Chương 7: CHIA LY
| Trước giờ hắn lúc nào cũng bám theo, quan tâm yêu chiều cậu, lâu dần trở thành một thói quen, Đông Anh vô tâm lại cho rằng Trịnh Tại Hiền sẽ luôn ở bên cậu, không cần phải giữ hắn cũng sẽ chẳng rời xa, chẳng ngờ hôm nay sẽ là lần cuối cùng gặp mặt, không hiểu sao bỗng dưng lại thấy lưu luyến không muốn rời.
- Vĩnh biệt mọi người. Tại Hiền, vĩnh biệt ngươi! |
————————————————
Mưa đổ xuống ào ạt, xối xả, mưa như muốn nhấn chìm hai con người đến bên bờ vực của cái chết. Lúc này Tại Hiền đã hoàn toàn kiệt sức mà bất tỉnh. Cầm lấy thanh kiếm Tại Hiền vứt bên cạnh, Đông Anh ôm lấy Tại Hiền thì thầm bên tai hắn.
- Tại Hiền, đừng sao cả, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Giờ khắc này, đằng nào cũng chết đã chẳng còn gì để sợ mà không thử liều.
- Giết!!!
Cả đám người xông lên, kẻ nào cũng muốn lấy thủ cấp Trịnh Tại Hiền để lập công lớn. Như một đám thú dữ, chúng điên cuồng xông về phía Đông Anh.
Đông Anh giơ cao tay vung thanh kiếm lên chém ngang một đường trên không trung, cậu không biết mục tiêu là đâu, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu sức mạnh, chỉ biết lúc này cậu dù chết cũng muốn bảo vệ hắn, bảo vệ Trịnh Tại Hiền .
Từ lưỡi kiếm, một trận cuồng phong như một lưỡi đao tỏa ra xung quanh lao về phía bọn thích khách, chúng nhất thời không kịp phản ứng liền bị ngã nhào, một vài tên văng ra xa.
Đây chính là phong thần?
Tự mình dùng linh lực phá giải phong ấn, nội lực bị tổn thương nghiêm trọng, Đông Anh liền bị thổ huyết. Hoa máu vương đầy trên y phục trắng toát của cậu, tạo thành những đốm màu đỏ rùng rợn. Đông Anh kiệt sức, ho sặc sụa mấy cái liền ngất đi.
Bọn thích khách chưa hết bàng hoàng bò dậy, chúng hoang mang nhìn nhau rồi nhìn về phía Đông Anh kinh ngạc.
- Chuyện gì vậy?
- Không biết, hình như là gió!
- Thằng này lúc nãy yếu lắm cơ mà?
Một tên dè dặt tiến lại gần Đông Anh, giữ khoảng cách vừa đủ, hắn hơi cúi xuống ngó ngó nhìn cậu, xong quay sang tên cầm đầu.
- Thủ lĩnh, hình như bọn chúng chết hết rồi.
- Tốt! Mau lấy thủ cấp Trịnh Tại Hiền!
.
.
.
.
.
.
Con đường đất gặp mưa bỗng trở nên lầy lội, bánh xe dính kẹt lấy bùn bị nặng nề chao đảo làm chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội.
Bên trong xe, một vị đại nhân đang ngồi xem sách, chiếc xe làm người ông lắc lư không thể nhìn nổi hàng chữ, ông nhíu mày hỏi phu xe.
- Bao lâu nữa mới tới nơi?
Xe ngựa dù có mái che cũng vẫn hắt vào khiến anh phu xe bị ướt hơn nửa người. Ngồi xích vào trong một chút anh hơi nhăn nhăn mặt.
- Lão gia, đường thế này thì cũng gần nửa ngày.
Vị đại nhân trở nên trầm ngâm, đặt quyển sách xuống ông khẽ thở dài. Lần này đi công chuyện đã gần một tuần, thật lòng muốn gặp lại gia đình càng nhanh càng tốt, không ngờ lại bị cơn mưa này cản trở.
Không khí có vẻ im ắng, anh phu xe liền cười gợi chuyện.
- Lão gia, mưa thế này không phải là do Thái Nhất công tử làm đấy chứ?
