Chương 31 Những năm ấy, cô gái chúng ta thầm mến
Chương thứ ba mươi mốt. Nhữngnăm ấy, cô gái chúng ta thầm mến.
Tiếng còi chói tai lần nữa vang lên trên sân.
Hậu vệ cánh trái của Nhị Trung bị Hwan Hee chà đạp, nếu như để hắn đột phá phía sau chính là vùng trống, trực tiếp đối mặt thủ môn, buộc lòng phải vây tiếp, số 6 nòng cốt vị trí tam phong của Nhị Trung quả quyết mà từ bên sườn hướng qua đem Hwan Hee đến cả người dẫn bóng xúc ngã. Kỳ thực xúc lại chỉ là bóng thôi, người là bởi vì theo quán tính tự mình ngã.
Phòng thủ lần này nếu như là đang ở trong thi đấu chuyên nghiệp, như thế quả thực chính là cách thức bình thường, thế nhưng đây là thi đấu nghiệp dư! Trong thi đấu nghiệp dư để giảm thiểu tỉ lệ bị thương của cầu thủ, cấm toàn bộ mọi hình thức xúc bóng, bất luận thế nào, đều không được.
Trong tài chạy tới trước mặt số 6 của Nhị Trung, bắt đầu hướng túi áo trước ngực lấy thẻ ra.
Jong Kook ngưng mắt: "Sẽ là thẻ gì đây? Loại xúc bóng này, trong thi đấu nghiệp dư, trực tiếp cấp thẻ đỏ cũng không tính quá mức."
"Sẽ không cấp thẻ đỏ, hiện tại mới nửa trận đầu, trọng tài nhất định sẽ suy xét đến thế cân bằng." Junhyung ung dung mà nói.
Quả nhiên, là thẻ vàng.
Ố 6 đánh mắt nhìn Hwan Hee ngã dưới đất, cũng không kéo hắn lên hoặc giải thích một chút, mà trực tiếp hướng phía sau mà đi, vừa đi vừa hướng các đội viên không phục quyết định của trọng tài rống lớn: "Bình tĩnh! Bình tĩnh ! Bị thẻ vàng cũng không có gì ghê gớm, chúng ta nhất đinh sẽ thắng!"
Nghe được người kia nói, Hwan Hee phun bùn ăn phải trong miệng ra, "Không phải chứ." Thấy trọng tài đã lấy thẻ ra, hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đứng tại chỗ nhảy nhảy vài cái, đội hữu bên cạnh ào ào vây quanh hỏi tình huống của hắn, hắn lắc đầu biểu thị không có việc gì.
"cậu cẩn thận, động tác của bọn họ có phần lớn, chú ý an toàn của bản thân."
"Ừ." Hwan Hee nhìn chằm chằm bóng lưng số 6 đã bỏ đi.
Junhyung sờ sờ cằm nói: "Về sau phòng tuyến của Nhị Trung áp lực sẽ càng lớn hơn rồi. Nếu như không nhìn lầm, số 6 kia hẳn là nắm giữ nhịp độ trận đấu của Nhị Trung trên sân, hiện tại trên lưng hắn bị dán thẻ vàng, trận đấu về sau sẽ đá không tốt."
Jong Kook lắc đầu: "Đây cũng là không có biện pháp, cú vừa nãy nếu như không phạm quy, Hwan Hee sẽ một mình một người, lấy kỹ thuật của hắn, bóng chắc chắn sẽ vào lưới, vậy thì Nhị Trung nửa trận đầu liền bị dẫn trước hai quả."
Trận đấu kế tiếp động tác hai bên đều càng lúc càng lớn, tiếng còi của trọng tài phảng phất như đã trở thành nhận vật chính trên sân, nhưng mãi đến khi kết thúc nửa trận đầu, tỉ số vẫn không có biến hóa, Thự Quang vẫn 1:0 vượt lên dẫn trước Nhị Trung.
Ngay từ đầu nửa trận sau, Nhị Trung rõ ràng tăng cường tiến công, 10 phút đầu thủ môn đội Thự Quang gần như thành nhân vật chính trên sân, liên tiếp có thể nghe thấy thuyết minh viên thông báo tên của hắn.
"Nhị Trung thay đổi trận hình rồi, xem ra, là quyết định phải cùng Thự Quang chơi tấn công." Junhyung nói với Hyun Seung.
" Quá vội vàng rồi." Hyun Seung vẫn giữ tư thế hai tay khoanh trước ngực, yên lặng nhìn biến hóa trên sân.
"Oa, công kích mới đây của Nhị Trung rất mạnh mẽ, bóng của Thự Quang gần như đều giữ được không quá nửa trận, bị áp đảo rồi."Chang Sub ở phía sau kêu lên.
