27 - Cơ hội là do người tạo ra

Thời gian tập trung cuối cùng đã kết thúc, như lời Chenle mà nói thì cuối cùng cũng được thả ra.

Ca khúc cùng vũ đạo biểu diễn đã nộp về ban tổ chức, trong vòng hai tháng tới trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra. Tuy rằng vẫn cần luyện tập, dù sao cũng còn chịu nhiều áp lực. Cổ họng Chenle và thắt lưng của Jisung vì thế mà cũng được nghỉ ngơi.

Cuộc sống trở về quỹ đạo ban đầu, ngoại trừ việc Park Jisung thi thoảng than thở với Jung Sungchan về chuyện chính mình bỏ lỡ cơ hội quý giá làm bạn cùng phòng với Chenle. Cuối cùng Sungchan vô cùng nghiêm túc nhìn cậu, nói

"Hai người không làm bạn cùng phòng em lại cảm thấy may mắn. Nhỡ đâu thật sự chung phòng, buổi tối anh ngủ được chắc?"

"Anh có gì mà không ngủ được?" Park Jisung nổi giận.

"Anh có thề là sẽ không ngồi xổm bên giường Chenle hyung cả đêm, nhìn người ta ngủ không? Anh không sợ Chenle hyung lúc ngủ có cảm bị quỷ quấn người sao?" Jung Sungchan khinh bỉ.

Park Jisung cảm thấy cũng đúng, cho nên kinh hãi "Làm sao cậu biết?"

"Bởi vì em đã muốn làm vậy với Khoai môn hyung từ lâu rồi."

.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, đồng phục thường đã không còn đủ ấm. Nên học sinh chủ động mặc thêm quần áo của riêng mình, áo lông áo bông đủ màu sắc kiểu dáng đều xuất hiện.

Chenle đi lên tàu điện ngầm, nghe bên cạnh có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy Jung Sungchan đang vẫy tay, miệng cười tươi tắn.

Park Jisung đang đeo headphone nghe nhạc, đi phía sau lưng Sungchan. Phát hiện sự xuất hiện của Chenle, Jisung há miệng muốn chào hỏi, nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ đành nhếch môi nở nụ cười ngớ ngẩn

Chenle cảm thấy thật đáng yêu, cười đáp lại chen qua đám đông đi đến bên cạnh hai người.

Park Jisung vội vàng tháo tai nghe xuống. Chenle có vẻ rất sợ lạnh, áo len màu trắng khoác trên người rất dày, khăn xám choàng cổ, phía dưới lại mặc thêm quần Jeans bó sát.

Mái tóc đen đối lập với y phục trắng càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ môi mỏng hàm răng trắng của Chenle, làm cho dáng người thật mong manh.

"Hình như anh gầy đi?" Jisung nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi đưa ra kết luận.

"Thật hả?"

Chenle không chú ý tới việc Jisung mãi mới hoàn chỉnh được câu nói, cảm thấy phần thân nặng nề phía trên của mình hoàn toàn không liên quan đến đôi chân, lại cố tình đùa giỡn "Anh còn nghĩ hai cái đùi này đỡ không nổi sức nặng của quần áo đâu."

Jung Sungchan và Park Jisung đều bị chọc cười. Sungchan ngừng lại, quay sang vẫn thấy Park Jisung còn ngốc nghếch cười hăng say với Chenle, bèn nhéo 1 cái, nhắc khéo không cần dọa người như vậy.

Park Jisung miễn cười thu hồi biểu tình trên mặt, Chenle mới nhớ ra một chuyện "Đúng rồi, anh định nói với 2 đứa. Sắp tới là sinh nhật Jeno...cậu ta sẽ tổ chức party"

"Chúng ta có thể đi không?"

"Khoai môn hyung có đi hay không?" Park Jisung và Jung Sungchan đồng thanh hỏi. Chenle trừng mắt nhìn hai người, lựa chọn trả lời Park Jisung trước "Nếu không sợ phải tiêu tiền mua quà sinh nhật, thì tất nhiên là có thể đi"

Chenle nhìn ánh mắt hy vọng của Sungchan, tấm lòng phụ huynh bỗng trào dâng, thuận tay xoa đầu đứa nhỏ "Việc này hỏi thẳng Khoai môn hyung của em chẳng phải rõ hơn sao?"

Jung Sungchan vội vàng lấy điện thoại từ trong túi, bắt đầu gửi tin nhắn.

Park Jisung bước đến bên cạnh Chenle, nhìn chằm chằm tha thiết chờ mong.

Nhìn bộ dạng cắn ngón tay tội nghiệp của Jisung, Chenle nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cũng có điệu bộ ngây thơ như thế, anh bật cười hỏi "Có chuyện gì?"

"Jeno hyung thích quà gì vậy?"

"Cậu ta hả, cái gì cũng thích." Chenle tự tin trả lời, trong đầu nhanh chóng list ra danh sách một loạt đồ yêu thích của Lee Jeno, cuối cùng phát hiện ra cậu ta đúng là cái gì cũng đều thích cả.

Năm ngoái, Na Jaemin không có nhiều tiền tiêu vặt, tìm khắp nhà được cái hộp đựng tiền tiết kiệm liền đưa cho Jeno, vậy mà cậu ta cũng nhận lấy cười sung sướng như đứa ngốc.

Nghĩ đến đây Chenle đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm nhũn...

Thật ra Lee Jeno không hẳn là vui mừng đâu, chẳng qua chỉ cần là quà bọn họ tặng, cậu ta nhất định sẽ nhận lấy mà không ý kiến gì cả.

Park Jisung nhìn Chenle mãi không nói gì thêm, lại bỗng nhiên cười đặc biệt ôn nhu, liền cảm thấy tủi thân "Anh..."

Chenle giật mình trở lại bình thường "Thật sự là cái gì Jeno cũng thích"

Cậu không nói gì, nhìn phía Jung Sungchan đang bấm điện thoại.

Chắc chắn là sẽ có Shotaro, bởi vì khóe miệng Sungchan đã cong lên đắc ý, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh.

Chenle nắm lấy tay vịn, đang nghĩ xem nên chọn đề tài nào để giải quyết tình trạng nhạt nhẽo nhất luôn xuất hiện trong cuộc đối thoại của mình và Jisung. Cậu đột nhiên quay sang, ánh mắt sáng quắc "Anh."

Chenle giật mình, liền vội vàng hỏi "Làm sao?"

"Jeno hyung có thể là cái gì cũng thích. Nhưng chắc chắn phải có gì thực sự thích hơn chứ?"

Chenle cảm thấy Jisung nói cũng đúng, liền "Ừ" một tiếng.

Cậu nhìn đối phương không có phản ứng gì, có chút nóng nảy "Ca, anh chơi thân với Jeno hyung như vậy, nhất định biết sở thích của Jeno là gì phải không?"

Chenle chớp mắt nhìn "Cũng đúng."

Park Jisung mong chờ nhìn Chenle, nhưng anh không nói thêm gì nữa, cậu đành phải nói tiếp "Cái đó.. em với Jeno hyung cũng thân lắm. Cũng không hiểu rõ..."

"Ừ. Phải ha, hai người không thể tính là thân được."

"Nhưng em vẫn muốn tặng cho Jeno hyung một món quà sinh nhật ý nghĩa, dù sao anh ấy đối với em cũng rất tốt.."

Park Jisung cũng không biết bản thân đang nói cái gì nữa. Lúc nghe tiếng Chenle cười, cậu mới nhận ra mình thực sự quá hào hứng, 囧 một chút, mặt ủ mày chau thức thời im lặng.

Chenle nhìn người cao hơn vẻ mặt lo lắng nói không nên lời, cảm thấy đáng yêu chết mất. Trước khi bản thân ý thức được đã tự động vươn tay vuốt mái tóc đen của Jisung, bày ra tư thế anh lớn "Được rồi, Jisung ngoan. Cứ thu xếp thời gian phù hợp, anh đi mua với em"

Ý cười trên mặt Jisung rạng rỡ hẳn lên, cũng không biết là vì crush rốt cuộc cũng hiểu được ý mình, hay vì cảm giác được crush xoa đầu...

Cậu vội vàng nói thêm "Ý em không phải như này.. Không, em muốn nói, em cũng muốn hỏi anh cùng đi. Nhưng thực ra là.. ý của em là..."

Chenle chỉ nhìn Jisung cười dịu dàng, không nói thêm lời nào.

Nhờ nụ cười của Chenle mà sự ngại ngùng bối rối ở Park Jisung dần biến mất lại xuất hiện trở lại, vệt hồng bên tai lan rộng, lan ra đến cả khuôn mặt.

Tuy rằng rất căng thẳng, nhưng Jisung vẫn cố chấp nhìn vào mắt Chenle, mặc cho tim mình đập như lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh đến cơ hồ khó thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top