Chương 32 Thói quen

Chương thứ ba mươi hai. Thóiquen

Huấn luyện xong về nhà, hai người đứng ở trước nhà để xe.

Junhyung kinh ngạc nói: "Seungie, cậu lại đắc tội người nào rồi? Sao van xe lại bị xả hết khí rồi?"

"Quỷ mới biết." Hyun Seung ngồi xổm xuống mở khóa.

Junhyung kéo tay cậu, "Ai, đừng, lốp xe cũng cũng đã dẹp lép rồi, cậu còn mở khóa để làm chi, tôi đèo cậu về là được rồi."

"Không cần, từ cổng trường đi ba trăm mét có một tiệm sửa xe rồi."

Junhyung dùng sức một cái, đem cậu từ trên mặt đất kéo lên,"Muộn quá rồi, tôi muốn chết đói, mai rồi sửa, hôm nay tôi chở cậu.Đi thôi." Nói xong không cho người ta nói liền giục Hyun Seung đi ra ngoài.

"Được rồi." Hyun Seung không thể làm gì khác đành phải đồng ý.

Chiếc xe đạp này của Junhyung vốn không có chỗ ngồi ở phía sau, không biết từ lúc nào đã bị hắn lắp một cái chỗ ngồi ở sau, thoạt nhìn có vẻ rất quái lạ, nhưng người ngồi trái lại rất thuận tiện.

Hyun Seung mấy ngày nay trong lớp có kiểm tra giữa kỳ, cậu để bù lại thời gian học tập vì huấn luyện mà để lỡ, mỗi ngày đều ngủ muộn hơn một tiếng, cho nên lúc này ngồi ở phía sau, lại có chút buồn ngủ.

Junhyung cảm thấy đầu cậu luôn đập vào phía sau lưng mình, hồ nghi hỏi: "Seungie, cậu làm sao đấy?"

"...." Phía sau không một tiếng động.

"Seungie?"

"A?"

Bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Hyun Seung bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, thiếu chút nữa từ chỗ ngồi sau xe ngã xuống, tùy tiện đưa tay nắm vào bên hông Junhyung. Nơi đó lại là điểm nhạy cảm của Junhyung, nhất thời đem hắn ngứa đến cười phá lên, cả người run lên, trọng tâm lệch đi một cái, suýt nữa cả người cả xe đều ngã xuống đất. Cũng may chân hắn dài, kịp thời chống hai chân đất đứng vững. Nhưng Hyun Seung ngồi ở phía sau thì thảm rồi, bởi vì xe đạp là hướng về bên phải mà đổ, mà Hyun Seung lại ngồi lệch ở bên trái, cho nên một cú đong đưa này, cậu trực tiếp liền từ trên xe đạp ngã sấp xuống đất.

"Oạch" một cái, có vẻ đập cũng không nhẹ.

"Cậu có biết đi xe hay không." Hyun Seung xoa đầu lầm bầm từ trên mặt đất bò lên, một cú ngã này cũng đủ đau.

Junhyung đem xe đạp dựng thẳng, thay cậu xoa xoa đầu, nhìn cậu thực sự vừa bực mình vừa buồn cười, "Cậu còn nói nữa, như thế nào nói ngủ liền ngủ!"

Hyun Seung gỡ tay Junhyung ra, tự mình xoa đầu, rầu rĩ nói: "Có chút buồn ngủ."

"Tôi đây lắp chỗ ngồi phía sau đều sai lầm rồi. Quên đi, cậu ngồi phía trước gióng xe đi."

Hyun Seung dùng ánh mắt giống như nhìn đứa ngốc mà nhìn Junhyung một cái, lách qua hắn, trực tiếp đi về phía trước, "Cậu đi xe, tôi đi bộ về."

Junhyung lắc đầu nở nụ cười một cái, đẩy xe đuổi theo, "Nếu không cậu chở tôi, này dù sao cũng không đến mức sẽ ngủ tiếp chứ."

Sau cùng liền biến thành Hyun Seung chạy xe, Junhyung ngồi ở sau.

Khi về đến nhà, Hyun Seung đột nhiên nói: "Trận đấu ngày mai...."

"Sao? Trận đấu ngày mai làm sao vậy?"

"Quên đi, không có gì."

Junhyung bật cười: "Ai, Seungie, cậu học xấu, từ lúc nào lại học được nói một nửa thế?"

Hyun Seung hừ một tiếng, "Ngu ngốc."

"Cậu là đang hồi hộp?"

"Tôi mới không." Hyun Seung lớn tiếng phản bác, "Tôi chỉ là ....cảm thấy không dễ đá, bọn họ rất mạnh."

"Yên tâm đi, chúng ta cũng rất mạnh."

Hai người đang nói, trước mặt đột nhiên đi tới ba người nhìn rất quen mắt, dừng lại ở trước xe Hyun Seung. Là Hwan Hee của Trung học Thự Quang đang chờ người.

Trên người bọn họ cùng bọn Junhyung giống nhau đều đang mặc đồng phục bóng đá, hiển nhiên cũng là vừa mới đá bóng xong không lâu.

"Là cậu? Hwan Hee?" Junhyung từ phía sau xe đạp nhảy xuống, nhìn mấy người mở miệng trước.

"Các cậu là cầu thủ xuất sắc nhất của Seoul, Junhyung và Hyun Seung?" Một nam sinh bên cạnh Hwan Hee kinh ngạc mà nói.

"Đều là người khác gọi bậy thôi." Junhyung cười nói, "Hôm nay xem trận đấu của các cậu rất đặc sắc!"

"Đá chơi thôi!" Hwan Hee gãi gãi đầu, cúi đầu có điểm xấu hổ.

"Được rồi, các cậu sao lại ở chỗ này?" Junhyung trêu đùa mà nói, "Điều tra tình hình quân địch?"

Hwan Hee lắc đầu bật cười: "Trận đấu của các cậu chúng tôi đã xem qua vài trận rồi."

"Rất hay! đặc điểm kỹ thuật của mấy chủ lực đội các cậu, tôi đều có thể kể ra. Junhyung, nắm nhịp độ trận đấu, thay đổi công phòng đều do cậu phụ trách. Hyun Seung, tiền đạo hiệu suất cao, kỹ thuật, tính toán đều tốt, ở bên trong vùng cấm uy hiếp rất lớn, nhưng chỉ có thế thôi..... Còn có một hậu vệ biên gọi là Chang Sub, cường công nhược thủ, tốc độ vô cùng sắc bén. Ha ha, đúng hay không?" Một nam sinh đứng ở bên cạnh Hwan Hee dẫm chân lên bóng vừa cười vừa nói.

"Đừng ở trước mặt chính chủ khoe khoang!" Hwan Hee khinh bỉ nhìn nam sinh kia một cái.

"Được rồi, thời gian đã không còn sớm nữa, ngay mai gặp!" Junhyung thấy bọn họ mải đùa giỡn với nhau, liền cùng Hyun Seung đi trước.

"Hwan Hee kia không giống trên sân." Hyun Seung nói.

"Ha ha, đúng vậy, cậu cũng cảm thấy như thế?" Junhyung cười,"Sau trận đấu hắn làm cho người ta cảm thấy có điểm xấu hổ. Kỳ quái, chúng ta cũng không phải mỹ nữ, hắn xấu hổ cái gì? À, nhất định là do Seungie cậu quá đẹp, ha ha ha, đúng hay không, đã bị tôi nói trúng rồi chứ."

"...."

Hyun Seung dùng ánh mắt xem thường, nhất thời không nói gì.

Trong bản chất của Junhyung, có đôi khi thực sự giống một quái thai!

Hyun Seung trong lòng cảm thán.

. . .

. . .

Sau khi về tới nhà hai người chia nhau đi phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, liền cùng nhau ngồi ăn cơm. Bữa tối hôm nay rất phong phú, vừa có canh xương lại vừa có cua có tôm, đồ ăn đại bộ phận đều là Hyun Seung ăn.

Junhyung gắp một con tôm lên, lột vỏ tôm, rất tự nhiên mà thả vào bát của Hyun Seung, mà Hyun Seung cũng rất tự nhiên mà gắp lên ăn, "Lớp các cậu sắp kiểm tra sao?"

"Không cần lột vỏ tôm nữa đâu."

Junhyung bắt đầu lột con tôm thứ hai, "Thế nào, lớp các cậu sắp kiểm tra?"

"Ừ. Kiểm tra tiếng Anh."

"Lo lắng sao?" Junhyung đem con tôm thứ hai cũng bỏ vào bát Hyun Seung, dùng khăn ăn lau tay, bắt đầu ăn cơm.

"Không có." Hyun Seung gẩy mấy hạt cơm nói, "Chỉ là cảm thấy gần đây đá bóng tốn rất nhiều thời gian,không có đọc được sách."

Junhyung gắp một khối xương hầm cho cậu, nói: "Đừng lo lắng, chỉ là kiểm tra nhỏ thôi, dùng trình độ bình thường của cậu đối phó là được."

Hyun Seung chán ghét mà đẩy miếng xương, nói: "Cậu đừng gắp cho tôi, tôi không thích ăn cái này."

Junhyung cười: "Không thích cũng phải ăn."

"Rất khó ăn."

"Seungie, phải cân bằng dinh dưỡng, biết không?"

Hyun Seung giống như nuốt độc dược mà đem thịt trên miếng xương cắn một cái nuốt xuống, Junhyung lại gắp cho cậu một miếng.

Hyun Seung lập tức dịch chuyển cái bát, trong miệng còn nhét đầy cơm, càu nhàu oán giận: "Cậu đừng gắp cho tôi!"

Junhyung trực tiếp đem thịt lấy ra đút vào miệng của Hyun Seung cười: "Cậu gầy như vậy, còn không ăn nhiều một chút."

"Cậu thật dài dòng." Hyun Seung mặc dù không thích, nhưng Junhyung đã đem thịt đưa tới miệng cậu, cậu ngược lại cũng không nhổ ra. Khi còn bé ở cùng ông bà ngoai, đã quen tiết kiệm, loại chuyện lãng phí gì đó, cậu chưa bao giờ làm.

Junhyung lại múc cho cậu một chén canh, "Uống chút canh."

Ăn một hồi, Hyun Seung đột nhiên nói: "Mấy buổi tối gần đây không nghe thấy cậu kéo vi-ô-lông."

"Làm sao vậy, cậu muốn nghe?"

"Không, chỉ là có chút không quen."

Junhyung cười, cúi đầu đem đống thịt cua đổ vào đĩa trước mặt Hyun Seung, "Vậy có phải chứng minh tôi đã dung nhập vào thói quen của cậu hay không?"

"Nhàm chán." Hyun Seung hừ một tiếng, gắp thịt cua trong đĩa nhỏ lên ăn.

Cơm nước xong, lại làm bài tập, Junhyung liền đề nghị đi phòng khách xem TV thả lỏng một chút.

Hyun Seung đối với TV hứng thú không lớn, nhưng quả thực làm bài tập có chút choáng váng, hiện tại cậu chỉ chăm chăm nghĩ tới trận đấu ngày mai, cũng không làm được bao nhiêu bài tập, liền đồng ý.

Hyun Seung nằm ở trên sô pha, cẩm trong tay máy chơi game, đầu gối lên chân Junhyung, đá rơi dép lê, vểnh chân tựa vào lưng sô pha, thích ý mà chơi trò chơi.

Junhyung vừa xem TV, vừa cầm lấy nho không hạt đã rửa sạch sẽ bên cạnh sô pha, bản thân ăn một quả, lại đút một quả vào miệng Hyun Seung, đều đặn một hồi, khi hắn theo thói quen mà nhét nho vào miệng người dưới thân, lại phát hiện cậu không mở miệng.

Vừa cúi xuống nhìn, máy chơi game đặt trên ngực, người lại đang ngủ.

"Thực sự mệt như vậy sao?" Junhyung nhìn bộ dáng ngủ không chút phòng bị nào của cậu cười, đem đĩa hoa quả đặt lên chiếc bàn trà trước mặt, ôm lấy hắn, đi vào giường ngủ ở trong, mở điều hòa, đắp chăn. Lúc đang định rời đi, Hyun Seung lại hơi tỉnh dậy, nhận thấy được ấm áp bên người rời đi, cậu túm vạt áo Junhyung, uể oải nói: "Hôm nay cậu cùng tôi ngủ đi."

Không lập tức nghe được đáp án, phải một lát sau thanh âm trầm thấp của Junhyung mới mơ hồ truyền đến: "Được."

Junhyung cởi quần áo lên giường, Hyun Seung ý thức mơ hồ lập tức đem mặt vùi vào hõm vai hắn, dụi dụi đầu, tựa hồ là đã tìm đúng vị trí, giọng điệu chậm rãi, lầm bầm nói: "Cậu so với cái gối thoải mái hơn."

"...."

Junhyung bật cười.

Có lẽ là rất mệt mỏi, chỉ chốc lát sau, Hyun Seung đã ngủ say.

Junhyung nhìn Hyun Seung đang ngủ say trong ngực hắn, nhỏ nhẹ cười, ôm chặt thắt lưng Hyun Seung, đem cậu ôm thật chặt vào trong ngực, một lát sau mới thở dài ra một hơi, giống như đang lẩm bẩm: "Thực sự là một hồi giày vò không thể giải tỏa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: