng là rất xấu.

Vô cùng xấu.

Ánh mắt vẫn không quá tập trung vào bất chứ chuyện gì, dáng vẻ đi đường cũng mơ hồ, nhưng mọi người đều nhận ra áp suất thấp đang bao phủ xung quanh con người ấy.

Jisung không biết rốt cuộc buồn bực vì không nhận được câu trả lời rõ ràng từ Chenle, hay là đang nổi cáu với bản thân ma xui quỷ khiến mà đi tỏ tình.

Biết thừa chuyện này khả năng thành công không cao, nhưng vì thầm mến đã lâu làm tâm tình có chút vội vàng xao động. Không kìm nén thêm được mà nói hết tâm tư.

Hành động liều lĩnh như vậy, không có hy vọng bao nhiêu phần trăm thắng lợi.

Giờ phải làm sao? Sungchan khuyên nhỉ suốt một buổi tối, sau cùng bị Shotaro lôi đi, ra đến cửa vẫn còn cố với theo "Jisung hyung định cứ thế mà bỏ cuộc hả? Làm ơn nghĩ lại những chuyện anh đã làm trước đây đi. Không cảm thấy có lỗi với bản thân thì cũng phải thấy có lỗi với em chứ?"

.

Từ lớp 9, ngày nào Jisung cũng lôi theo Sungchan lượn vòng quanh khuôn viên trường cấp 3 vài vòng, chỉ để nhìn trộm crush.

Rồi lúc ở bến tàu điện ngầm không có dũng khí đến bắt chuyện đành trưng vẻ mặt lạnh lùng, cũng là Sungchan cười tươi nhanh chân làm quen với Chenle.

Khi bản thân không tìm được lý do để rủ crush ra ngoài, vẫn là đồng chí Sungchan sống chết lôi kéo Chenle, bịa ra lý do "Muốn anh mời ăn cơm" , tạo ra biết bao cơ hội "hẹn hò".

Nghĩ lại Jisung cảm thấy có lỗi với thời gian thầm mến trước kia, và phần nhiều là phụ lòng Jung Sungchan lo lắng. Còn thêm Renjun, Minghao và Mingyu, sau khi biết chuyện thì gọi điện nhắn tin liên tục suốt từ hôm qua tới giờ.

Cho dù không nhận bất kỳ cuộc gọi nào, tin nhắn cũng không đọc.

.

Xung quanh im lặng như tờ, Park Jisung cúi đầu, ánh mắt nhìn vào vô định, nhớ lại chuyện hôm qua.

Tưởng như đã trôi qua một khoảng thời gian thật lâu, lâu đến mức Park Jisung cho rằng người đối diện đã đi rồi.

Đột nhiên không kịp nghĩ nhiều thì cả người đã bị Chenle ôm vào trong lòng.

Hai bàn tay anh ở trên sống lưng của mình vỗ nhè nhẹ, rồi đột ngột buông lỏng ra.

Sau đó, cậu nghe thấy được tiếng bước chân anh rời đi, tay vặn nắm cửa "Cạch" một tiếng. Anh đã đi rồi.

Không nói một câu, chỉ để lại một cái ôm không rõ ràng ý tứ, và một Park Jisung vô cùng hoang mang.

.

Sungchan đã tốn nhiều công sức để thuyết phục Jisung, cái ôm kia không phải ý nghĩa " thông cảm với tình yêu đơn phương đau đớn", bản thân cậu cũng tự động viên mình tin tưởng, nhưng là đến giờ mọi thứ đều tan thành mây khói.

Thực ra, mình không thấy hiểu anh ấy đến thế.

Vẻ ngoài tươi tắn, luôn nói cười ríu rít, cảm giác dịu dàng ấm áp, nhưng Chenle hyung thực sự là người như thế nào, chính tôi cũng mơ hồ?

Ẩn giấu dưới những nụ cười kia, là tồn tại một Chenle thế nào?

Bình tĩnh đến gần như lạnh lùng?

Park Jisung bị rơi vào cái vòng lẩn quẩn tự trói buộc bản thân, làm cho mình không thở nổi.

Bàn tay đẫm mồ hôi chạm đến di động trong túi áo nhưng không dám mở ra xem. Mặc dù biết đối phương sẽ liên hệ với mình, Jisung cũng không có nổi cam đảm bấm cái dãy số bản thân thuộc lòng ngay từ lần đầu tiên biết đến.

Xin lỗi Sungchan, anh chỉ biết tạm thời nói xin lỗi em mà thôi.

.

Lee Jeno và Na Jaemin nhìn Chenle đi vào trong phòng học, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Thái độ lạnh nhạt thản nhiên như vậy là sao?

Cậu không nhận ra hôm qua mình được tỏ tình hả?

Dáng vẻ thản nhiên kia khiến người ta sợ hãi bao nhiêu?

Lời tỏ tình tối hôm qua bọn mình bật đi bật lại rất nhiều lần khiến Shotaro hyung cảm động rớt nước mắt thật sự là dành cho cậu ư?

Chenle đem balô đặt lên bàn sau đó ngồi xuống, vô tội nhìn sang Lee Jeno và Na Jaemin "Có chuyện gì?"

Hai người lúc này mới nhớ tới trong nhận thức của Chenle, bọn họ sẽ không biết chuyện này, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng vẫn liếc trộm về phía gương mặt bình tĩnh của đối phương.

Chenle bị nhìn chằm chằm run cả người, nghĩ nghĩ mới hỏi "Sao vậy? Hôm nay có bài kiểm tra hả? Hay hai cậu chưa làm xong bài tập về nhà?"

Lee Jeno giận dữ.

Na Jaemin cũng giận dữ.

Thái độ quá mức bình tĩnh này của đương sự khiến người khác vô cùng khó chịu! Theo suy đoán của bọn họ, không phải Chenle nên sa sút tinh thần, sắc mặt buồn bã, còn có khả năng hôm nay sẽ trốn học không đến sao?

Này này, mấy người có chắc là không đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình không hả? nghỉ học không lý do, chuyện này Chenle mình đây không làm được.

Lee Jeno và Na Jaemin vô cùng thất vọng, lặng lẽ nhắn tin ở dưới ngăn bàn cho nhóm 3 người anh bên khu đại học, đồng thời quan sát Chenle suốt hai tiết học.

Vừa kết thúc tiết học thứ 3, Chenle đột nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, sau đó quay sang hỏi Lee Jeno "Tiết sau là giờ tự học đúng không?"

Lee Jeno còn chưa kịp điều chỉnh vẻ mặt, vội vàng bụm mặt gật đầu.

Chenle đứng lên.

"Này cậu, cậu đi đâu thế?" Na Jaemin vô cùng ngạc nhiên, vội vàng lắp bắp hỏi.

"Đi tìm Park Jisung một chuyến."

Chenle nói xong câu đó, lạnh nhạt mà bình tĩnh bước ra ngoài, bỏ lại Jaemin hoang mang và Jeno rối rít gửi tin nhắn cho bọn Shotaro.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top