"Số 10 Thự Quang kia cũng quá lười đi, cùng người nào đó giống nhau nha! Tình thế như vậy mà cũng không tham gia phòng thủ."Jong Kook liếc Hyun Seung một cái, ý tứ sâu xa mà nói một câu.
Hyun Seung sao có thể không nghe ra ý châm biếm trong lời nói của hắn, hừ lạnh một tiếng, "Ngu ngốc, hắn đứng ở trước trận chính là phòng thủ tốt nhất đối với Nhị Trung."
Junhyung gật đầu, tán thành nói: "Không sai, chỉ cần có hắn ở trước dẫn dắt, hậu vệ Nhị Trung liền kiêng dè, không dám toàn bộ xông lên."
"Cậu đang chửi ai ngu ngốc!"Jong Kook nghe thấy Hyun Seung nói thanh âm nhất thời nâng cao lên 8 độ.
Hyun Seung mặt không biểu tình nói: "Ai đáp lại chính là người đó."
Jong Kook nổi điên.
Junhyung vội đẩy đẩy Jong Kook, nói tránh đi: "Xem đá bóng! Xem đá bóng! Xem đá bóng!"
Hye Ji phía sau cũng đá mạnh vào chỗ ngồi của Jong Kook một cái, nhíu mày nói: "Jong Kook, ầm ĩ cái gì, xem đá bóng đi!"
"Là hắn ầm ĩ trước." Jong Kook quay đầu ai oán mà nhìn Hye Ji một cái, người ở sau đang dùng ánh mắt bất mãn trừng hắn, hắn không thể làm gì khác đành phải hậm hực mà quay đầu tiếp tục xem đá bóng.
Tình hình trên sân lúc này đã phát sinh biến hoá, ở dưới thế tiến công mạnh mẽ của Nhị Trung, tỉ số rốt cục được san bằng, nhưng chỉ vẻn vẹn hai phút sau đó, hậu vệ tuyến đầu tại khu vực cấm của Nhị Trung đối với Hwan Hee phạm lỗi, đội Thự Quang giành được một quả đá tự do, Hwan Hee giải quyết trong chốc lát, lại đá vào một quả dẫn trước, thực sự là biến đổi bất ngờ.
Lúc này cách thời điểm kết thúc trận đấu chỉ còn lại 10 phút.
Một cú đá cực kỳ xuất sắc này đưa bóng vào khung thành đã cho Nhị Trung một đả kích mang tính hủy diệt, trận đấu kế tiếp, Nhị Trung thủy chung không có cách nào tổ chức tấn công hiệu quả. Cuối cùng,đội Thự Quang dùng tỉ số 2:1 vượt lên duy trì đến cuối trận, loại bỏ Nhị Trung, tiến vào trận tứ kết.
Nói cách khác, đối thủ của cấp 3 Seoul trong trận tứ kết chính là "Ông vua không ngai" – Trung học thực nghiệm Thự Quang.
. . .
. . .
. . .
. . .
"Trung học thực nghiệm Thự Quang..." Trước bảng tin phòng thể thao Seoul có người lẩm bẩm nói.
Hai ngày này trong đội huấn luyện đều có chút nặng nề, ngay cả thủ vệ Kim Jong Kook thời gian gần đây vẫn luôn đĩnh đạc cũng xuất hiện sai sót, nguyên nhân chính là đối thủ trận tứ kế là "Ông vua không ngai" Trung học thực nghiệm Thự Quang.
"! !" Hyun Seung đột nhiên một cước đầy sức mạnh từ xa đánh vào trên khung thành, khung thành cũng run rẩy cả lên, đem một Jong Kook dọa cho một phát, nhảy dựng lên kêu: "Này! Đầu gỗ, cậu làm cái quỷ gì! Giờ cũng không đến phiên cậu sút cầu môn!"
Đầu gỗ là biệt hiệu mà Jong Kook đặc biệt vì Hyun Seung và đặt ra. Bởi vì liên quan đến Hye Ji. Jong Kook vẫn luôn nhìn Hyun Seung không vừa mắt, đã cho cậu n biệt hiệu phức tạp rồi, trong đó cái tên Đầu gỗ này phản ánh rõ tính nết lạnh như băng lại không quan tâm để ý người của Hyun Seung nhất, cho nên được tiếp tục sử dụng.
Mấy đội viên chủ lực của bọn họ bây giờ đang cùng thủ thành tiến hành luyện tập sút gôn một đối một, một cú đá này vốn không phải là Hyun Seung đá, nhưng cậu nhìn bộ dáng đoàn người đều không tập trung này, liền đột nhiên đá vào gôn một cú.
Junhyung cười xoa xoa đầu Hyun Seung, "Cậu lại chọc giận đội trưởng rồi...."
"Là chính hắn thất thần." Hyun Seung gỡ tay Junhyung ra, lơ đễnh lắc lư dẫn bóng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top