Chương 60 Một trận phong ba


Chương thứ sáu mươi. Một trận phong ba

Sáng sớm mùa đông, ngay cả ánh mặt trời rơi xuống rèm cửa sổ cũng phảng phất như dẫn theo một tia lạnh. HyunSeung mở mắt ra, lấy tay xoa xoa sương mờ trên cửa kính, bọt nước lập tức theo dấu tay cậu chảy xuống, như là vẻ mặt đang khóc.

Tháng mười hai, thệ giả như tư phu, bất xá trú dạ.

HyunSeung qua loa ăn xong bữa sáng, trong tiếng thở dài của cha cùng ánh mắt xem thường của người đan bà kia, lưng đeo cặp sách đi ra khỏi cửa.

Vừa mới vào cổng trường đã gặp Chang Sub đang chạy đi mua bữa sáng, hắn nhìn thấy cậu vẻ mặt thần bí mà vỗ một cái: "Hắc, HyunSeung, trường xảy ra một đại sự kiện, cậu nghe chưa?"

"Chuyện gì?"

"Chính là thầy giáo tiếng anh kia, gọi là Lee cái gì ý nhỉ... Cậu hẳn là biết đi? Có người viết thư nặc danh vạch trần hắn."

"Ừm." Trước nay vẫn luôn đối với chuyện người khác không có hứng thú quá lớn, HyunSeung nhàn nhạt đáp lại một câu.

"Ai, cậu ừm cái già mà ừm, cũng không hỏi xem là vạch trần chuyện gì sao?"

"Không có hứng thú." HyunSeung mặt không biểu tình mà phun ra một câu, trực tiếp đi vào trong trường.

"Ai ai ai ——-, thực sự là một tên nhóc không thú vị!" Nhìn bóng lưng HyunSeung, Chang Sub cảm thấy mất mặt, lắc lư cái đầu to đi ra ngoài mua bữa sáng, một hồi bát quái cứ thế chấm dứt.

Ngày đó, bầu không khí các lớp luôn luôn có chút cổ quái, trên hành lang, trên lớp, trong WC, phàm là nơi có người tụ tập, luôn có những khuôn mặt chụm đầu lại với nhau khe khẽ thì thầm to nhỏ có chút hưng phấn lại pha lẫn chút gì đó khó tin. Có điều HyunSeung bởi vì sớm đã luyện được bản lĩnh "Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền", ngược lại cũng không có chú ý, thế nhưng khi cậu trở lại phòng, tin tức bát quái cuối cùng vẫn không thể tránh được mà truyền tới chỗ này của cậu.

Cái gì mà biến thái, cái gì mà chịu không được, cái gì mà loạn bậy... Đủ loại từ ngữ nhạy cảm nhảy vào tai, khiến cho HyunSeung trong lòng cũng tự nhiên loạn thành một đám.

Cậu ngẩng đầu hỏi Chang Sub đang nói chuyện đến hăng say: "Cậu vừa nãy đang nói cái gì? Cái gì mà... biến thái?"

Chang Sub lắc cái đầu một bộ dáng "Cái này cậu cũng không biết cậu cũng quá kém rồi" nhìn HyunSeung, nói: "Mấy người lớp thực nghiệm các cậu lẽ nào suốt ngày chỉ biết đọc sách sao? Việc này tôi xem cũng đã sắp truyền khắp toàn bộ trường rồi, cậu còn không biết a? Chính là thầy giáo tiếng anh Lee Chang Ji, cùng nam học sinh có quan hệ gì gì kia đó, chuyện này xảy ra, thực sự là ảnh hưởng ác liệt."

"Hắn thế nào?"

"Ha ha, còn có thể thế nào, đồng tính luyến ái, sự việc đã bại lộ rồi, đừng nói cho tôi là cậu không biết hắn cùng nam sinh làm bậy cái gì nhá."

"Cái... Cái gì?"

HyunSeung rùng mình một cái —– đồng tính luyến ái? Mấy chữ này như là băng nhọn lạnh vô cùng đâm vào làm cậu phát lạnh.

Khẩu khí Chang Sub lại càng khinh thường: "Tôi nhìn thấy hắn bình thường có phần ẻo lả, không ngờ thực sự là một tên biến thái, di, thật buồn nôn!" Nói xong còn khoa trương mà run rẩy nổi da gà đầy người.

"... Cái gì là đồng tính luyến ái?" HyunSeung ngớ ra đó, nhất thời đều không nghe thấy lời của hắn.

