26 - Hội anh lớn đột nhiên đến chơi

Sau khi phải hát đi hát lại 1 đoạn nhạc cả trăm lần, chỉnh sửa thêm mấy chục lần, Chenle cáu kỉnh giật tai nghe, vứt chuột nằm phịch xuống giường. Mark Lee liền lôi dậy "Thêm một lần nữa rồi sẽ được nghỉ"

Chenle hấp hối vươn tay "Em tập luyện chung với Jeno..."

"Jeno là rapper, tập chung cái gì? Ca khúc này do ba người chúng ta phụ trách, cố gắng một chút đi, đừng nằm đó nói nhảm nữa!"

Phải sửa đổi ca khúc nhiều lần đến mất ăn mất ngủ làm cho Mark Lee rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Bên ngoài vẫn hòa nhã nhưng trong lòng đã rối bời khó kiềm chế rồi.

Chenle khổ sở vịn vai Jaemin đứng lên, tiếp tục đeo tai nghe ngồi trước máy tính.

.

Lúc Park Jisung bước vào, ba người vai kề vai, đeo tai nghe ghé sát vào nhau vô cùng nhập tâm chuyên chú. Cậu nhìn từ phía sau, chợt cảm thấy ba người họ đặc biệt đáng yêu, nhất là bóng lưng Chenle lắc lư theo tiếng nhạc.

Jisung bê một đĩa hoa quả đặc biệt ngoan ngoãn đặt trên mặt bàn, hắng giọng nói gì đó thì đột nhiên Chenle gào lên

"Chúng ta sẽ chẳng đối diện nhau nữa đúng không? Chẳng giao tiếp và cũng chẳng yêu thương nữa đúng không?" *

* Bài hát MAMA - EXO

Cánh tay cậu run lên, thiếu chút nữa thì quăng cả đĩa hoa quả xuống đất.

"Anh thấy vậy được rồi đó. Đoạn dưới còn cần sửa gì nữa không?"

Mark Lee rõ ràng là nói chuyện một mình, bởi vì Chenle và Jaemin đeo tai nghe nên không nghe thấy.

Park Jisung ở đứng ngẩn bên cạnh chốc lát, nghĩ bụng không nên làm phiền sự tập trung của bọn họ, chần chừ một lúc quyết định ra ngoài. Nào ngờ cánh cửa bật ra, Jung Sungchan hùng hổ lao vào, phấn khích hét lớn "Nhanh nhanh, mọi người dừng lại nào"

Park Jisung không nói gì, cảm thấy bản thân tại sao phải dè dặt cẩn thận như vậy? So với Sungchan còn lịch sự chán.

Mark Lee mờ mịt quay sang hỏi "Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Khoai môn hyung của em đến!!!"

"Từ khi nào đã thành Khoai môn hyung của cậu vậy?" Chenle bực mình nói "Rõ ràng là bọn anh quen Shotaro hyung trước mà."

Jung Sungchan xị mặt nhưng rất nhanh chóng ngẩng đầu lên, vô cùng tự tin "Nhưng hiện tại Khoai môn hyung là của em!"

"Ai là của cậu hả?"Johnny cùng Ten cùng nhau xuất hiện, Lee Jeno đang cầm tờ giấy trên tay đi theo sau lưng lèo nhèo "Johnny hyung, bảo cho em chỗ này nên rap thế nào đây?"

Jung Sungchan lướt qua 3 người, chạy đến bên Shotaro cười như một đoá hoa.

Jisung rất muốn khinh bỉ cậu ta một chút, nhưng là Sungchan dù sao cũng có không ít giá trị lợi dụng, cậu ho khan một tiếng quay mặt đi, sau đó đối diện với... đôi mắt cười rạng rỡ của Ten.

Trong lòng Jisung đột nhiên vang lên một hồi chuông báo động.

Ten đi tới, nhìn đám người trong phòng rồi đột nhiên ghé sát tai Jisung, nói chuyện đầy ẩn ý

"Jisung à, ngoại trừ Mark và Chenle ra... thì những người còn lại ở đây đều đã biết tâm tư nhỏ bé của cậu rồi phải không?"

Park Jisung đen mặt.

"Cậu đúng là giỏi thật đấy, có thể khiến ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Thật sự là hiếm có mà."

Ten tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, mới rót được một nửa đã bị Johnny túm cổ kéo trở về.

Liếc trộm Chenle đang nói chuyện cùng mọi người, Johnny bày ra bộ mặt pokerface "Jisung à, có vài lời này anh cũng không định nói đâu, nhưng cậu xem tình hình giờ như nào? Chenle là người trong cuộc mà không biết cái gì, trong khi ai cũng biết cả rồi. Bọn anh cũng không thể nói thay được, đau lòng ghê..."

Park Jisung cảm thấy đàn anh này chỉ sợ thiên hạ không loạn, tuy nhiên vẻ mặt nghiêm túc chân thành kia thật sự là không giống, đành cắn răng tiếp tục nghe dạy bảo.

"Jisung à, nói cho cậu biết, đứa nhỏ Chenle này hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Nếu cậu không biết nắm chặt cơ hội thì bọn anh chỉ đành mặc kệ. Dù sao Chenle cũng không thiếu người..."

"Đừng đừng đừng!"

Park Jisung hoảng hốt sau đó ngay lập tức liền hối hận. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Johnny xuất hiện nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt mờ ám quay sang trao đổi với Ten.

Sao đàn anh của Chenle cũng đều gian ác vậy? Xem ra chỉ có Shotaro hyung là còn tốt một chút. Park Jisung khóc không ra nước mắt.

.

Ở đối diện, Chenle thấy Jisung giống như đã bị Johnny và Ten doạ cho sắp khóc, vội vàng chạy tới giải cứu "Hai người đừng có bắt nạt Jisung nha, Jisung của chúng ta...ờm..." nghĩ ngợi mãi mới nói "Jisung của chúng ta thắt lưng không tốt."

Shotaro đột nhiên cười khúc khích.

Sungchan nghiêng đầu sang nhìn Shotaro. Anh mím môi nhịn cười, ánh mắt gian tà "Thắt lưng Jisung không tốt, Chenle làm sao mà biết được?"

Chenle ngơ ngác "Không phải rất dễ nhận ra hay sao?" Sungchan nói với mình vậy mà.

Park Jisung chỉ muốn đi tới bịt miệng Chenle lại, nhưng vì rụt rè không dám chạm vào nên chỉ có thể lo lắng suông. Trong lòng lặng lẽ nói: Mình thực sự là nhìn nhầm a, một giây trước còn cho rằng Shotaro hyung kia như thiên sứ, ai ngờ...

Jaemin trợn to mắt nhìn Ten đang cười vô cùng ám muội. Ánh mắt đối với thế giới tràn ngập hoang mang cùng tò mò của Jaemin làm cho Ten càng thấy thú vị, lặng lẽ đi tới gần ghé sát tai mà nói "Jaemin à, thắt lưng đối với đàn ông mà nói là rất quan trọng đấy"

"Rất quan trọng thì rất quan trọng, vì sao Ten hyung phải nhấn mạnh hai chữ "đàn ông" vậy?" Jaemin vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

"Mình biết mình biết, bởi vì chúng ta ở đây đều là đàn ông mà" Lee Jeno tự tin nhanh nhảu trả lời.

Jung Sungchan nhìn Shotaro đang cười muốn ngất, lại liếc mắt nhìn ba người Chenle Jeno Nana vẻ mặt ngơ ngác, lặng lẽ nghĩ Đúng là một nhóm đại ngốc, thật là ngây thơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top