33 - Chenle hyung không giống với những người khác
Lúc Chenle bước vào phòng tập, mới chỉ có một mình Park Jisung đang ôn tập lại vũ đạo.
Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu liếc mắt nhìn ra, sau đó lại tiếp tục tập trung.
Tại thời điểm đang tập, Jisung có thể chia cho mình một ánh mắt đã là không tập trung lắm rồi, cho nên tự mình tìm ghế ngồi một góc, yên lặng quan sát.
Park Jisung tập xong một bài, vừa lau mồ hôi vừa đi tới chỗ Chenle. Anh lấy chai nước từ trong balô đưa cho đứa nhỏ, nghĩ sao lại chìa ra một chiếc khăn.
Cậu ngạc nhiên.
Anh có chút khó chịu "Lại sao đấy?"
Jisung yếu ớt hỏi "Anh, khăn này của ai thế?"
"Của Jeno đấy." Chenle không mấy bận tâm "Máy giặt nhà cậu ta hỏng rồi, lại lười giặt tay nên bảo anh mang về giặt giúp. Cũng không sao đâu, dùng tạm lau mồ hôi cũng được."
Park Jisung nắm chặt cái khăn in hình nhân vật hoạt hình sặc sỡ, trong lòng khó chấp nhận được chuyện này. Đây là khăn của Lee Jeno sao? Đột nhiên xoay người đi về chỗ balô của mình, lôi áo đồng phục từ trong đưa cho anh.
"Cái gì vậy?" Chenle bất ngờ.
"Anh cũng giúp em giặt cái áo sơmi này đi." Cậu bướng bỉnh.
Lần này anh bực mình thật sự "Jisung! Cậu xem anh là cái máy giặt hả? Sao anh phải giặt áo cho cậu?"
Park Jisung bĩu môi, cúi đầu im lặng mãi mới lên tiếng "Đây là khăn của Jeno hyung..."
"Ừ?"
"Em chỉ muốn dùng khăn của Chenle hyung..."
Chenle bật cười giọng nói ấm ức của đứa nhỏ, nhún vai cười nói "Jisung à, cũng như nhau cả mà? Sao lại phân biệt đối xử thế? Nếu biết em ghét bỏ cậu ta như thế, Jeno nhất định sẽ nhảy dựng lên vì tức giận mất"
Cậu cúi đầu thấp hơn, ai oán nhìn anh, mấp máy môi "Không giống nhau"
Chenle sửng sốt, không nghe rõ cậu ta nói gì, đi lại gần ngập ngừng hỏi "Em nói cái gì?"
"Em nói là không giống nhau! Trong lòng em, Chenle hyung Jeno hyung không hề giống nhau!"
Không biết là bị ảnh hưởng bởi dáng vẻ ngơ ngác của anh hay chính là do cảm xúc của mình, giọng nói của Jisung cao thêm vài phần. Chenle vội vàng lui về phía sau vài bước, mới nhớ suy nghĩ kĩ về câu nói kia.
"Jisung, "không giống nhau" nghĩa là sao?" vẻ mặt tủi thân của Jisung, trong một thoáng khiến anh cảm nhận được điều gì đó, hỏi ra khỏi miệng liền thấy hối hận. Nhưng hối hận vì điều gì?
Rồi không để cậu trả lời, Chenle hoảng hốt chen ngang "Được rồi. Jisung, đừng nói nữa, mau luyện tập đi.", dường như không muốn biết đáp án, nếu đối phương nói ra câu trả lời thì sẽ dẫn đến một tình huống vô cùng khó xử.
Chưa bao giờ Chenle có cảm nhận chính xác về bất kỳ chuyện gì, nhưng linh tính mách bảo anh không thể để cho Park Jisung nói tiếp được.
Vì bị ngăn lại giữa chừng, đột nhiên Jisung có thêm dũng khí, không chịu dừng lại, gần như là hắng giọng hô to.
"Em nói Chenle hyung là không giống với người! Không giống Jeno hyung, Jaemin hyung, Mark hyung, không giống với Sungchan, Minghao, Renjun, hay cả Shotaro hyung, Johnny hyung, Ten hyung cũng không hề giống!"
.
Na Jaemin bối rối thu lại bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa, cảm giác vô cùng kinh hãi.
Tại sao khi Jeno nói cậu ta ở lại dọn dẹp vệ sinh còn mình đi trước thì mình lại đồng ý? Mình tới sớm là để xem phim thần thượng hay gì?
.
Phòng tập trở nên vô cùng yên tĩnh. Chenle ngơ ngác nhìn Jisung, mà cậu cũng bị sự bồng bột nhất thời của chính mình dọa cho hết hồn, đứng tại chỗ thở hổn hển, sắc mặt không rõ biểu cảm gì, đối diện với anh.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Không giống nhau.. Điểm nào... Không giống ở điểm nào? Vì sao... lại không giống?
Chenle cũng không dám nghĩ nhiều, vội đánh trống lảng "Jisung a, đừng nói đùa nữa. Anh giúp em giặt cái áo này là được chứ gì? Chỉ vì muốn giặt đồ miễn phí... mà cái gì cũng nói được sao... "
Park Jisung buồn bã xoay lưng về phía Chenle, bờ vai mất tinh thần mà sụp xuống, cả người đột nhiên có vẻ chán chường, cam chịu.
Anh chăm chú nhìn vào bóng lưng của đứa nhỏ, không biết nói gì, không hiểu nổi tại sao mình lại hoảng hốt.
Không khí nghiêm trọng quá, Chenle tự thấy mình phải làm gì để cứu vãn tình thế, dù sao giữa bầu không khí ngại ngùng giữa hai người từ lâu đã không còn tồn tại.
"Jisung này..." Chenle nhỏ giọng gọi.
Cậu nghe thấy nhưng vẫn không ngoảnh lại, ngửa đầu uống ngụm nước lớn, tay còn lại nắm chặt cái khăn của Lee Jeno.
Ngón tay cậu ta trở nên trắng bệch, khiến Chenle lo lắng cho số phận của chiếc khăn kia.
Phải một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng Jisung có chút khàn khàn, cố gắng đè thấp.
"Anh... có hiểu em nói "không giống" nghĩa là gì không?"
Nếu còn khả năng phản ứng, Chenle chắc chắn sẽ tông cửa bỏ chạy. Nhưng đôi chân như mọc rễ bám vào đất, không nhúc nhích được, ngơ ngác đứng nghe từng chút một tâm tình của đối phương rót vào tai.
"Không muốn bị xem là nhóc con, không thích nhìn anh và nhóm Jeno hyung thân thiết quá mức, không muốn anh xem nhẹ sự tồn tại của em. Rất muốn được nghe anh nói lời động viên. Cố gắng không đến gần anh, thì sẽ không nhìn chằm chằm mọi lúc. Mỗi lần có cơ hội đến gần là sẽ chỉ muốn bên cạnh không rời."
Cảm xúc bùng nổ, Jisung nói ra hết tình cảm trong lòng mình "Cảm giác như thế anh có hiểu không?"
Chenle ngẩn người, chăm chú vào bóng lưng trước mặt.
Cậu không quay đầu lại nên anh không thấy được biểu cảm ra sao, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay ngày một siết chặt thêm.
"Ở trong lòng em, anh lúc nào cũng không giống với người khác, anh có biết không?"
Tiếng nói nhỏ dần, giống như chán nản mà muốn buông xuôi "Mặc kệ anh nghĩ thế nào, tình cảm của em là vậy đó. Trước đây chưa từng nói ra, nhưng tình cảm này luôn luôn, luôn luôn là như vậy, chưa một lần thay đổi."
Nếu là lúc bình thường mà đột nhiên nghe được Park Jisung nói ra nhiều lời như thế, nhất định Chenle sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người cứng đờ, không thốt nên lời.
Hóa ra... mình đã luôn khác biệt như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top