"Gì?" Chang Sub trợn mắt, một bộ không thể tin được, "Tôi nói học sinh ưu tú HyunSeung, cậu ngay cả cái này cũng không biết? Cái gọi là đồng tính luyến ái, chính là đối với người cùng giới nảy sinh tình dục thôi, những người đó a quá buồn nôn, HIV chính là do vậy mà xuất hiện đó..."

HyunSeung đầu âm ỷ đau, Chang Sub thao thao bất tuyệt cứ như con ruồi vo ve quanh đầu cậu, ong ong tác hưởng.

Chang Sub nói một lúc phát hiện thấy HyunSeung có điểm không thích hợp, quan tâm nói: "Ai, HyunSeung, cậu làm sao vậy? Sắc mặt sao lại xấu như thế... Có phải bị cảm hay không a? Gần đây có dịch cảm đấy, cậu chú ý chút a."

"Ừm..." HyunSeung vô thức mà đáp lại một câu, ánh mắt ngơ ngác mà quay trở lại trên quyển sách.

Khoảng thời gian kế tiếp cậu cũng không tĩnh tâm làm bài tập được, trong đầu như một đống lộn xộn, nghĩ cũng không rõ ràng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà rửa mặt xong bò lên giường, chỉ cảm thấy đầu rất choáng váng. Mãi cho đến khi đèn tắt, trước mắt cậu đều là khuôn mặt khinh thường của mấy người trong phòng.

Vài ngày sau cậu đều bị vây trong một loại trạng thái thần kinh căng thẳng, cái loại cảm giác khủng hoảng này lại cứ ùn ùn kéo đến, gần như đã nhấn chìm cậu.

Cậu luôn luôn đối với chuyện của người khác không quan tâm, lại càng khó có thể để ý tới chuyện của thầy giáo tiếng anh.

Thế nhưng từ sau ngày đó, thầy giáo tiếng anh kia giống như đã biến mất, vài ngày đều không tới trường cho học sinh lên lớp, các thầy cô nhắc đến hắn lúc nào cũng là một vẻ mặt giữ kín như bưng. Mấy học sinh bình thường cùng Lee Chang Ji chơi rất thân cũng tự nhiên bị người cô lập.

"Này, các cậu nghe nói không? Ngày hôm nay cái nam sinh lớp kia bị người ta hắt nước đó."

"A? Vì sao?"

"Còn có thể vì sao a, này cũng còn cần phải hỏi sao."

"Việc này cũng hơi quá đáng đi..."

"Có cái gì quá đáng a, mọi người trong phòng của bọn họ cảm thấy hắn buồn nôn, là đồng tính luyến ái..."

"A, này là thật chăng? Hắn chỉ cùng Lee Chang Ji kia quan hệ tốt một chút mà thôi..."

"Cậu cũng quá ngây thơ đi!"

"Ta nghe nói còn có một người cùng với Lee Chang Ji chơi khăn mặt đều bị người ném vào toa lét."

"Không phải chứ, cùng phòng với nhau lại đoạn tuyệt như thế?"

"Tất cả mọi người đều kỳ thị hắn..."

Có lần JunHyung trong lúc vô tình nghe được người ở bên cạnh nghị luận,, thời gian qua hắn tao nhã hữu lễ ấy vậy mà hiếm khi lại sử dụng giọng điệu châm chọc, đối với đám người đang nghị luận kia nói: "Đồng tính luyến ái cũng không phải bệnh. Hội tinh thần học Mĩ năm 1997 đã thông qua nghị quyết, nhận thức bác sĩ tham gia điều trị đồng tính luyến ái là thiếu đạo đức nghề nghiệp. Mà các cậu chẳng lẽ còn không biết xấu hổ lấy đồng tính luyến ái là công cụ công kích người khác hay sao? Loại suy nghĩ này đã sớm lạc hậu rồi!"

Muốn không bị khinh thường, vậy liền chỉ có ở trước khi bị người ta khinh thường, khinh thường người khác trước.

Bởi vì thân phận thiên tài của JunHyung, hơn nữa hắn lại là từ nhở đã sống ở Mĩ, rất nhiều học sinh trước nay đều lấy suy nghĩ đuổi kịp hắn làm kiêu ngạo, lập tức cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng, rốt cuộc vẫn khinh thường.

