Chương 58: Nói chuyện trong quán cà phê

Chương thứ năm mươi tám. Nói chuyện trong quán cà phê

Vào ngày thứ ba bà Yong về nước, cũng chính là cuối tuần đầu tiên của tháng 11, JunHyung mang HyunSeung bay đi Singapore, tham gia cuộc thi SAT trong tháng. Sau khi thi xong, hai người còn thuận tiện đi dạo quốc đảo sạch sẽ mà xinh đẹp này một chút.

Buổi tối nằm trên giường lớn mềm mại của khách sạn, HyunSeung vẫn có chút không rõ. Tất cả mọi thứ này đều giống như không phải là sự thực, mặc dù cậu theo JunHyung tới Singapore, cũng đã tham gia cuộc thi sát hạch, nhưng cậu vẫn không hề sâu sắc cảm giác được phần chân thực kia. Bởi vì trước đó toàn bộ công tác chuẩn bị đều là hắn làm, bao gồm hộ chiếu, vi-sa của cậu cũng đều là hắn xin, JunHyung hầu như đã xử lý hết thảy, đến nỗi khiến HyunSeung cảm thấy bản thân đang sống trong hư ảo.

JunHyung từ phòng tắm đi ra, hắn vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô hết, thấy HyunSeung miễn cưỡng nằm ở trên giường hắn đến cũng không hề phát hiện, một bộ biểu tình như đang đi vào cõi thần tiên, liền "vụt" một cái đánh móc sau gáy, lật khuôn mặt câu lên, nhìn vào sâu trong mắt cậu, "Làm sao vậy, Seungie, nghĩ cái gì mà nhập thần như thế?"

"A?" HyunSeung ngây ngốc mà nhìn JunHyung một lúc, mới nói, "Cảm thấy không phải là sự thực."

JunHyung lấy tay chống đầu, ở bên cạnh cậu nằm xuống, một tay cầm lấy tay cậu, mỉm cười hỏi: "Sao lại không thực?"

"Chính là cảm thấy không phải là sự thực." Đầu HyunSeung nhích lại gần trong ngực JunHyung, "Giống như đến nơi này không phải là tôi."

JunHyung nở nụ cười, ôm cổ cậu, cả người áp lên, lăn a lăn, còn không ngừng đem mặt cọ cọ cái cổ cậu, lầm bẩm nói: "Thì ra đây là giấc mơ của tôi a? Tôi đây có thể tùy tâm sở dục rồi..."

"Cậu làm gì đó..." HyunSeung bị hắn làm cho vừa ngứa vừa đau, nhịn không được giãy dụa cơ thể muốn tránh ra, "Đau quá..."

"Đau a?" JunHyung dùng cánh tay mạnh mẽ của hắn ôm cứng cổ cậu, đập tan ý đồ muốn tránh ra của cậu, từ trên người cậu ngẩng đầu lên cười: "Có đau vậy thì đều không phải là mơ. Thế nào, có cảm giác chân thực không... Hả, không có ta lại tiếp tục..." Nói xong cũng không cho HyunSeung có cơ hội nói câu nào, trực tiếp cúi đầu xuống, môi mềm mại rơi lên môi cậu, dây dưa hôn hít, thân mật dụ hoặc, đôi tay còn rất không thành thật mà chạy loạn trên người HyunSeung, cơ thể hoàn toàn dán lên người HyunSeung.

Trong đầu HyunSeung càng trống rỗng, ý thức một mảnh hỗn độn, ngoại trừ cái hôn ngọt ngào lại vô cùng nóng bỏng đến nghẹt thở ra, cậu cái gì cũng không cảm thụ được, hơi thở của JunHyung mạnh mẽ mà xâm nhập vào ý thức, rót vào huyết mạch, chạy thẳng tới đáy lòng.

"Này, Seungie, hoàn hồn... Thế nào, đủ chân thực đi?" JunHyung ở phía trên hơi thở hơi loạn mà nhìn cậu, đôi mắt bởi vì tình dục mà tràn ngập màu sắc ái muội.

HyunSeung rốt cục giật mình tỉnh giấc, phát hiện quần áo của mình đều bị JunHyung cởi gần hết, nhìn vẻ mặt tươi cười của JunHyung, trừng mắt nhìn, lại trừng một cái, dùng thanh âm hết sức kiên định nói: "Đừng náo loạn, tôi muốn đi tắm."