Nghe thấy thế vị lão gia kia liền bật cười, vẻ khoái chí lắm.
- Con dâu ta không làm mưa xa thế này được đâu, cơn mưa này là do ông trời.
Vút một roi vào mông ngựa, anh phu xe lại gật gật cái đầu cười khen ngợi.
- Lão gia, Kim phủ thật có phúc. Hai vị công tử có linh lực thiên phú, lại thêm Thái Nhất công tử có thủy thần, trong thiên hạ thật hiếm có.
Kim lão gia ưng ý mỉm cười gật gật cái đầu, còn nhớ hồi phu nhân mới sinh Anh Hạo, được hai tháng cu cậu cứ bay lơ lửng trên không trung khiến hai người một phen phát hoảng. Sau này đến hỏi ý pháp sư mới biết đó là linh lực đặc biệt do trời ban.
Còn "chàng dâu" Văn Thái Nhất mỗi lần giận dỗi Anh Hạo trời liền mưa dầm dề khiến mọi người khốn đốn, đành vội vàng bắt Anh Hạo đi làm hòa ngay mới hết mưa.
Lại còn Đông Anh nữa, lúc nhỏ nghịch ngợm thường thổi bay quần áo nô tài phơi lại làm loạn lung tung hết mọi thứ, quả thực ba đứa con nào ông không biết là phúc hay là họa nữa. Khẽ cười lắc đầu, Kim lão gia lại nhớ về Đông Anh, trong lòng không khỏi lo lắng. Bản tính nghịch ngợm lại ương bướng, không biết có gây ra chuyện gì không nữa.
Chiếc xe ngựa tiếp tục lọc cọc chạy trên đoạn đường đất, anh phu xe bắt đầu cảnh giác, nơi này hoang vắng, lại có vách đá dựng đứng hai bên dễ có đạo tặc. Bỗng nhiên phát hiện phía trước có gì đó đen đen, anh vội vàng giật dây cương lại.
* Hííí *
Con ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại đột ngột. Kim lão gia ngồi bên trong bị động ngã dúi vào cửa sổ rồi bật ngửa lại.
Đưa tay chỉnh lại cái mũ trên đầu, ông ngẩng lên đã thấy anh phu xe ngó vào ánh mắt nhìn ông lo lắng.
- Lão gia, ngài không sao chứ?
Chậm rãi ngồi thẳng người dậy, Kim lão gia xua tay.
- Không sao, có chuyện gì vậy?
- Hình như phía trước có người bất tỉnh trên đường...
- Thật sao?
Kim lão gia vội vàng lại phía cửa xe, vén tầm màn che nhìn ra ngoài quả nhiên thấy một người mặc đồ đen bịt kín mặt nằm ngã sấp mặt ra xem.
- Lão gia, để tôi đi xem.
- Ờ.
Anh phu xe nhảy xuống tiến lại gần người kia, phát hiện hắn đã chết. Theo hướng hắn chạy ra từ một con hẻm, anh nhìn theo liền tái mặt sợ hãi ngã lăn ra đất. Thấy thế Kim lão gia nhíu mày.
- Chuyện gì vậy?
Run rẩy chỉ tay vào con hẻm, anh phu xe lắp bắp.
- Chết... họ chết hết rồi...
Kim lão gia nhảy xuống khỏi xe ngựa, đội mưa chạy đến chỗ anh phu xe. Nơi con hẻm anh ta vừa chỉ, xác người của những tên mặc áo đen nằm la liệt, ước chừng cũng khoảng hai chục tên.
Lại gần xem xét ông không khỏi kinh ngạc, tất cả bọn họ đều bị sét đánh chết.
- Chuyện gì vậy? Sét gì có thể đánh chết từng này người?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Hoàng Cung]
Trong tẩm cung hoàng thượng, hai bóng người đột nhiên hiện ra chính giữa phòng, trên lưng mỗi người lại cõng thêm một người nữa.
Nhìn cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt, Du Thái vội càng đặt quyển sách đang đọc xuống chạy đến bên cạnh.
- Hộ vệ Lý, chuyện gì vậy?
Lý Thái Dung thở hổn hển đặt Trịnh Tại Hiền xuống long sàng.
