24 - Cảm xúc tuôn trào

Park Jisung đã biết vì sao Jung Sungchan muốn tham gia cùng cả nhóm, bởi vì hôm sau thấy tên "Shotaro" trong danh sách tình nguyện viên của chương trình.

Dù thầm khinh bỉ hành vi của cậu ta nhiều lần trong bụng, nhưng Park Jisung vẫn thấy hâm mộ.

Chenle mà ở chung phòng với Lee Jeno chính là một tai họa. Từ buổi tối hôm đầu tiên, mọi người đã bị âm thanh có cường độ 200 decibel và đủ thứ tạp âm khác mà hai người tạo ra, quấy rầy.

Mark Lee lén hỏi Na Jaemin nhiều lần, làm thế nào có thể chịu đựng được hai người kia nhiều năm như vậy.

Na Jaemin trưng ra bộ mặt đau khổ "Muốn quen được thì phải hòa nhập thôi."

Park Jisung cảm thấy những lời nói này thật vô cùng vi diệu.

.

Ngày hôm sau Chenle dậy thật sớm, muốn nghĩ giai điệu cơ bản của bài hát bọn họ trước khi chính thức luyện tập.

Tối qua vì chịu không nổi điều hòa nhiệt độ bị Chenle chỉnh đến hai mươi chín độ, sau khi buôn chuyện xong Jeno tự giác ôm gối ra ngoài sofa ngủ, trong phòng chỉ còn lại một mình Chenle ngồi trước máy tính, đeo tai nghe rung đùi theo nhạc.

Mà Park Jisung vì không muốn quấy rầy Jaemin còn đang ngủ, bản thân nhón chân nhẹ nhàng đi sang phòng tập của ký túc xá.

Cậu cũng muốn kéo Jung Sungchan cùng đi, nhưng đối phương vẫn còn đang ngủ say như chết, cộng thêm Mark Lee là đội trưởng mà còn ngủ say hơn.

Ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lee Jeno nằm trên ghế sopha ngoài phòng khách, mồ hôi đầm đìa. Jisung đi đến cửa phòng hai người nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy bóng lưng Chenle lắc lư qua lại.

Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám làm phiền Chenle, đi vào bếp mở tủ lạnh ra muốn nhìn xem có gì ăn được hay không, chỉ tìm được mấy túi kim chi, bánh mì và mứt hoa quả.

Jisung lôi túi bánh mì ra, nhìn xung quanh tìm máy nướng bánh.

Lúc Chenle lắc lư đi ra từ trong phòng, đã thấy Park Jisung đang cố gắng mở túi bánh mì, nhưng do đóng gói rất kín, nên xoay sở một lúc liền dùng răng xé ra.

Anh lặng lẽ theo dõi đối phương cuối cùng cũng lôi ra được một miếng bánh mì từ trong túi. Jisung vừa quay mặt lại, thấy Chenle đang nhìn mình, cả người đơ ra.

Cho thời gian quay lại được không?

"Không có kéo hả? Cứ cắn đi." Chenle vừa hỏi vừa cười.

Park Jisung chưa kịp làm gì để cứu vãn hình tượng bản thân thì Chenle đã đi vào phòng tắm, chẳng mấy chốc nghe tiếng nước truyền tới, xem ra là đang tắm rửa rồi. Nhìn lại gói bánh mì bị cắn góc nham nhở, Jisung tuyệt vọng giơ tay ôm mặt.

Khi anh đi ra từ phòng tắm, tất cả mọi người đã thức dậy. Park Jisung lơ đễnh tựa vào bàn ăn bánh, Jaemin uống nước trái cây, Mark tập thể dục trong phòng khách, còn Sungchan thì ngáp dài dụi mắt bấm điện thoại, trên mặt tràn đầy mong chờ

Jeno đầm đìa mồ hôi chờ người ra đến nơi, vơ vội quần áo nhanh chóng vọt vào phòng tắm.

"Good morning..." Chenle cười vui vẻ, sau đó đi ngang qua Mark đến tủ lạnh tìm đồ ăn. Park Jisung không biết nên tránh bên nào, mắt thấy người đi gần tới, lựa chọn quay mặt đi hướng khác.

Mới khép hờ mắt quay đi nửa chừng, má phải bỗng bị chạm nhẹ, kèm theo câu nói bâng quơ của Chenle "Trên mặt có vụn bánh mì."

Park Jisung xoay người đối mặt với ánh mắt ngẩn ngơ của Sungchan, còn thêm Mark Lee vui mừng mỉm cười, động tác tuy không dừng lại, nhưng đầu óc không tỉnh táo nổi.

Chuyện gì... mới diễn ra?

Trước khi bộ não Park Jisung kịp xử lý tình huống, Lee Jeno – người mới tắm xong, nhỏ giọng thì thầm với Jaemin bỏ lỡ chuyện hay vì đang mải cúi đầu uống nước trái cây "Vừa rồi Chenle dùng ngón tay lau vụn bánh mì trên mặt Park Jisung."

Tất cả sự chú ý của Jaemin chỉ dừng lại ở hai từ "Ngón tay" và "trên mặt"

"Chenle sờ soạng mặt Jisung??????" Tiếng thét kinh hãi của Jaemin làm Park Jisung phun toàn bộ bánh mì trong miệng ra sàn. Cánh tay Chenle đang vươn tới lọ mứt trong tủ lạnh liền cứng đờ, vẻ mặt đầy ai oán.

"Cậu mới nói cái gì?"

Jaemin khóc thầm, tiếp tục ngoan ngoãn uống nước. Mark Lee đột nhiên nhớ ra "Đúng rồi, anh đã kể chuyện hay ho này cho mấy đứa chưa nhỉ?"

"Chuyện gì chuyện gì?" máu nhiều chuyện nổi lên, ánh mắt Jeno lấp lánh nhìn chằm chằm Mark Lee mong chờ.

"Thì lúc Jisung tham gia vào câu lạc bộ mình ấy. Mấy đứa đoán thử xem lúc điền bản đăng kí, nhóc ấy đã hỏi anh câu gì?"

Mark Lee nhớ tới chuyện trước đây, nhìn về nhân vật chính đang bận rộn lau sàn, liền cười tươi như hoa, "Jisung hỏi, Mark hyung! Có phải trong câu lạc bộ có một nam sinh tên là Zhong Chenle đúng không?"

Jisung bất ngờ, nằm bẹp dí trên sàn nhà không nhúc nhích.

"Anh nói đúng rồi, cậu có quen Chenle sao? Jisung liền vội vàng bảo không biết. Chỉ là thấy họ Zhong rất đặc biệt nên có ấn tượng"

Lee Jeno cười phá lên.

Chenle đen mặt lại.

Park Jisung ôm đầu ngồi bệt trên sàn.

Jung Sungchan cười muốn tắt thở. Không cần nghĩ cũng biết Park Jisung muốn hỏi thăm về Chenle, lại vì ngượng ngùng đành tìm lý do lấp liếm. Ai mà ngờ lại bị Mark Lee vui miệng kể ra, ông trời không giúp Park Jisung rồi...

Sao càng thấy Park Jisung đau khổ mình càng thấy phấn khích nhỉ?

Lee Jeno nhìn Chenle lạnh lùng sập cửa tủ lạnh, lại liếc mắt sang Park Jisung co người lại ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chẳng hiểu vì sao đột nhiên không thể cười được nữa.

Cảm giác là người biết mọi chuyện thật không dễ chịu chút nào. Lee Jeno lặng lẽ nói với bản thân.

Người trong cuộc vẫn không thể phát hiện được tình cảm thầm kín kia. Rốt cuộc tới lúc nào mới có thể vén tấm màn bí mật này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top