"Được." JunHyung cười, "Tôi cùng cậu tắm."

"Ngu ngốc." HyunSeung đánh hắn một cái, đỏ ửng trên mặt tràn ra tới tận cổ, gần như muốn xuất huyết, "Mặc kệ cậu, tôi phải đi tắm...." Nói xong từ dưới thân JunHyung giãy dụa đi ra.

"Seungie, cậu... hẳn là hiểu ám chỉ của tôi đi." JunHyung nhìn chằm chằm từng cử động của cậu, thanh âm càng ngày càng thấp, hơi thở càng ngày càng nóng, khiêu khích thần kinh sớm đã căng thẳng của HyunSeung, cậu chỉ cảm thấy tim khẩn trương gần như muốn ngừng đập.

JunHyung... JunHyung...

Đầu óc HyunSeung hỗn loạn như tương hồ, JunHyung trước mặt đều không phải quân tử ôn văn nho nhã ngày thường, mà là một nam nhân bởi vì dục vọng mà trở nên cuồng dã mà lại tràn ngập tính công kích.

Cậu, rốt cuộc phải làm cái gì?

"Tôi rất muốn..." JunHyung ôn nhu mà bắt đầu cởi quần áo còn lại của hai người, tay chậm rãi trượt đến bụng dưới của HyunSeung, tháo thắt lưng của cậu ra, HyunSeung cuống quýt bắt được tay hắn, khẩn trương nhìn hắn, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, "Chờ... Chờ một chút..."

JunHyung ngừng động tác, lẳng lặng mà nhìn cậu một lúc, HyunSeung đã giống như tiểu hài tử ngây thơ khẩn trương đến sắc mặt cũng đã thay đổi.....Hắn đột nhiên "phốc" một cái phì cười, lật người lại, đầu chôn vào gối, kêu to: "A! Tôi sắp chịu không nổi rồi! Đồ ngốc cậu nhanh đi tắm đi!"

HyunSeung nhấc người ngồi dậy, mày khẽ cau, ngơ ngác mà nhìn JunHyung giống như đang cực kỳ thống khổ.

JunHyung mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn chằm chằm HyunSeung hung hăng mà nói: "Này, Seungie, nếu cậu không đi, tôi thật sự sẽ hạ thủ đấy!"

HyunSeung trong lòng run lên, cuống quýt nhảy xuống giường chạy vào nhà tắm.

JunHyung nhìn cậu hoảng hốt lật đật chạy ra khỏi tầm mắt mình, không khỏi bật cười, tiếp đó lại vùi đầu vào gối, ai thán nói: "Ai, thằng nhóc cái gì cũng không hiểu... Ngày tháng đau khổ này bao giờ mới kết thúc a!"

. . .

. . .

Cuộc thi sát hạch ngắn ngủi ở Singapore đã kết thúc, hai người đáp máy bay bay về nước, tiếp tục lặp lại chuỗi ngày cuối cấp bận rộn.

Từ khi bà Yong về nước đã lại trôi qua hơn nửa tháng.

Trong hơn nửa tháng này, bà Yong thông qua quan hệ với hiệu trưởng làm thủ tục ở ngoại trú cho JunHyung xong xuôi, khiến cho hắn trở thành một trong số lác đác không có bao nhiêu học sinh học ngoại trú.

HyunSeung vẫn như trước vào cuối tuần theo JunHyung về nhà, bà Yong cho tới bây giờ cũng không có đối với sự xuất hiện của cậu biểu thị hiếu kỳ hoặc không kiên nhẫn, cũng chưa từng hỏi cậu mấy câu hỏi như vì sao cuối tuần không trở về nhà như thế.

Bà Yong cùng JunHyung giống nhau, mạnh bạo, ôn nhuận như ngọc, đối với HyunSeung cũng luôn duy trì thái độ hữu hảo mà nhiệt tình.

Người mẹ ưu nhã mà quan tâm như thế, là ao ước của HyunSeung, ở trong những năm tháng lớn lên của cậu, hình bóng người mẹ thực sự quá ít, mà bà Yong gần như chất chứa tất cả những tưởng tượng hoàn mỹ của cậu về mẹ, bà chính là kiểu mẫu thân tiêu chuẩn xinh đẹp, dịu dàng lại hiền lành chỉ gặp được trong tiểu thuyết và truyện tranh.