- Họ bị thích khách phục kích, may mà chúng tôi tìm đến nơi vừa kịp lúc.
Trung Bổn Du Thái quay qua ra lệnh với nô tài gần đó.
- Mau mời Kim thái y.
- Tuân lệnh!
Trước khi hắn quay đi còn kịp nắm tay lại dặn dò.
- Phải tuyệt đối giữ bí mật, không được để một ai biết.
Tên nô tài vừa chạy đi, Du Thái quay qua nhìn hai người đang bất tỉnh. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài chắc chắn sẽ dễ gây tạo phản.
Trời mưa gió, Kim Đình Hựu ôm hộp thuốc vội vàng vào cung, tới nơi không vào cửa chính mà vòng qua cửa sau.
Xem xét vết thương một hồi Đình Hựu lắc đầu.
- Vết thương sâu lại gặp nước mưa, mất máu quá nhiều quả thực rất nghiêm trọng.
Mọi người trong phòng không giấu nổi lo lắng. Lý Vĩnh Khâm nhíu mày.
- Còn gia gia?
- Gia gia do dùng linh lực trong người tự phá giải phong ấn của Đổng Tư Thành dẫn đến tổn thương nguyên khí, chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ là sẽ khỏi.
Loay hoay cả nửa ngày vết thương của Trịnh Tại Hiền cũng đã được Kim Đình Hựu giải quyết xong, máu cũng đã ngừng chảy chỉ còn đợi phục hồi.
Giơ tay lau trán, Đình Hựu sắp xếp hộp thuốc rồi cùng Lý Đông Hách đi bốc thuốc.
Trung Bổn Du Thái bắt hai tay sau lưng quay qua nhìn anh em họ Lý.
- Bọn thích khách đó từ đâu tới?
Liếc mắt khẽ nhìn Thái Dung , Minh Hưởng lại thở dài.
- Còn chưa kịp tra hỏi, huynh ấy đã dùng lôi thần đánh chết họ rồi.
Du Thái trừng mắt nhìn Thái Dung .
- Ngài thật là...
- Thôi mà, đằng nào cũng lỡ rồi.
Thái Dung phẩy tay, lúc đó vì quá nóng giận hắn đã không có suy nghĩ nhiều. Nhưng dù sao hộ giá kịp thời cũng đã là may mắn lắm rồi, Trịnh Tại Hiền sau này chắc cũng không trách phạt hắn đâu.
Hôm sau, Đông Anh tỉnh dậy đã thấy mình ở trong Đông Phong Cung. Lý Đông Hách thấy vậy vui mừng nắm lấy tay cậu.
- Gia gia, người tỉnh rồi sao?
Liếc đôi mắt mệt mỏi sang nhìn Đông Hách , cậu nhíu nhíu mày.
- Lý đại quan?
- Vâng, là tôi đây. Gia gia nhận ra tôi là không sao rồi.
Đầu vẫn còn nhức, Đông Anh đưa tay xoa xoa trán, nhăn mặt.
- Sao ta thoát được?
- May mà lúc đó anh em hộ vệ Lý tìm thấy hai người vừa kịp lúc, không thì... - Đông Hách e dè.
Như chợt bừng tỉnh, Đông Anh mở trừng mắt ngồi bật dậy.
- Trịnh Tại Hiền! Tại Hiền đâu?
Cái đầu vẫn còn choáng váng, Đông Anh liền chao đảo ngã xuống, Lý Đông Hách vội vàng đỡ lấy cậu.
- Bệ hạ được Kim thái y chữa trị đã không sao rồi, chỉ còn chờ tỉnh lại thôi.
Nghe tới đó, Đông Anh cũng an lòng thở phào nhẹ nhõm, cả cơ thể cũng dần thả lòng ra.
- Vậy tốt rồi. Ta muốn đến đó xem.
Đông Anh nhoài người muốn bước xuống giường nhưng đã bị Đông Hách ngăn lại.
- Không được đâu.
Đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Đông Hách , cậu nhíu mày.
- Tại sao?
Thở dài quay sang chiếc bàn bên cạnh giường, Đông Hách với tay lấy bát canh trên bàn khuấy khuấy lên.
- Thái hậu có lệnh, người không được đến thăm hoàng thượng. Uống xong chén canh này còn phải đến gặp thái hậu nữa.
Đông Anh nhận chén canh từ tay Đông Hách, ôm nó giữa hai tay đặt trên đùi, cậu cúi đầu im lặng.
Bây giờ mới nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, thoát chết cũng không phải là thoát chết. Việc cậu làm là phạm tội khi quân, hại Tại Hiền đến mức này có mười cái đầu cũng không hết tội, lại còn liên lụy đến cả gia đình nữa.
Trầm ngâm nghĩ đến gia đình, Đông Anh không khỏi ân hận. Chỉ vì một phút nông nổi của bản thân mà bây giờ gánh lấy đại họa, Tại Hiền nói đúng, cậu cuối cùng cũng có ngày gây nên chuyện hại người hại mình như hôm nay. Nhưng bây giờ mới hối hận, chẳng phải là đã quá muộn màng?
Đập tay xuống bàn, Thái hậu nổi cơn thịnh nộ quát lớn.
- Thấy chưa? Ngươi đã thấy chưa? Thân là đương kim hoàng hậu lại rủ rê hoàng thượng một mình xuất cung? Lần này nếu không có hộ vệ Lý, cái đầu của cả nhà ngươi liệu có đền hết tội?
Biết bản thân mình phạm tội lớn, Đông Anh cúi đầu im lặng. Cố ngăn giọt nước sắp chảy ra nơi khóe mắt, cậu quỳ xuống cúi đầu.
- Mẫu hậu, từ xưa đến nay con chưa bao giờ cầu xin người điều gì. Nay con sắp chết, xin người cứ chém đầu con, nhưng chuyện này con tự làm tự chịu, xin người đừng liên lụy gia đình con. Xin người khai ân.
Đông Anh cúi dập đầu. Liếc nhìn đứa trẻ trước mắt, thái hậu im lặng, trong thời gian cậu bất tỉnh bà cũng đã suy nghĩ kĩ. Kim gia dù gì cũng đã có công phò trợ trung thành với tiên hoàng mấy chục năm nay, nể tình họ bà cũng có thể bỏ qua. Bản thân Kim Đông Anh bà chưa bao giờ ưa, nhưng chém đầu cậu, lúc Tại Hiền tỉnh dậy chắc chắn sẽ hận bà đến tận xương tủy, còn để yên cho cậu thì không biết bao giờ mới trừ khử được cái gai trong mắt.
Suy nghĩ một hồi, thái hậu hắng giọng.
- Kim gia ta sẽ bỏ qua không truy cứu nữa.
Nghe tới đó, Đông Anh vui mừng đến bật khóc vội vàng dập đầu.
- Tạ ơn thái hậu đã khai ân.
Thở một hơi, bà nhìn cậu, lông mày khẽ giãn ra thành một ánh nhìn ngạo nghễ.
- Còn ngươi, ta tha không chém đầu. Nhưng ngươi phải lập tức rời khỏi kinh thành, một bước cũng không được quay lại.
Đông Anh ngạc nhiên ngớ người ngẩng lên nhìn, chỉ kịp thấy thái hậu đã đứng lên bỏ đi vào trong mất. Cậu thật không ngờ bà lại tha chết cho cậu, đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Đông Anh bặm chặt môi. Thái hậu đối với cậu như vậy đã là quá nhân từ rồi.
Nhờ sự bao che của Trung Bổn Du Thái , Đông Anh được cho phép vào gặp Tại Hiền một lúc.
Bước những bước chậm rãi về phía long sàng, Đông Anh không khỏi đau xót. Trịnh Tại Hiền bị thương nên phải nằm nghiêng, đôi môi vì mắt máu mà trở nên tái nhợt, làn da cũng xanh xao.
Đưa những ngón tay gầy của mình chạm vào má Tại Hiền, nước mắt không hiểu tại sao lại rơi ra.
Trước giờ hắn lúc nào cũng bám theo, quan tâm yêu chiều cậu, lâu dần trở thành một thói quen, Đông Anh vô tâm lại cho rằng Trịnh Tại Hiền sẽ luôn ở bên cậu, không cần phải giữ hắn cũng sẽ chẳng rời xa, chẳng ngờ hôm nay sẽ là lần cuối cùng gặp mặt, không hiểu sao bỗng dưng lại thấy lưu luyến không muốn rời.
Lướt nhẹ những ngón tay trên mặt Tại Hiền, Đông Anh muốn đem hình ảnh của hắn khắc sâu trong tâm trí, mãi mãi không phai nhòa.
Cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Tại Hiền, nước mắt ấm nóng chảy ra rơi trên mặt hắn, cậu thì thầm.
- Tại Hiền, thật xin lỗi.
Ngậm ngùi đứng dậy cúi chào từng người một, Đông Anh mỉm cười lặng lẽ bước đi.
Nhìn theo bóng lưng cậu dần rời xa, Lý Vĩnh Khâm đột nhiên bật khóc tựa vào ngực Thái Dung , hắn vội đưa tay xoa xoa vai trấn an nương tử của mình.
Thời khắc chia ly luôn là lúc người ta đau lòng nhất. Thử hỏi nơi đây có ai không động lòng?
Quỳ xuống trước mặt Kim lão gia và Kim phu nhân, Đông Anh dập đầu ba cái.
- Cha mẹ! Hài nhi bất hiếu không thể phụng dưỡng cha mẹ, mong các người từ nay về sau hãy bảo trọng.
Quỳ xuống cạnh cậu, Kim phu nhân ôm lấy Đông Anh khóc ròng, bà đã khóc cả đêm hôm qua, đôi mắt đã sưng hết cả lên rồi.
- Đông Anh... Con trai đáng thương... Rời khỏi đây con biết sống thế nào đây? Con trai tôi biết sống thế nào đây?
Đỡ lấy vợ mình, Kim lão gia cũng gần như đứt từng khúc ruột. Đông Anh xưa nay quen được nuông chiều, giờ phải bỏ nhà tha hương làm sao chịu nổi? Nếu biết trước ngày này, xưa kia ông đã không quá nuông chiều cậu.
Mệnh lệnh đã ban không thể kháng chỉ, ông chỉ đành ngậm ngùi.
- Đông Anh, hãy bảo trọng.
Mỉm cười nhìn cha gật đầu, Đông Anh đứng dậy đối diện với Anh Hạo và Thái Nhất đang đứng ngay cạnh đó.
- Hai người hãy thay đệ chăm sóc cho cha mẹ.
Anh Hạo gật đầu, thời khắc này anh muốn Đông Anh có thể an lòng nơi anh, Thái Nhất lại nức nở cầm một xấp ngân phiếu nhét vào ngực áo cậu, nước mắt không kìm được mà cứ tuôn ra.
- Đông Anh, cầm lấy mà lo mọi chuyện.
Mỉm cười gật đầu với mọi người, Đông Anh tuyệt đối sẽ không khóc, thời khắc này cậu không cho phép bản thân yếu đuối, không được để mọi người lo lắng thêm về cậu.
Xoay người bước đi, cậu dứt khoát không quay đầu nhìn lại. Nơi bậc cửa, Kim phu nhân đã gần như khóc ngất đi, trái tim người mẹ bị xé ra từng mảnh.
Bước chân ra khỏi cánh cổng Kim phủ, Đông Anh ngửa mặt nhìn trời. Lại mưa, Thái Nhất đang đau lòng đây mà. Hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, cậu giơ tay khẽ vung vạt áo, một cơn gió nhè nhẹ khẽ đong đưa.
- Vĩnh biệt mọi người. Tại Hiền, vĩnh biệt ngươi!
Bước ra ngoài màn mưa, Đông Anh thư thả như đi giữa trời nắng, đôi môi lại khẽ cong lên mãn nguyện, từ bây giờ cậu sẽ rũ bỏ mọi thứ, dứt ra khỏi mọi âu lo ưu phiền sống vô tư, không vướng bận điều gì hết. Cuộc đời của cậu bây giờ sẽ hoàn toàn tự do.
<Ta là gió... gió phải được tự do.>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top