Chương 14
NẾU NHƯ CHÚNG TA DỪNG LẠI Ở THỜI NIÊN THIẾU THANH XUÂN
Tác giả: Thanh Trúc Linn
Trans + Edit: QT & Leo_cool
Chuyển ver: Thanh Nguyên Lê
Độ dài: 89 chương + 1 phiên ngoại
Thể loại: hiện đại/cuộc sống vườn trường/phúc hắc/ngọt ngào
Nhân vật chính: Hyun Seung, Junhyung
Ôn văn tao nhã phúc hắc công, lãnh mạc ngạo kiều biệt nữu thụ
link gốc https://lolleo.wordpress.com/muc-luc-neu-nhu-chung-ta-dung-lai-o-thoi-nien-thieu-thanh-xuan/
Truyện chuyển ver đã được sự đồng ý của người edit nhưng mong mọi người không đem truyện ra khỏi đây.
Chương thứ mười bốn.
Lúc Junhyung tắm rửa xong vào phòng, Hyun Seung đã nằm ngủ ở trên giường rồi, tắm rửa thay áo ngủ, quần áo bẩn trên người bỏ ở trên mặt đất, thân thể cuộn tròn thành một con tôm. Junhyung hơi cau mày, nhớ tới đã từng xem qua một cuốn sách có viết, đi ngủ có thói quen cuộn tròn người lại là bởi vì không có cảm giác an toàn.
Cậu cảm thấy rất không an toàn sao?
Junhyung đến gần người trên giường, khom người lướt qua khuôn mặt cậu, tiếp đó liền đối diện với một đôi mắt có chút mờ mịt.
Hyun Seung híp mắt trông khuôn mặt của Junhyung gần trong gang tấc một hồi lâu, tựa hồ nhận rõ khuôn mặt hắn, tiếp đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng: "Junhyung." Sau đó lại nhắm mắt đã ngủ.
Sau khi đói bụng lại đông lạnh một ngày, Hyun Seung chỉ cảm thấy cả người rời rạc đến không còn sức lực. Hơn nữa lại liều mạng mà đá bóng cả buổi trưa, hiện tại ngừng lại, cả người đều cảm thấy đau nhức. Bắt đầu từ bé, đối mặt với đói bụng và đau đớn, biện pháp của cậu dùng chính là nằm ngủ, chỉ có ngủ cậu mới có thể có được ấm áp, cho nên lần này cũng không ngoại lệ, cậu đang ngủ.
Junhyung thay cậu đem tay duỗi ra bên ngoài bỏ vào trong chăn, trong nháy mắt áo ngủ trễ xuống. Đột nhiên, thấy một mảnh xanh tím, hắn có phần hoài nghi mà dừng tay lại, tiếp đó liền chậm rãi vén ống tay áo của Hyun Seung lên.
Vết tát trên mặt Hyun Seung trải qua một ngày đã không thấy rõ nữa, chỗ bị rách trên mặt ở sau tóc cũng bởi vì che khuất mà không bị người phát hiện, nhưng dấu vết trên người bị đá, bị đánh lại trôi qua thời gian mà dần dần hiện ra, trung thực mà ghi lại sự bạo hành từng phát sinh trên người cậu.
Sắc mặt Junhyung trầm xuống, miệng mím chặt, mặt không biểu tình mà trở về phòng tắm, vắt cái khăn mặt ấm, nhẹ nhàng xoa ở những chỗ bị bị xanh tím, dáng điệu cẩn thận từng li từng tí kia phảng phất như chỉ sợ sẽ làm người trên giường giật mình tỉnh lại. Song người trên giường cũng không bị đánh thức, chỉ là rất bất an mà cuộn tròn cơ thể vào trong ổ chăn, dường như muốn đem bản thân chôn càng sâu hơn.
Yếu đuối dễ vỡ khi Hyun Seung ngủ say và sắc nhọn cự tuyệt, đẩy mọi người ra xa nghìn dặm khi cậu tỉnh, đều khiến Junhyung cảm thấy yêu thương.
Nhìn tay cậu vừa rụt trở về, Junhyung không tiếp tục kiên trì kéo ra để chườm nóng nữa, mà là đứng lên, sau khi đem khăn mặt bỏ lại phòng tắm, xoay người đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại cho quản gia riêng dưới lầu. Chỉ chốc lát sau, liền có một phụ nữ trung niên đi lên, ở trong phòng bếp bận bận rộn rộn.
Người phụ nữ này đã làm quản gia riêng phục vụ cho Junhyung hơn một năm, nhưng rất ít khi chạm mặt hắn. Mỗi lần đều là lúc hắn đến trường , bà ấy tới thu thập đồ đạc, làm cơm, gần tới giờ, bà lại lui ra ngoài, cố gắng không quấy rầy đến hắn. Ở mỗi khu nhà, đều sắp xếp hai quản gia thay phiên nhau phục vụ, với sự đảm bảo có mặt 24h tùy ý chủ nhà gọi đến. Nhưng khi Junhyung ở nhà, chưa bao giờ gọi người lên, dù cho muốn ăn cái gì, hắn cũng thường gọi mua ở ngoài về, cho nên loại chuyện ban đêm còn gọi điện kêu quản gia như hôm nay, đã hơn một năm qua, đây mới là lần đầu tiên.
Thực ra chỉ là làm một bát cháo hải sản, thế nhưng bản thân người quản gia này lại làm việc đến bận bịu, dù sao ngày hôm nay chủ hộ ở nhà, cho nên hẳn là nên biểu hiện để hắn thấy rằng những chi phí kia bỏ ra càng thêm xứng đáng mới được.
Nửa giờ sau, một bát cháo hải sản toàn bộ mùi vị màu sắc đều hoàn hảo được múc ra khỏi nồi , Junhyung nhận lấy, theo thói quen mà đưa tiền boa, người phụ nữ lúng túng từ chối, luôn miệng nói công ty quy định không thể nhận tiền boa, lại nghe Junhyung nói khỏi cần rửa chén, liền bước nhanh cáo từ lui ra cửa.
Xoay người vào cửa, Hyun Seung vẫn đang ngủ, nhưng thần sắc rất không an ổn, thỉnh thoảng ở trong chăn đạp một cái, ống quần ngủ cũng co lên, lộ ra một đoạn bụng chân trắng nõn, đè lên chăn.
Junhyung đến gần nhìn cậu, cảm thấy trên mặt cậu có chút ửng hồng, hô hấp hình như cũng không quá thông thuận, cái mũi có vẻ như khó thở, hắn vươn tay sờ lên trán Hyun Seung. Quả nhiên nóng đến dọa người, nhanh chóng buông cháo xuống, chạy đến phòng khách từ trong hộp y tế gia đình dự phòng lấy ra một cái cặp nhiệt độ, cẩn thận đo, 38.5 độ.
Junhyung nhíu mày đứng ở trước giường, do dự không biết có nên đem người gọi dậy đưa đến bệnh viên hay không. Hắn thử hô Hyun Seung vài tiếng, nhưng Hyun Seung thần trí không rõ ràng, cũng không để ý đến hắn, chỉ ôm lấy chăn đem khuôn mặt che lại, giống như không thích hắn làm phiền.
Junhyung thở dài: "Thật là đứa ngốc." Đổ một cốc nước, lấy ra mấy viên thuốc cảm cúm, lay tỉnh cậu, ở trong mơ mơ màng màng cho cậu uống xuống, nhìn cậu uống đến đầy cái cổ đều là nước, một bộ dáng trẻ con, lại nhịn không được buồn cười, vừa giúp cậu lau.
Uống thuốc xong, bưng bát cháo hải sản bên cạnh thử chút độ ấm, vừa vặn tới mức thích hợp để ăn, lại liền đi lay cậu: "Seungie, Seungie, dậy dậy, ăn chút cháo đi rồi lại ngủ tiếp, bụng đói khó chịu."
Khuôn mặt Hyun Seung chôn ở trong chăn, một tay nắm chặt chăn bông, ôm thật chặt, giống như một đứa trẻ tham ngủ.
Junhyung cúi xuống ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói: " Đồ ngốc, đói bụng một ngày không khó chịu sao? Cháo rất thơm, ngửi xem?"
Hơi thở ấm áp phun ở trên lỗ tai và cổ, Hyun Seung nhịn không được co rúm lại một chút, bị hắn làm cho choáng váng, cuối cùng miễn cưỡng mở mắt ra, mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm Junhyung phía trên đầu một hồi lâu, phát âm không rõ mà nói: "....Tôi muốn ngủ."
Nói xong lại đem đầu vùi vào mặt gối, còn lấy chăn che lên, thật sự là một đứa trẻ.
"Thật là một đứa ngốc." Junhyung buồn cười mà đem cháo để ở một bên, gắt gao ôm cậu một hồi. Sau đó mới lại nhẹ nhàng rời giường đi ra ngoài. Khi Hyun Seung bị ốm lại trẻ con như vậy, thật khiến cho Junhyung không nghĩ tới được.
. . .
. . .
Nhà họ Jang chuẩn bị tiệc ăn mừng năm mới, lại bởi vì cánh tay bị gãy phải đưa đi bệnh viện của Ryu Jin liền phủ kín một tầng âm u. Mẹ Ryu Jin đau lòng mà luôn ồn ào muốn báo cảnh sát, trong miệng còn không ngừng mà nhục mạ Hyun Seung.
Sắc mặt ông Jang rất khó nhìn, phát sinh chuyện như vậy, ông ở trong lòng họ hàng thông gia không ngẩng mặt lên được. Ngay cả anh em trong nhà cũng ở một bên quở trách Hyun Seung, không ngoài những lời nói "Từ bé đã lỗ mãng ngang bướng", "Đối xử với người thân thờ ơ, lãnh đạm", "Vô tâm" đủ loại, cho nên sau khi Hyun Seung bỏ đi bọn họ cũng không một ai đi tìm cậu.
Mãi cho đến khi sau bữa cơm chiều, sắc trời hoàn toàn tối hẳn, Hyun Seung còn chưa có quay về, ông Jang mới từ trong phẫn nộ khôi phục một chút lý trí, có lẽ còn có chút lo lắng. Thân thích trong nhà đều đã đi hết, một mình ông ngồi ở trên sô pha, thuốc cứ hút một điếu lại một điếu. Hyun Ah đã sớm trốn vào trong phòng xem TV, mà người mẹ kế kia còn đang ở phòng bếp vừa thu dọn các thứ vừa lải nha lải nhải mắng chửi Hyun Seung.
Đồng hồ tích tắc mà chỉ đến 10 giờ đêm, sắc mặt ông Jang càng ngày càng tối, mà lúc này vợ và Hyun Ah sớm đã chia nhau lên giường nghỉ ngơi, chỉ có một mình ông còn ngồi ở trên sô pha, chờ "Đứa con bất trị" kia trở về. Thế nhưng đồng hồ cứ từng giây từng phút trôi qua,con đường ngoài cửa vẫn yên tĩnh im ắng, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng bước chân, cũng chỉ là thoáng cái mà qua.
Lại qua rất lâu, vợ ông từ trong phòng khoác một chiếc áo bông đi tới, nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian đã mau đến 12 giờ, Hyun Seung còn chưa có quay về. Bà nhíu mày mắng: " Nó chính là quá ngang bướng , phạm lỗi lớn như vậy, nó lại có thể đi đến bây giờ còn chưa về, thật sự là không khiến cho người ta bớt lo, ông cũng đừng đợi nữa, lên giường ngủ đi, nó lớn như vậy, có thể có chuyện gì? Thân lại không có một xu dính túi, có thể đi nơi nào? Chỉ là cáu kỉnh thôi, ông cứ xem sáng mai liền trở lại."
Ông Jang luôn luôn rất sợ người vợ này, nghe vậy ngẩng đầu hung hăng mà trừng vợ một cái, bà ta lập tức rít lên: "Ông trừng tôi làm gì? Lẽ nào việc hôm nay chính là tôi sai? Con trai ông đem cháu trai tôi đánh thành như vậy, nếu không phải tôi ngăn, chị dâu đã sớm đem con trai ông tố cáo lên cục cảnh sát rồi, ông cho rằng hiện tại liền có thể yên bình như này sao? Trong nhà vốn tiền đã không nhiều, hôm nay lại không đâu mà chi nhiều tiền oan uổng như vậy, vừa tiền thuốc men vừa phí dưỡng thương, tiền dự định đem cho con gái ông mua máy tính cũng đã tiêu hết, đây đều là chuyện tốt mà con trai bảo bối của ông làm, ông ngược lại còn trừng mắt với ta? Nhiều năm như vậy, tôi ở nhà này tận tâm tận lực mà nuôi dưỡng nó, giúp nó giặt quần áo, giúp nó nấu cơm, có bao giờ cho nó thiếu ăn thiếu mặc? Nó lại như thế này mà hồi báo tôi ?"
Ông Jang lại chán nản cúi đầu xuống, sau khi hung hăng hút một hơi thuốc lá,đem điếu thuốc dụi vào gạt tàn, đứng lên, trầm giọng nói: "Tôi ra ngoài tìm xem."
Nói xong mặc áo khoác ngoài vào, đẩy cửa ra vọt vào trong gió lạnh ban đêm cũng không quay đầu lại mà đi, người vợ kia lại ở sau lưng hắn lải nhải cằn nhằn mà mắng hồi lâu mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top