Chính là mặc dù thế giới này đã rất ít khi có người bởi vì bản thân là đồng tính luyến ái mà cảm thấy nhục nhã hổ thẹn tự tử, tại Hà Lan v.v., pháp luật thậm chí đã bắt đầu từ từ thừa nhận địa vị hợp pháp của đồng tính luyến ái, nhưng Hàn Quốc đối với đồng tính luyến ái cái nhìn của nhiều người cuối cùng vẫn lệch lạc bảo thủ, thậm chí khinh thường. Mặc dù hiện tại có rất nhiều sinh viên hàng đầu cũng thừa nhận thái độ khoan dung đối với đồng tính luyến ái của mình là tiến bộ và thời thượng, cũng không thể cải biến loại nhận thức đã ăn sâu vào phần lớn người dân này.

Dưới những lời đồn đại vô căn cứ này, vài học sinh liên lụy trong đó cuối cùng đều bởi vì không chịu nổi sự chỉ trích mà chuyển trường, Lee Chang Ji là người khởi xướng không thể nghi ngờ còn áp lực lớn hơn nữa. Tuy rằng trường học cũng không công khai tuyên bố cái gì, nhưng từ sau ngày đó hắn liền không xuất hiện ở trường đã có thể thấy được, hắn dù sao cũng là một trong những người yếu thế bị nhấn chìm.

Chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ chỉ là một màn hí kịch ngoài ý muốn trong cuộc sống áp lực nặng nề mà thôi, nhưng ảnh hưởng của nó đối với HyunSeung lại không chỉ dừng ở đó.

Lần đầu tiên cậu bàng quan với nỗi đau bị tất cả mọi người xa lánh, kì thị, chèn ép của một kẻ bị coi là "Khác loại". Cậu có thể không quan tâm đến cái nhìn của người khác, cũng có thể không quan tâm tới việc bị xa lánh và cô lập, nhưng JunHyung thì sao... Chỉ cần vừa nghĩ đến JunHyung cực nhiều nhân duyên, sáng chói như ánh mặt trời sau này cũng có thể chịu loại xa lánh và chỉ trích này, cậu liền cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Lẽ nào đây là kết cục cậu muốn dành cho JunHyung sao?

Nội tâm cậu đối với chuyện này vô cùng khiếp sợ, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Dưới tình huống như vậy, cậu trở nên gần như trở thành một người ẩn mình, cả ngày đều làm bài tập hoặc đọc sách, từng cái góc khuất trong vườn trường đều có thể phát hiện bóng dáng cậu, chỉ độc có trong phòng và trong phòng học thường không nhìn thấy cậu.

Đừng nói JunHyung khó mà mò được bóng dáng cậu, ngay cả đám Chang Sub cùng phòng, cũng thường không cảm giác được sự tồn tại của cậu. JunHyung trong khoảng thời gian này bởi vì còn phải vội hoàn thành công việc xin vào trường đại học, cũng bắt đầu chuẩn bị liên hệ phỏng vấn, cho nên cũng vô cùng bận rộn. Trong tình huống như vậy, cơ hội hai người ở cùng nhau liền trở nên cực kỳ ít ỏi.

Cuối tháng, JunHyung kích động mà mang thư hướng góc vườn trường tìm HyunSeung, cười nói: "Seungie, làm cái gì vậy, đã lâu không thấy bóng dáng cậu, cuối tuần cũng không qua nhà tôi."

"Ừm, gần đây bài tập có hơi nhiều..." HyunSeung tránh đường nhìn của hắn, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, "Hơn nữa ba tôi mong muốn tôi có thể về nhà."

"Hiểu rồi, cậu theo bác cũng rất trọng yếu, dù sao về sau ra nước ngoài rồi chúng ta có thể hàng ngày ở cùng nhau." JunHyung cười xoa đầu cậu, "Được rồi, có chuyện muốn thông báo cho cậu a, thứ tư tuần sau nước Mỹ bên kia có người qua đây mở hội nghị, tôi tranh thủ thời gian tới phỏng vấn. Bọn họ đích thân tới, xác suất xin thành công rất cao, đến lúc đó cậu nhớ tới a."

"Ừm."

"Được rồi, không nhiều lời với cậu nữa, tôi vẫn còn việc trong hội học sinh, đi trước. Còn có cậu không nên ra ngoài đọc sách nữa, trời lạnh cẩn thận cảm lạnh, vào phòng đọc đi, biết không?"

"Ừm."

"Tạm biệt!" JunHyung vẫy vẫy tay, cười rời đi.

HyunSeung nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng khó chịu nói không nên lời, trong đầu nhiều lần lặp lại từ "cuối cùng", cảm thấy bản thân quái đản mà bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: