Chương 7 Nam sinh chúng ta thầm mến những năm ấy
NẾU NHƯ CHÚNG TA DỪNG LẠI Ở THỜI NIÊN THIẾU THANH XUÂN
Tác giả: Thanh Trúc Linn
Trans + Edit: QT & Leo_cool
Chuyển ver: Thanh Nguyên Lê
Độ dài: 89 chương + 1 phiên ngoại
Thể loại: hiện đại/cuộc sống vườn trường/phúc hắc/ngọt ngào
Nhân vật chính: Hyun Seung, Junhyung
Ôn văn tao nhã phúc hắc công, lãnh mạc ngạo kiều biệt nữu thụ
link gốc https://lolleo.wordpress.com/muc-luc-neu-nhu-chung-ta-dung-lai-o-thoi-nien-thieu-thanh-xuan/
Truyện chuyển ver đã được sự đồng ý của người edit nhưng mong mọi người không đem truyện ra khỏi đây.
Chương thứ bảy. Namsinh chúng ta thầm mến những năm ấy.
Chuyện đổi chỗ cứ như thế trôi qua, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một màn khác, đó chính là lúc nghỉ giữa tiết, chỉ cần Hyun Seung vừa rời đi, chỗ ngồi của cậu liền xuất hiện một nữ sinh đến nhờ Junhyung chỉ bài.
Junhyung trước sau như một mà duy trì phong độ nhẹ nhàng của hắn, kiên nhẫn giảng giải, đối với thỉnh cầu của những nữ sinh yểu điệu này đưa ra, hiển nhiên là giúp hết lòng.
Loại chuyện này trước đây cũng không phải không có, nhưng gần đây có xu hướng càng diễn càng mãnh liệt. Bởi vì lại trải qua một học kỳ nữa mà lớn lên, mọi người trưởng thành một chút, suy nghĩ tự nhiên càng nhiều hơn một chút, các phương diện càng hiểu biết thêm một chút, mà Junhyung cũng trở nên càng cao càng tuấn tú.
Đương nhiên, ngoài nguyên nhân này ra, còn có một nguyên nhân khác nhưng là hai người bọn hắn ai cũng đoán không ra. Đó chính là một bộ phận nữ sinh, kỳ thực mục tiêu chân chính đều không phải là Junhyung, mà là Hyun Seung trầm mặc ít nói, cô tịch lãnh đạm kia !
Da dẻ Hyun Seung di truyền từ mẹ cậu, thuộc loại trắng trẻo, vô luận mùa hè phơi nắng đen đến thế nào, qua không tới hai tháng sẽ lại trắng như cũ, về điểm này, đại bộ phận nữ sinh ở trong lớp ở trước mặt cậu đều phải bái phục. Bởi vì da trắng, mắt to, mũi cao thẳng, khuôn mặt lại thon gọn, cho nên trên thực tế cậu đã lớn lên thành một nam sinh điển trai. Hơn nữa thân thể cậu cũng đã cao lên, hiện tại mơ hồ đã 1m78, bóng rổ lại giỏi, ở trong trận bóng rổ của trường thường xuyên là một người chơi rất nổi.
Điều quan trọng nhất là, lúc này, các bộ phim thần tượng Hàn Quốc phổ biến trong giới học sinh, mà Hyun Seung gần như có thể nói giống hệt nhân vật nam chính trong mắt các nữ sinh. Quả thực chính là từ trong truyện phim bước ra, trầm mặc ít nói, lạnh lùng cao ngạo giống như vậy, kỹ thuật chơi bóng rổ tốt giống như vậy, đẹp trai giống như vậy, tóc mái dày giống như vậy , thậm chí thành tích cũng kém giống như vậy!!
Nữ sinh trong trường ở sau ngầm đem hai người Hyun Seung và Junhyung gọi là " Cặp đôi hoàn hảo", cho nên cậu cũng được nữ sinh hoan nghênh.
Thế nhưng bởi vì Hyun Seung thực sự quá lãnh khốc, các nữ sinh đại bộ phận đều không dám trực tiếp cùng cậu nói chuyện, chỉ có thể lựa chọn phương thức tương đối bí mật, ví dụ như ngồi ở chỗ của cậu tìm Junhyung hỏi bài.
Hyun Seung là một người vô cùng giản đơn, nghĩ cái gì trên cơ bản sẽ nói cái đó, rất ít bận tâm mặt mũi người khác. Dù là nữ sinh cũng thế, cho nên lúc cậu muốn ngồi xuống, sẽ không chút khách khí mà ngồi đối diện với nữ sinh đang ngồi chỗ cậu nói: "Tránh ra."
Mà lúc đó, nữ sinh dù là đối với Junhyung cảm thấy hứng thú, hay là đối với cậu cảm thấy hứng thú đều nói một câu như sau: "Lại chờ một chút thôi! Bài này tôi còn chưa có hỏi xong. Tôi còn chưa có hiểu rõ đâu."
Hyun Seung sẽ lại tiếp tục lạnh lùng lặp lại, cũng đem âm lượng thoáng gia tăng thêm một chút: "Tránh ra."
Nữ sinh lúc này mới rời đi. Đơn giản một câu nói như thế, đã là tất cả các nữ sinh mất ăn mất ngủ. Không thể không nói, cái tuổi yêu đương kia,chính là đơn thuần đến chỉ cần một câu nói cũng có thể để lại dư vị cả một ngày.
Nhưng đây chỉ là hạnh phúc của nữ sinh, đều không phải hạnh phúc của nam sinh.
Có một lần vừa mới hết giờ học, Hyun Seung đứng lên muốn đi, Junhyung một phen kéo cậu: "Cậu đi đâu? Tôi với cậu cùng đi."
Hyun Seung mặt không biểu tình mà nói: " WC."
Junhyung ngẩn ra, tiếp đó lại nở nụ cười, hai mắt khép đến giống như hai mảnh trăng lưỡi liềm: "Vừa khéo, cùng đi, đi thôi." Nói xong một tay khoác lên bả vai Hyun Seung giục cậu đi, làm cho nữ sinh chuẩn bị tới hỏi bài rơi vào khoảng không.
Thực tế Junhyung căn bản là không có ý tứ muốn đi WC, lúc Hyun Seung đi vào, hắn liền đứng ở bên ngoài chờ, chờ Hyun Seung đi ra lại cùng cậu quay về lớp học.
Hyun Seung trước nay đều không có ham thích tò mò gì, nhưng lần này thực sự là nhịn không được nữa. Bởi vì hai ngày nay Junhyung cứ bám riết lấy Hyun Seung, chỉ cần cậu rời khỏi chỗ ngồi, hắn liền kiên quyết cũng theo đi ra.
Thế là: "Cậu làm sao vậy?"
Junhyung nhún vai nói: "Ai bảo cậu lúc trước đem chỗ ngồi để cho người khác ngồi, tôi sắp bị làm phiền muốn chết, chỉ có thể trốn tránh." Thì ra mặt ngoài tao nhã lịch sự, kiên nhẫn cộng thêm là một học sinh tốt, ý nghĩ chân chính lại là như vậy.
Hyun Seung ngạc nhiên mà nhìn hắn một hồi, mới nói: "Tôi không để ý."
"Aish, cậu cái gì cũng không hiểu." Junhyung đành chịu mà thở dài, đưa tay rất nhanh mà vò loạn mái tóc trên đầu Hyun Seung.
"Không được vò tóc tôi!" Vẻ mặt Hyun Seung vô cùng nghiêm túc mà trừng Junhyung một cái, bèn không để ý đến hắn, thẳng nằm úp sấp lên bàn học ngủ bù. Hôm qua, cậu vì làm mấy bài Junhyung thêm vào cho, làm thẳng đến tận khuya, sau khi tắt điện lại mở đèn pin tiếp tục làm, cho nên cả ngày hôm nay đều không có tinh thần gì.
Ngay lúc hai người vừa ngồi xuống không bao lâu, ủy viên văn nghệ trong lớp Goo Hara đã liền đi tới, nói: "Junhyung, tháng 1 nhà trường có hội diễn văn nghệ, mỗi lớp đều phải trình diễn một tiết mục. Đến lúc đó có thể mời cậu đại diện cho lớp biểu diễn hay không? Hát hay gì gì đó đều có thể."
Đại đa số tình huống, Junhyung sẽ không từ chối ngưới khác, trừ phi sự tình chạm đến điểm mấu chốt và nguyên tắc của hắn, thì hắn sẽ dùng phương thức dịu dàng nhất, giọng nói ôn hòa nhất khéo léo cự tuyệt, khiến cho người bị cự tuyệt sẽ tuyệt không sinh ra những phản ứng không tốt như xấu hổ, nhục nhã.
Cho nên khi ủy viên văn nghệ Goo Hara nói ra những lời này, Junhyung hầu như không hề suy nghĩ mà đã liền đồng ý: "Có thể , có thể vì lớp bỏ ra chút cống hiến ít ỏi là vinh hạnh của tôi."
