16 - Chenle cảm thấy vô cùng tủi thân

Lee Jeno say sưa rap 1 bài xong, nghiêng đầu nhìn thấy Chenle ôm đầu gối ngồi bên cửa lặng lẽ nhìn mình, ngoan ngoãn, nhỏ nhắn và vô cùng đáng yêu, khiến trái tim mềm nhũn.

"Chẳng lẽ cậu đang nhớ lại quãng thời gian bên nhau trước đây của chúng ta mà thấy tiếc nuối sao?" Lee Jeno bổ nhào tới ôm Chenle, vẻ mặt tràn đầy kích động.

Chenle bĩu môi "Cứ cho là vậy đi! Cậu đã xong chưa? Về nhà thôi!"

"Xong ngay, xong ngay đây..." Jeno phấn khích vội lấy cặp sách chào tạm biệt mọi người trong phòng, giang cánh tay dài ôm cổ Chenle vừa vặn nhìn thấy Park Jisung cũng mới hết giờ tập luyện từ câu lạc bộ vũ đạo.

Park Jisung thấy hai người liền ngẩn ra, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Chenle đã giống mấy hôm trước tuôn một tràng "Jisung, anh với Jeno hôm nay mấy việc bận lại muốn cùng nhau đi ăn chút gì đó. Em chắc luyện tập vất vả mệt rồi nên về nhà sớm một chút nghỉ ngơi. Thành ra cũng không rủ em đi cùng, đi về cẩn thận nhé. Tạm biệt"

Sau đó kéo Jeno rời đi mà không thèm để ý đến Jisung.

.

Lee Jeno không biết lôi đi xềnh xệch như thế này là lần thứ bao nhiêu rồi. Đi được một lúc thì người bên cạnh mới có ý định dừng lại, lúc này cậu ta mới thở phào "Này Chenle, cậu hành động lạ lắm, định tránh mặt Park Jisung phải không?"

"Tại sao mình phải tránh mặt nó?" Chenle lạnh lùng trả lời.

"Thế tại sao gần đây hàng ngày cậu đều bỏ nó lại để đi cùng mình?... Cũng không ngoại trừ khả năng là cậu muốn ôn lại tình xưa nghĩa cũ với mình. Nói gì thì nói chứ mình với cậu ở chung khá hợp nhau còn gì. Nhưng cậu cũng phải hiểu là mình không muốn suốt ngyaf phải bắt gặp ánh mắt giết người của Jisung mỗi lần đi trên đường hay lang thang trong sân trường đâu..."

Lee Jeno nhớ lại hôm nay lúc đi mua đồ ở siêu thị, bỗng có âm thanh đầy sát khí vang lên sau lưng "Jeno hyung nhường đường một chút đi ạ!". Vậy thôi cũng rùng cả mình.

Trên tay Park Jisung còn cầm cái bình thủy tinh lớn, tưởng đâu sẵn sàng nện vào đầu Lee Jeno bất cứ lúc nào.

Cho nên lần đầu tiên trong cuộc đời, Lee Jeno cười không nổi mà bỏ của chạy lấy người.

"Bọn mình giờ không tập luyện chung nữa thì việc gì phải đi cùng nhau?"

"Hồi trước chính cậu nói là tiện đường còn gì?"

"Này Jeno! "Tiện đường" mà so sánh được với tình cảm mặn nồng của tụi mình hả?"

Mấy lời này của Chenle khiến Jeno vô cùng vui vẻ, nhưng lúc đối phương nói ra những câu đó lại ra sức nghiến răng nghiến lợi, nên nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám bình luận bàn tán gì thêm.

"Hơn nữa cậu ta còn có một hyung tốt không kém gì mình..."

"Hả?" Chenle lầm bầm giận dữ nói, Jeno không nghe rõ đuổi theo hỏi, kết quả nhận về một cú huých khuỷu tay vào ngực và thái độ không vui

"Đi nhanh lên, không có chuyện gì đâu!"

.

Rốt cuộc ngày hôm sau, Park Jisung nhịn không nổi nữa quyết định chặn đường Chenle ở cầu thang lối dẫn đến câu lạc bộ âm nhạc.

Tình huống không được ổn cho lắm, nhân lúc bạn thân không để ý, Lee Jeno lập tức co cẳng bỏ chạy, bỏ lại Chenle và Park Jisung đen mặt đứng nhìn nhau. Chenle trong bụng mắng tên bạn vô lương tâm, nghiêng đầu nhìn Jisung. Bị thái độ giận dữ của người trước mặt làm cho giật mình.

"Có chuyện gì vậy?" Chenle giả vờ ngơ ngác hỏi.

"Vì sao gần đây anh đều không về nhà cùng với em?"

"Bởi vì anh và Jeno đều có việc bận. Việc của lớp giao cho em không hiểu được đâu..."

"Vậy tại sao mỗi lần em đến lớp tìm anh, bạn bè đều nói anh đi vệ sinh, mà em đến toilet không lần nào gặp được?"

"Ha ha, chắc là do không may rồi"

"Vì sao Chenle hyung lại tránh mặt em?"

"Làm gì có..." Chenle chết nhất quyết không nhận, "Gần đây tụi mình không có duyên cho nên không thể gặp nhau được Jisung à. Em phải tin vào định mệnh chứ, cái này không thể nói có là có, hiểu không? "

Park Jisung nhìn Chenle đứng trước mặt nói năng linh tinh, ánh mắt dáo dác nhìn tứ phía mà không hề nhìn thẳng vào mình, nỗi buồn dâng lên trong lòng "Anh, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, có phải em đã làm sai chuyện gì hay không?"

Chenle nghĩ thầm trong lòng Dù sao cậu cũng đã có Shotaro hyung dính lấy rồi còn gì. Cậu không sợ Sungchan sẽ đập cho một trận à?...

Hơn nữa Shotaro hyung kia vừa đẹp trai lại tốt bụng, hai người còn kề vai sát cánh thực sự vô cùng hài hòa. Còn tôi vừa muốn xoa đầu cậu một cái, cậu liền trốn đi trốn tới. Chúng ta nói là cùng đi nhưng bao giờ cậu cũng giữ khoảng cách lùi lại phía sau. Như vậy là sao?

Vốn còn tưởng nguyên nhân là do trước đây giữa chúng ta còn vài điều ngại ngùng xấu hổ, mà giờ quan hệ đôi bên đã cải thiện rồi, nhưng chỉ định khoác vai một chút thì cả người cậu đều cứng đờ. Thế mà còn không biết xấu hổ đi hỏi người ta mình đã làm sai chuyện gì ư?

Ờ, thì là tôi nghĩ nhiều đi, nhưng tôi khó chịu cái thái độ này ghê. Hay là định nhờ việc gì nên mới thể hiện gần gũi? Chứ cậu căn bản không hề muốn thân thiết với tôi cho nên ngay cả mức độ skinship giữa bạn bè cũng không thể tiếp nhận?

Sau khi độc thoại trong đầu một lúc lâu, Chenle càng cảm thấy điều này vô cùng có lý, buột miệng nói ra "Jisung à, anh vốn không định hỏi, nhưng có phải em còn có mục đích khác?"

Park Jisung ngây người, không hiểu được đối phương nói cái gì.

Chenle phân tích cho cậu ta nghe "Em xem, anh hay thấy em cùng tụi Sungchan ôm vai bá cổ nhau, anh và Jeno hay Nana cũng thế. Đấy là tương tác vô cùng bình thường giữa bạn bè chơi thân với nhau còn gì. Nhưng cứ mỗi lần anh muốn ôm em, muốn thân thiết một chút thì toàn thân em liền đờ như hóa đá là thế nào?

"Tại vì..." Park Jisung khó khăn lắm mới hiểu được ý của anh, vội vàng giải thích.

"Jisung à, tại sao lại đối xử khác biệt với anh như vậy? Nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói thẳng với anh một tiếng, không cần phải ép buộc bản thân đi chung với anh dù trong lòng không thích. Có câu, "mua bán không thành thì còn ân nghĩa" ... không phải..., nói sao giờ ta? Ý anh là, khả năng ca hát của anh không tệ lắm. Ví dụ muốn anh hát tặng một bài chúc mừng sinh nhật cho bạn bè của em, hay ai đó, thì anh cũng sẽ nể mặt em mà đồng ý..."

Chenle cũng không rõ mình muốn nói gì càng nói lại càng không ra đâu vào đâu.

Anh và Lee Jeno chính là hai người nhiều chuyện có tiếng, cười nói, ôm vai bá cổ nhau là chuyện vô cùng bình thường. Vậy mà khi gặp Park Jisung, đi tàu điện ngầm về chung cũng phải câu nệ yên lặng khép chặt hai chân.

Nhớ đến những tình huống Jisung trốn tránh mình trước kia, đột nhiên Chenle cảm thấy vô cùng ấm ức...Cái gì mà anh em tốt, bạn bè tốt? Tránh mình còn hơn tránh tà nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top