Chương 59 Một mớ hỗn độn
Chương thứ năm mươi chín. Một mớ hỗn độn
Thứ sáu, HyunSeung trở lại phòng, Chang Sub để lại cho cậu mảnh giấy: "Trong nhà cậu có gọi điện tìm, bảo cậu nhanh gọi lại."
HyunSeung cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc, trong nhà chưa từng gọi điện tới, mà cậu cũng chỉ gọi điện cho ông bà ngoại, hầu như chưa bao giờ gọi về nhà. Hiện ở nhà lại gọi tới bảo cậu gọi về gấp, tám chín phần mười là chuyện vô cùng khẩn cấp.
Cậu cố gắng nhớ lại số điện thoại trong nhà, tìm lấy thẻ điện thoại đi gọi điện, sau khi điện thoại vang lên ba tiếng, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của người đàn bà kia, mang theo một chút không kiên nhẫn.
"Trong nhà làm sao vậy?" Tiếng HyunSeung có chút trầm thấp, cùng người đàn bà kia nói chuyện làm cậu cảm thấy cả người khó chịu, cho dù là cách điện thoại.
Đối phương vừa nghe thấy tiếng HyunSeung, thanh âm không kiên nhẫn lập tức trở nên cao vút, "Mày cái đồ không biết xấu hổ, cuối tuần cút về cho ta!'
HyunSeung mặt không biểu tình mà "cạch" một cái ngắt điện thoại.
Không quá hai giây, điện thoại đã "reng reng" kêu lên, HyunSeung nhíu nhíu mày, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang quá 5, 6 tiếng cậu mới không chịu nổi mà nhấc máy lên.
Đầu kia điện thoại đã đổi thành ông Jang, khẩu khí có chút cứng ngắc, "Seungie, cuối tuần này về nhà, có việc nói với con."
Sau khi HyunSeung "Ân" một tiếng, lại cúp máy, lúc này JunHyung vừa vặn đẩy cửa mà vào, bộ dáng tươi cười sáng lạn mà gọi cậu: "Seungie, thì ra cậu ở trong phòng, tôi chờ cậu lâu lắm, sao không xuống dưới?"
HyunSeung ngẩng đầu liếc hắn một cái, hắn cùng với mẹ của hắn giống nhau đều có loại giọng điệu dù thế nào cũng ưu nhã và thản nhiên tài trí hơn người không thể che giấu được này, mặc dù chỉ là đứng ở chỗ này, cũng sẽ khiến cho người khác sản sinh ra cái loại cảm giác vẻ vang cho kẻ hèn này.
Hắn ôn nhu mà cười, đưa tay xoa đầu cậu, "Đồ ngốc, hoàn hồn... Hồn trở về..."
HyunSeung cúi đầu, đột nhiên tâm trầm đến lợi hại, ép cậu đến gần như nói không ra lời.
JunHyung cảm thấy được sự khác thường của cậu, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn cậu, "Làm sao vậy, đồ ngốc, xảy ra chuyện gì sao?"
HyunSeung lắc đầu, quay mặt đi, thấp giọng nói: "Cuối tuần này tôi phải về nhà."
JunHyung đứng lên, "Ừm" một tiếng, "Cũng tốt, cậu cũng đã rất lâu không về xem ba cậu rồi, thay tôi gửi lời hỏi thăm."
HyunSeung gật đầu, tiếp đó cúi xuống chuyển bút.
JunHyung ở bên cạnh cậu đứng một hồi, người khác ở cùng phòng đi vào, nhìn thấy hắn đều nhao nhao bắt chuyện, Chang Sub đi tới vỗ vai hắn một cái, lớn tiếng sang sảng mà cười: "JunHyung, cậu lại tới tìm Seungie của cậu rồi! Nói cậu làm đội trưởng đội bóng mà một chút cũng không xứng đáng với chức vụ a! Cậu nói một chút đi, đều đã hủy mấy khóa huấn luyện rồi?"
JunHyung xin lỗi mà gãi gãi đầu, đôi mắt giống như trăng rằm cong lên, "Việc này... Thực là không có ý tứ, gần đây bận quá... Các đàn em mới nhập đội cũng tốt đi?"
Chang Sub nhún vai, "Cứ như vậy đi, dù sao nhiệm vụ năm nay cũng hết rồi. Đều tại hai người các cậu là chủ lực chính lại chạy đi thi sát hạch cái gì dẫn tới vắng mặt mấy trận đấu, lúc này mới bảo chúng ta sàng lọc người, nếu không bây giờ có thể có mấy trận đá được rồi đấy! Ai, cuộc sống cuối cấp bi thương, ba ngày một bài kiểm tra sáu ngày một bài thi, sắp thi đến buối tối tôi đi ngủ cũng làm bài thi rồi! Ác mộng liên miên a! Tôi nói tình hình lớp thực nghiệm các cậu là thế nào a?"
JunHyung cười đáp lại: "Cuối cấp mà, đều giống nhau thôi."
Hai người lại đống kéo tây xé mà tán dóc một hồi, JunHyung giơ cổ tay lên nhìn thời gian, quay sang HyunSeung nói, "Seungie, giờ không còn sớm nữa, cậu nếu như muốn về nhà, hiện tại nên chuẩn bị đi đi... Hay là cậu cùng tôi về nhà ăn cơm chiều, sau đó tôi sẽ lấy xe đưa cậu về?"
HyunSeung buồn bực nói: "Không cần, tôi đợi tí sẽ ngồi xe bus, cậu đi trước đi, bác gái chắc đang đợi cậu đó."
JunHyung suy nghĩ một chút gật đầu, nói: "Vậy được rồi, tôi đi về trước, cậu dọc đường chú ý an toàn." Tiếp đó lại cùng mấy người khác trong phòng chào tạm biệt, xoay người đi ra ngoài cửa.
Trong nháy mắt hắn bước ra khỏi cửa kia, HyunSeung gần như không nhịn được muốn mở miệng gọi hắn lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cậu cầm chặt bút máy trong tay, mày nhíu chặt. Nửa phút sau, cậu đột nhiên chạy ra khỏi phòng, ghé vào ban công nhìn bóng dáng tuấn lãng cao lớn kia chậm rãi đi ra khỏi tầm mắt, nắm chặt lấy lan can nhẹ nhàng mà gọi: "JunHyung."
JunHyung... Tôi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ...
. . .
. . .
Bầu không khí trong nhà trước sau như một khiến HyunSeung cảm thấy khó chịu, loại cảm giác khó chịu này từ thời khắc đẩy cửa ra đã bắt đầu bám lấy từng tế bào trên người cậu.
Buồn bực khó chịu mà ăn cơm, sắc mặt ông Jang cùng người đàn bà kia đều không tốt lắm, nếu không có Hyun Ah không có tâm sự gì líu ríu nói vài câu, bầu không khí trên bàn cơm càng thêm hỏng bét.
Cơm nước xong HyunSeung đi vào phòng, ông Jang cũng đứng lên đi cùng, "Seungie, ta có chuyện hỏi con, chúng ta tâm sự."
HyunSeung sửng sốt, chắn ở cửa phòng hỏi ông, "Nói chuyện gì?"
Ông Jang vỗ vỗ bờ vai cậu, "Vào phòng rồi nói."
HyunSeung chỉ có thể tránh người ra để ông Jang tiến vào. Sau khi vào phòng, ông Jang lập tức trở tay khóa cửa lại, vẻ mặt ngưng trọng.
Hyun Ah ngồi ở phòng khách xem TV hiếu kỳ mà nhìn cánh cửa phòng HyunSeung đang khép kín một hồi, "Mẹ, xảy ra chuyện gì rồi? Ba sao lại cùng anh đóng cửa nói chuyện?"
Người đàn bà thanh âm tức giận từ phòng bếp truyền ra, "Cũng do người anh không biết xấu hổ kia của con gây chuyện..."
Hyun Ah không đợi bà đem lời nói hết lập tức cắt ngang, "Mẹ! Mẹ! Người đừng nói nữa! Không được ở sau lưng nói xấu anh nữa! Anh rất lợi hại! Con không thích mẹ nói anh!"
Bà ta tức đến thiếu chút nữa quăng bát, "Anh anh anh! Suốt ngày anh anh, người ta ngay cả con mắt cũng không nhìn con một cái, lúc nào đem con trở thành em gái! Ta đã nuôi con thành một người hướng ngoại rồi! Lại còn có thể chống lại ta!"