HyunSeung đoán rằng JunHyung nhất định là kế thừa phần lãnh đạm kia của mẹ hắn, cho nên mới nhỏ tuổi như vậy đã tự mình có loại lực lượng thần bí như thế, có thể làm cho người xung quanh từ thầy cô, phụ huynh đều đem hắn thành người lớn mà đối đãi. Khi học sinh xung quanh vẫn còn đang ngây ngô thi vào trường cao đẳng u mê không rõ mục tiêu, JunHyung đã lên kế hoạch xong cho tương lai.

Mặc dù JunHyung rất ít khi cùng cậu nhắc tới tương lai, nhưng HyunSeung vẫn có thể cảm thấy được, về tương lai, JunHyung đã in xong bức tranh lý tưởng rồi.

Cậu có đôi khi sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này lại mơ hồ mang theo một tia bất an giống như miếng băng mỏng.

Loại bất an này khi đối mặt với bà Yong ôn nhu như gió xuân lại càng trở nên nghiêm trọng, lại rất khó miêu tả.

HyunSeung thật sự là một người không giỏi bày tỏ, đừng nói chính cậu cũng không biết bản thân bất an ở chỗ nào, dù cho đã biết, muốn cậu diễn đạt rõ ràng tường tận ra, chỉ sợ cũng là một vấn đề khó.

JunHyung có vài lần cũng cảm thấy được bất an của cậu, nhưng mỗi lần đều hỏi không ra cái nguyên cớ gì, chỉ có thể dùng cái ôm thân mật và lời nói vô cùng thân thiết trấn an cậu, cũng trấn an bản thân mình.

"Seungie, đem tất cả mọi thứ đều giao cho tôi," JunHyung đem cậu ôm vào trong ngực, cùng cậu mười đầu ngón tay đan vào nhau, "Cái gì cũng không cần nghĩ."

HyunSeung lẳng lặng mà tựa trong ngực hắn, không nói gì.

. . .

. . .

Sau một trận không khí lạnh, thời tiết bắt đầu lạnh triệt để, HyunSeung và JunHyung đã tiến vào tháng mười hai của năm cuối cấp.

Trong tháng mười hai này, thành tích SAT của hai người sẽ công bố, lấy năng lực của hai người tự nhiên là đại vui mừng. Kế tiếp nộp đơn xin vào trường, liên hệ phòng tuyển sinh v.v. một loạt công việc khá phiền phức toàn bộ đều giao cho JunHyung, HyunSeung vẫn như cũ duy trì bộ dạng qua loa và lơ mơ của cậu, chờ JunHyung đẩy cậu tiến một bước tiếp theo.

Sự tình tựa hồ đều thiên về hướng phát triển mà bọn họ suy nghĩ, nếu như không có cuộc nói chuyện ngày đó.....

Ngày đó là chập tối ngày thứ hai, bà Yong đột nhiên đến trường học tìm cậu, "Seungie, có thể tìm chỗ nào đó nói chuyện không?"

HyunSeung tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không chút do dự đồng ý, "Được."

Bà Yong dẫn HyunSeung vào một quán cà phê xa hoa ít thấy ở trung tâm thành phố, hai người mặt đối mặt, bầu không khí có phần cổ quái.

HyunSeung cúi đầu, ngón tay di di ở miệng cốc cà phê, trong ngực có dự cảm bất hảo lúc ẩn lúc hiện.

Quả nhiên, bà Yong mở miệng câu đầu tiên nói liền như sấm rền đánh trúng cậu, "Seungie, cháu cùng JunHyung hiện tại là quan hệ gì?"

HyunSeung cả kinh, ngẩng đầu nhìn bà Yong, trầm mặc một lát, mới đáp lại: "Chúng cháu... là bạn."

Bà Yong dùng ánh mắt cực kỳ giống JunHyung cùng biểu tình lẳng lặng mà nhìn HyunSeung một hồi, miệng khẽ mở: "Ta biết JunHyung một mực đang vội chuyện xin cho hai đứa vào Ivy League... Thấy bộ dạng nó nhìn cháu, ta cái gì cũng đều hiểu rõ, nó thích cháu." Giọng điệu chắc chắn, đều không phải là nghi vấn, mà là trần thuật.

Đúng vậy, với sự khôn khéo lanh lợi của bà Yong, nếu như sau khi ở chung nhiều ngày như vậy còn nhìn không ra bất cứ đầu mối gì, vậy mới gọi là chuyện lạ.

HyunSeung suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên trả lời nàng thế nào, đành phải trầm mặc.

"Quan hệ của cháu cùng gia đình không tốt, từ nửa học kỳ cuối của lớp 10 đã bắt đầu cùng nó ở chung, ta cho rằng... Cháu cũng không phải thích nó, mà là ỷ lại vào nó." Vẫn là một giọng điệu khẳng định.

HyunSeung đột nhiên có chút phẫn nộ, ngẩng đầu muốn nói gì đó, bà Yong đưa tay cắt ngang cậu, lúc này đây, ánh mắt của bà không còn ôn nhu tỏa nắng như JunHyung nữa, mà tràn đầy cảm giác áp bách, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người.

Bà quả nhiên là mẹ của JunHyung, không phải một người phụ nữ bình thường.

HyunSeung cúi đầu uống cà phê, đôi mắt rơi trên tấm thảm lông, không nhìn tới bà.

"Seungie, có lẽ cháu không biết địa vị của tập đoàn công thương nghiệp của chúng ta trên thế giới, nhưng việc này cũng không sao cả, một ngày nào đó cháu sẽ biết. Ta hiện tại muốn nói cho cháu là, JunHyung nó là con trai duy nhất của ta và cha nó, tương lai nhất định phải kế thừa tập đoàn, điều đó có nghĩa là cuộc sống của nó sau này đã định trước sẽ bị truyền thông để ý tới, nhất cử nhất động của nó đều bị phóng đại, mà ta, lấy tư cách mẹ nó, không muốn thấy nó đi nhầm đường, cũng không muốn nhìn nó bị người chỉ trích, bị người ta châm biếm, ta hy vọng cuộc sống của nó tuần tự mà tiến, lấy một người vợ xứng đôi với nó, sinh vài đứa con nối dõi kế thừa gia sản... Cháu hiểu ý tứ của ta chứ?"

HyunSeung mặc dù bình thường bị JunHyung gọi là "ngốc", nhưng cũng không phải thực sự "ngốc", làm sao lại ngay cả ý đã ở ngoài lời rõ ràng như vậy rồi còn không hiểu? Cậu cảm thấy ngực rất buồn bực, vẫn không biết nên đáp lại thế nào, dứt khoát buông tha nỗ lực không cần thiết, tiếp tục duy trì trầm mặc.

"Seungie, cho dù cháu không hề lo lắng qua về tương lai của JunHyung, vậy thì cháu có từng nghĩ tới tương lai của cháu hay không?"

"...." Thấy cậu không nói lời nào, bà Yong lại tiếp tục nói: "Cháu không cảm thấy hai đứa con trai ở cùng nhau tuyệt nhiên không bình thường sao? Đúng, xã hội nước Mỹ nhìn như đã tiếp nhận loại hiện tượng này, nhưng trên thực tế, kỳ thị và khinh thường vẫn tồn tại, cháu cho rằng cháu có thể chấp nhận sao? Cho dù cháu có thể thừa nhận , cha mẹ cháu, ông bà ngoại của cháu, người thân của cháu, bọn họ có thể thừa nhận sao?"

HyunSeung mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cau mày nói: "Bác điều tra cháu?"

Bà Yong bưng cốc cà phê lên khẽ nhấp một ngụm, nói: "Ta chỉ muốn hiểu về các cháu hơn một chút mà thôi."

Hô hấp của HyunSeung có phần bất ổn, hai tay ở dưới khăn trải bàn đã nắm thành quyền, sau một lúc lâu, cậu bỗng nhiên "vụt" cái đứng lên, kéo túi sách qua đi ra ngoài, "Xin lỗi, bác, cháu phải đi tự học buổi tối."

Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi tiệm cà phê.

Bà Yong nhìn bóng lưng cậu, khẽ day day mày, mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: