30 - Jeno nói với Nana, chừng nào mới không bị tra tấn nữa?

Khi tất cả mọi người cùng biết một bí mật, thì bí mật đó sẽ không còn là bí mật nữa.

Mark Lee ngồi nghe Jung Sungchan và Na Jaemin, Lee Jeno thêm mắm thêm muối giải thích "Jisung hyung thích Chenle hyung muốn chết." "Ánh mắt Park Jisung lúc nào cũng nhìn theo Chenle.", "Đến giờ Chenle vẫn chưa phát hiện ra đâu."

Hai nhân vật chính vẫn không hề biết chuyện, còn mải mê thì thầm to nhỏ ở góc phòng tập. Chenle nói gì đó khiến Jisung lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Từ góc nhìn của bốn người, nụ cười tươi tắn trở nên ngốc nghếch.

Mark vẫy vẫy tay, kéo mấy người ngổi xổm xuống quây thành vòng tròn "Chuyện này đã lâu chưa?"

"Bắt đầu từ khi Jisung hyung học lớp 9..." Jung Sungchan buột miệng nói ra, sau đó mới đột nhiên phát hiện trước mặt mình chẳng phải mấy người Huang Renjun, Xu Minghao mà chính là bạn bè thân của Chenle, hơn nữa chỉ biết kết quả chứ không hề rõ quá trình.

Giờ bịt miệng cũng không còn kịp nữa, Sungchan cười ngớ ngẩn, ý đồ đem vấn đề lấp liếm đi.

"Từ lớp 9?" Jaemin ngây người, "Chứ không phải từ lúc nhập học cấp 3 sao? Việc này còn có quá khứ gì nữa?"

"Haha, chuyện này em cũng không biết nữa..."

Jisung không biết bản thân đã bị bạn thân bán đứng, lúc này nhìn chằm chằm dáng vẻ hoa chân múa tay của Chenle, cười như hoa nở.

.

Gần đây, Chenle cảm thấy Jeno và Jaemin luôn nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, hơn nữa còn nói chuyện rất kỳ quái.

"Chenle à, tuy quen biết nhau lâu vậy rồi, nhưng lần đầu tiên mới phát hiện cậu có sức quyến rũ đến vậy nhé" Jeno nói.

"Chenle à, cậu có công nhận là cậu rất có sức hấp dẫn với người nhỏ tuổi hơn không?"

"Chenle à, còn nhớ hồi học lớp mười, buổi chào đón học sinh mới cậu đã hát bài gì?" Jeno hỏi.

"Chenle à, sau dịp đó sức quyến rũ của cậu tăng lên có phải không?" Jaemin lại hỏi tiếp.

Chenle bị hỏi dồn dập, ù ù cạc cạc, cố gắng nhớ lại buổi biểu diễn năm lớp 10 nghiêm túc trả lời: "À, nhớ ra rồi, lần đấy mình đã hát ......*"

* Phần này tác giả ghi chung chung như vậy, chắc chỉ là để hồi tưởng lại xíu thôi, không xác định bài hát nào cụ thể.

Jeno và Jaemin nghĩ đầu óc Chenle làm từ cái gì không biết. Ám chỉ rõ ràng như vậy mà vẫn không hiểu được ý tứ của họ. Hai người muốn gợi ý rằng, chính là nhờ tiết mục biểu diễn đó mà nhận về một fan cứng lâu năm như vậy.

Chenle nghiêng đầu, thấy Lee Jeno cùng Na Jaemin biểu tình rối rắm đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, giật mình "Nhìn cái gì? Làm sao vậy? Hay mình nhớ lộn à? Thật ra là hát ..... phải không?"

Quần chúng vây xem vô cùng phiền chán, muốn gào lên "Park Jisung thích cậu muốn chết." nhưng rồi đành ngậm miệng vì sợ bị lôi ra trả thù. Nhìn hai người trong cuộc cứ dây dưa mập mờ mãi cũng khiến khán giả vây xem sốt cả ruột.

Chenle nhìn hai chiến hữu nhăn nhó khổ sở, đột nhiên vỗ tay một cái: "Đúng rồi!"

"Sao sao?"

"Jisung bảo hôm nay cậu ta, mình, Khoai môn hyung và Sungchan sẽ cùng ăn cơm đấy."

Chenle xem đồng hồ trên điện thoại "Hình như là Khoai môn hyung nói muốn một lần nấu cơm cho bọn mình ăn. Tuy nhiên mình vẫn tò mò, không biết Sungchan làm sao mà thuyết phục được Khoai môn hyung tự xưng thuần gia môn nhi chưa bao giờ động tay vào nấu ăn kia."

Jeno ai oán "Mình muốn ăn thử quá..."

Jaemin yếu ớt nói "Mình cũng vậy..."

"Hyung, nếu muốn ăn thì bảo Johnny hyung, Ten hyung làm cho ý."

"Tên nhóc Park Jisung, từ chỗ nào chui ra đấy hả? Muốn dọa chết bọn anh hay gì?"

Không chỉ có Jeno, Jaemin mà Chenle cũng nhảy dựng lên hoảng sợ, vừa vặn nhìn thấy Park Jisung áo khoác đồng phục rộng mở cùng áo đen bó sát bên trong... Trời lạnh như vậy có thể mặc thế này, thật đúng là không sợ bị ốm.

"Park Jisung, vào phòng học người khác cũng tự nhiên quá nhỉ" Jeno cảm thấy thấy trong lòng một trận bi thương. "Cậu xem đây là địa bàn của mình chắc?... Đúng rồi! Tụ tập tối nay nhất định anh phải đi. Chơi với Shotaro hyung lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy anh ấy động tay chân làm gì cả..."

Park Jisung lặng lẽ nhìn Lee Jeno, ánh mắt tối đen, biểu cảm trên mặt cũng tối sầm xuống.

Đối phương ho khan một tiếng, quay mặt đi chỗ khác "Ờm, thôi Nana, hay là chúng ta gọi điện cho Johnny hyung, Ten hyung đi..."

Chenle quay đầu nhìn Jisung đang đứng sau mình. Từ phía dưới nhìn lên, đối phương càng có vẻ cao lớn rắn rỏi. Đường nét của cằm, bả vai, thắt lưng cậu ta khiến anh không nhịn được nghĩ thầm Tuy rằng đôi khi tính cách hơi kỳ quái, nhưng thật ra luôn khiến người bên cạnh có một cảm giác rất an toàn.

"Anh, hôm nay tan học xong em sẽ đến tìm anh." Park Jisung sau khi nhận được câu trả lời vừa ý từ chỗ Lee Jeno liền cúi đầu liếc Chenle, trong ánh mắt đã ẩn ẩn ý cười. Chenle ngẩng đầu, nhếch miệng cười lộ ra hai hàng răng trắng.

Cậu nhìn ánh mắt cong cong của anh, lại thêm chiếc răng nanh nhỏ. Muốn nhịn thêm một chút, nhưng là động tác đã nhanh hơn lý trí rất nhiều, tay tự động vươn tới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Chenle.

Tóc anh rất mềm. Cậu mới chạm nhẹ, mà cả gương mặt cũng đã bừng lên vẻ hạnh phúc.

Anh không có phản ứng gì, trước khi cảm nhận được thì Jisung vội thu tay về. Do đang ngồi nên không thấy được biểu tình của cậu, nhưng là Jeno và Jaemin đều tỏ vẻ mình đã bị chọc mù.

Như vậy thì hay chắc? Ở nơi công cộng mà thân thiết vậy thì hay ho chỗ nào hả? Đây là phòng học đó. Park Jisung, xin cậu làm ơn kìm chế chút đi. Còn Chenle, không biết cái gì tốt, cái gì xấu hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top