"Mới không có đâu! Anh tốt lắm..." Hyun Ah bĩu môi xoay đầu, chuyên chú xem TV, vẻ mặt có chút ủy khuất. Thực ra cô làm sao lại không cảm giác được HyunSeung chán ghét mình, thế nhưng cô chính là súng bái người anh thông minh lại đẹp trai này a... Không được sao?
Trong phòng, ông Jang ngồi ở trên ghế nhỏ, nhìn HyunSeung cầm quyển sách nằm ở trên giường, ấp a ấp úng mà nửa ngày không nói được cái gì.
Đôi mắt HyunSeung không rời quyển sách, "Có chuyện gì nói đi, con nghe."
Ông Jang nhìn sườn mặt dần rút đi vẻ trẻ con của con trai, mấp máy miệng, cuối cùng thở dài, nói: "Con trai, ta hỏi con, con có phải... có phải cùng JunHyung kia..."
Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị, nhưng nghe một lời này vẫn là bị mạnh mẽ đâm một cái, đầu âm ỉ đau nhức.
HyunSeung giương mắt lên, con ngươi đen kịt không hề có độ ấm mà nhìn cha, "Bác Yong tới tìm cha?"
Ông Jang gật đầu, móc ra một điếu thuốc lấy bật lửa châm lên, dưới ánh đèn lẳng lặng mà hút thuốc, "Con có phải là tính theo nó ra nước ngoài hay không?"
HyunSeung lấy ngón tay lật sách, không đáp, nhưng vẻ mặt thì nghiễm nhiên đã thừa nhận.
Ông Jang phun ra một vòng khói, trầm tiếng nói: "Chuyện lớn như vậy, con sao không cùng người trong nhà nhắc tới?"
"Không có gì có thể nói."
"Con ——" Ông Jang một hơi bị chặn ở cổ họng, một lúc sau mới nuốt xuống được, "Sao lại không thể nói! Con vẫn là con trai ta, tiền con ra nước ngoài du học chẳng lẽ còn có thể tự mình giải quyết? Hay là... Con muốn đồng học kia của con thay con giải quyết?"
HyunSeung ném sách, cầm đồng hồ báo thức trên bàn chơi đùa, "Có thể xin học bổng."
Ông Jang chân mày cau lại, ngữ khí trở nên có phần nghiêm khắc, "Seungie, ba mặc dù đọc sách không nhiều lắm, cũng không hiểu cái gì là đại học nước ngoài, nhưng con cũng đừng nghĩ rằng bản thân cánh đã cứng cáp rồi, có thể cái gì cũng không cần nói với người nhà. Con cái dạng này... Con cũng là một người con trai! Là phải thay chúng ta nối dõng tông đường, con làm sao có thể... Con từ từ mà ngẫm lại, thế nào cũng phải ngẫm lại!"
HyunSeung đột nhiên nở nụ cười một cái, tràn ngập ý tứ châm chọc, cậu giương đôi mắt lên, nhìn cha mình, không nói gì.
Ông Jang từ trong ánh mắt trầm mặc mà kiệt ngạo kia nhìn thấy được sự không cam lòng —– cậu chính là hận ông, con ông hận ông! Chuyện này thực sự gần như đã đánh gục ông, khiến cho ông mất đi dũng khí nói thêm gì đi nữa.
Vì sao con ông lại trở thành như vậy chứ? Từ nhỏ con ông đã bắt đầu trầm mặc u ám không giống như đứa trẻ bình thường......Tất cả mọi thứ này lẽ nào thực sự đều là lỗi của đứa bé sao?
Ông rũ người xuống lại hung hắng rít hai điếu thuốc, xoay người đi ra khỏi phòng, "Con trai, mặc kệ thế nào, ta sẽ không đồng ý con cùng nó loạn cùng một chỗ cùng nhau ra nước ngoài! Sẽ không đồng ý!"
Cửa đóng lại, trong phòng yên tĩnh xuống.
HyunSeung đem đồng hồ ném lên bàn, mở sách che lên mặt, người ngã xuống giường, trầm thấp thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top