21 - Johnny Seo và Ten Lee cùng đi xem mắt "con rể"
Nhờ khả năng ứng biến nói xằng nói xiên của Park Jisung trong lúc nguy cấp mà mâu thuẫn giữa cậu và Chenle trong phút chốc được hóa giải.
Còn chuyện Jeno và Jaemin đã phát hiện tâm sự thiếu niên của Jisung, cũng không ai nhắc đến nữa.
Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, ngày hôm sau Park Jisung vứt bỏ tâm sự nặng nề, cả gương mặt viết đầy hai chữ "hạnh phúc"
Ngẩn người cười ngốc trong lớp không biết bao lâu, Jisung nghe thấy ngoài hành lang dường như đang xảy ra cuộc bạo động, tiếng bước chân chạy rầm rập kèm theo tiếng gào thét chói tai, vừa ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt liền 囧.
Một người mặc T-shirt màu trắng ngắn tay, vẫy tay về phía Jisung cười tủm tỉm, khóe miệng cong cong rất đáng yêu, có vẻ quen mắt hình như đã gặp ở nơi nào đó.... A, là phòng trang điểm ở hậu trường chương trình văn nghệ hồi trước.
Đứng bên cạnh chính là đàn anh đẹp trai cao lớn, Jisung cũng nhớ rất rõ.
Hai người họ... hình như đã tốt nghiệp trung học rồi? Sao còn đến đây làm gì?
Không phải là... đến tìm mình chứ?
Ý nghĩ này dọa cậu toát mồ hôi lạnh. Nhưng khi thấy đại ca mặt lạnh cùng đàn anh vui vẻ nhã nhặn kia đều nhìn chằm chằm mình thì Park Jisung có thể khẳng định chắc chắn suy nghĩ của bản thân.
Không mảy may chú ý tiếng gào thét phấn khích của các nữ sinh xen lẫn tiếng tán thưởng từ những nam sinh, hay biểu tình hóa đá của Park Jisung, Johnny và Ten cứ đứng bên cửa sổ, thì thào đối thoại bằng tiếng Anh.
"Tên nhóc này thích Chenle thật?"
"Shotaro, Jeno, Jaemin đều nói thế"
"Mình đã nói có gì đó rất đáng ngờ mà, quả nhiên có suy nghĩ khác đối với Chenle của chúng ta"
"Ánh mắt cậu thật lợi hại"
"Mấy lần trước chưa cẩn thận để ý, giờ thấy nhóc này bộ dạng cũng không tệ."
"Theo như Jeno nói thì dáng người tương đối chuẩn, năng khiếu dance cũng tốt nữa"
"Cậu ta hình như đã nhận ra đang bị chúng ta quan sát."
"Chúng ta nhìn chằm chằm như vậy, ai cũng biết"
Hai người còn đang lén lút trao đổi, Park Jisung đã chuyển từ bị động sang chủ động, đứng lên bước về phía cửa lớp.
Cậu đi đến chỗ hai người đang chụm đầu ghé tai, tiện tay bẻ lại cổ áo, vuốt lại mái tóc rối bù, rồi thẳng lưng ưỡn ngực nói "Xin hỏi... Có phải Johnny hyung và Ten hyung không?"
Nghĩ đến việc hai người đối diện có lẽ đã biết được tâm tư của mình đối với Chenle, Park Jisung chợt cảm thấy có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, giọng nói nhỏ dần, phân vân không biết nên nặn ra một nụ cười hay tiếp tục duy trì biểu tình mặt lạnh như bình thường. Johnny và Ten nghe thấy cùng nhau quay sang, hai cặp mắt đảo qua lại trên gương mặt đờ đẫn của đàn em lớp dưới.
"Chấm điểm ở khoảng cách gần: gương mặt 90 điểm, giọng nói 90 điểm, thân hình... điểm tuyệt đối. Đánh giá, xong!" Ten lặng lẽ nói.
"Ờ.. Tuy rằng không bằng mình, nhưng so với Chenle thì vẫn cao hơn" Johnny bên cạnh cũng lẩm bẩm.
Park Jisung thấy hai người họ im lặng không nói có chút lo lắng. Cậu kéo vạt áo, lại gãi đầu, không biết liệu có nở nụ cười tự tin hay không, nhưng nghĩ bản thân thực sự chưa bao giờ vì người khác mà làm vậy.
Trước khi Jisung quyết định xong mình nên làm gì, Ten đã mở miệng trước "Park Jisung? Xin chào. Không cần căng thẳng đâu, anh và Johnny chỉ qua ngó nghiêng chút thôi. Đừng để ý gì nhé"
Park Jisung ở trong lòng chỉ muốn gào lên Bảo mình đừng để ý? Em làm sao mà không để ý cho được?! Đây chính là bạn bè thân thiết của Chenle mà!!!
Không hề biết đến tâm lý rối rắm hiện thời của Jisung, Johnny giả bộ thân thiết "Jisung à, bọn anh tới đây thực sự chỉ là đi chơi quanh quẩn thôi, ha ha, là đi chơi thôi ấy mà..."
Chỉ có thằng đần mới tin cái đó!
Park Jisung trong lòng đang gầm thét, ở mặt ngoài còn duy trì thái độ bình tĩnh "Ờm.. Hai anh có muốn tham quan một vòng quanh trường không...?"
"Bọn này đã mòn dép ở đây ba năm rồi nhóc ạ."
Park Jisung đột nhiên cảm giác kiếp trước mình chắc chắn đã làm rất nhiều điều tội lỗi, bị câu nói của Johnny dội một gáo nước vào mặt, nhất thời không suy nghĩ được gì, đành phải rì rầm đáp lại, vẻ mặt đều hiện lên chữ 囧
"Cậu cao bao nhiêu?" Johnny cao thấp đánh giá Park Jisung. Cậu lại gãi đầu "Em... cũng không chắc lắm... Đại khái khoảng 1m8"
Johnny lặng lẽ so sánh chiều cao, không chênh lệch nhiều lắm rồi nhìn Park Jisung gật đầu thông qua. Ten lén lén vỗ nhẹ vào lưng Johnny "Này, nếu Chenle biết hai bọn mình tới đây, nhất định sẽ giết chúng ta..."
"Vậy không cho nó biết là được ..." Johnny thì thào.
Park Jisung mơ màng nhìn hai người bàn luận xôn xao, lúc này Ten quay sang Jisung "Chuyện này, em trai Jisung à, chuyện hôm nay bọn anh đến gặp cậu, ngàn vạn lần đừng nói cho Chenle nha.."
Park Jisung kinh ngạc trợn trừng mắt.
"Cậu không nói cho Chenle, thì về sau làm cái gì bọn anh cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt a.."
Johnny giật giật cánh tay Ten "Này chỉ sợ không được..."
Mắt Park Jisung sáng rực lên, Ten hướng về phía cậu ta phất tay rồi kéo Johnny rời. Johnny biểu tình tỏ vẻ khó chịu "Nếu như Chenle biết chúng ta đi thỏa thuận như này, hai chúng ta nhất định phải chết."
"Yên tâm yên tâm ..." Ten lén lút ghé sát tai Johnny thì thầm, "Chenle chấp nhận việc này hay không chúng ta hoàn toàn không thể quyết định. Mình nghĩ Chenle thậm chí còn không thèm nghe hai đứa mình đâu. Cho nên sẽ không có chuyện gì, ha?"
Johnny trong lòng nghĩ, phận làm anh lớn như mình quả thật rất bi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top