Goo Hara tươi tắn cười một cái, tiếp tục hỏi: "Vậy khi nào cậu nghĩ xong muốn biểu diễn cái gì thì nói lại với tôi, tôi phải đăng ký một cái."
Junhyung nói: "Tôi kéo đàn violon đi."
Goo Hara trợn to con mắt mỹ lệ, ngạc nhiên nói: "Cậu còn có thể kéo violon?"
Junhyung cười gật đầu: "Học qua, có điều chơi cũng không được tốt lắm."
Hara nói: "Cậu khiêm tốn rồi." Tiếp theo lại cười một cái,"Nói như vậy là quyết định rồi, đàn violon! Có ca khúc rồi nói cho tôi biết." Nói xong cực kỳ ưu nhã mà xoay người một cái, trở về chỗ ngồi của mình.
Goo Hara là hoa khôi trong lớp, đồng thời cũng là nữ sinh trong số ít những nữ sinh coi như đối với Junhyung không bị cảm cúm.
Mặc dù rất nhiều người đều suy đoán cô rốt cục thích người nào, nhưng miệng cô rất chặt. Bình thường hết giờ học ngoài làm bài tập và đọc sách ra, đều không làm chuyện khác, lại không buôn chuyện bát quái, phần lớn thời gian chỉ thận trọng mà cười, cho nên tất cả mọi người nhìn không thấu cô.
Cơ vừa ngồi xuống rất nhiều nữ sinh xung quanh liền vây lại, phương diện này đương nhiên là bởi vì cô mới cùng Junhyung vừa nói vừa cười. Mà Goo Hara là một nữ sinh xinh đẹp, tài hoa, rất nhiều nam sinh theo đuổi lại thêm thành tích xuất sắc chính là nhân vật nòng cốt trong đám nữ sinh lớp này.
"Hara, cậu mới chạy đi cùng Junhyung nói cái gì ?" Một nữ sinh lên tiếng hỏi.
"Một thời gian nữa có hội diễn văn nghệ, tôi bảo cậu ta biểu diễn một tiết mục thôi." Goo Hara nhàn nhạt mà cười.
"A, vậy cậu ta đáp ứng rồi phải không?" Một nữ sinh ở bên cạnh hỏi.
Hara gật đầu, nói: "Hắn đồng ý rồi, nói muốn biểu diễn kéo đàn violon."
"Oa, đàn violon!" Nữ sinh xung quanh đều biến thành bộ dạng si mê, tán tụng một hồi, "Thực là một bạch mã hoàng tử, thành tích tốt, thể thao tốt, lớn lên lại đẹp trai, còn có thể chơi violon!"
Hội diễn văn nghệ đối với học sinh mà nói là một chuyện đáng mong đợi, hằng năm đến lúc này, chính là cơ hội tốt để các học sinh tài năng của các lớp tranh đấu.
Loại chuyện này thông thường đều do ủy viên văn nghệ trong lớp phụ trách, Goo Hara ở phương diện này rất có tài hoa. Sau vài ngày suy nghĩ, cô lại nghĩ ra một chủ ý tuyệt vời hơn, liền chạy đi cùng Junhyung bàn bạc, hi vọng có thể đem violon của Junhyung và vũ đạo kết hợp lại.
Junhyung cười cười mà đáp ứng, sau khi quyết định lựa chọn ca khúc, hắn đưa cho Goo Hara một cái đĩa CD, để các cô lấy mà tập luyện. Trong những ngày đầu, Hara đều là hướng dẫn các nữ sinh tự mình tập luyện, mãi cho đến một tuần sau cùng trước khi hội diễn văn nghệ bắt đầu, Junhyung mới bị các nữ sinh kéo đi yêu cầu cùng luyện tập.
Chuyện này vốn không hề liên quan đến Hyun Seung, thế nhưng bởi vì Junhyung bị kéo đi chơi violon làm nhạc đệm cho vũ đạo,cần phối hợp với các nữ sinh luyện tập, hắn liền cứng rắn lôi Hyun Seung đi theo.
Hyun Seung lúc đầu đương nhiên không chịu, cậu một người như thế này rõ ràng là không thích hợp cùng một đám nữ sinh xen vào cùng một chỗ. Nhưng mà cuối cùng quả thực không lay chuyển được Junhyung, đành phải cùng hắn thối lui một bước, đồng ý đi theo nửa giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top