Chương 5: ĐÀO TẨU

| - Ngươi định đánh ta?

- Lại còn không đúng? Nuông chiều huynh quá lại ngày càng nghịch ngợm! Hôm nay ta chậm một bước giờ này huynh còn có thể đứng đây?|

—————————————————

Từ bên ngoài, thái y Kim Đình Hựu vội vã ôm hộp thuốc chạy vào trong cung, vừa đi vừa chật vật lau mồ hôi trên trán.

Vừa vào đến gần tẩm cung hoàng thượng đã thấy đám nô tài và cung nữ náo loạn chạy ra chạy vào điệu bộ vô cùng hốt hoảng.

Lại giơ tay lau mồ hôi, Đình Hựu nhìn trời than vãn, nóng gì mà nóng thế không biết, đã vậy bên trong lại còn nóng hơn, gần vào đến cửa đã có thể cảm nhận được một luồng nhiệt mạnh mẽ từ bên trong tỏa ra, chắc hẳn Trịnh Tại Hiền đang rất tức giận.

Lý Thái Dung đang đi đi lại lại ở cửa nhìn thấy Đình Hựu vội vàng chạy ra đón. Nắm lấy tay áo hắn, Đình Hựu cau mày vẻ khẩn trương.

- Chuyện gì vậy hộ vệ Lý?

Lý Thái Dung nhìn bộ dạng lo lắng của Kim thái y thì cũng lắc đầu vỗ vỗ vai hắn trấn an.

- Không có gì đáng lo lắm, chỉ là bị mảnh ngói văng vào vai thôi.

Gật đầu với Lý Thái Dung , Đình Hựu nhanh chóng bước vào trong, Trịnh Tại Hiền đang đen mặt ngồi trên long sàng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, xung quanh cung nữ vây quanh, người quạt người xem xét vết thương, nhưng xem ra ai cũng tỏ ra e dè sợ hãi truớc luồng sát khí tỏa ra từ hắn.

Đằng sau hắn, Lý Vĩnh Khâm đang mặt mũi đỏ gay vận công, chắc là đang dùng hàn thần tỏa khí lạnh áp chế đi hỏa thần của Tại Hiền, nhìn mặt mũi y đầm đìa mồ hôi đến là tội, Lý Đông Hách đứng bên cạnh thỉnh thoảng giơ tay lau lau đi mồ hôi trên trán cho y.

Để ý đến góc phòng mới thấy Kim  Đông Anh đang im lặng ngồi dí vào góc, hai tay nắm chặt đặt trên đùi, cúi mặt nhăn nhó đúng ra chiều kẻ có lỗi, thi thoảng lại ngước lên len lén nhìn Tại Hiền.

Thật ra lúc đó mái che của điện Vân Linh đáng ra đã đổ sập xuống người Đông Anh, không biết Trịnh Tại Hiền từ đâu phi tới ôm cậu nhảy tránh ra rơi ùm xuống hồ, may mắn không bị gì nghiêm trọng nhưng vai hắn bị một mảnh ngói vỡ văng trúng gây ra một vết rách ngang vai.

Xem xét qua vết thương Kim Đình Hựu nhanh chóng xức thuốc rồi băng bó lại, xong xuôi mới đưa tay lau trán rồi lui về phía sau.

- Vết thương của bệ hạ cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.

Nhìn khuôn mặt bao công của Tại Hiền, Đình Hựu cũng toát cả mồ hôi hột không dám nấn ná ở lại lâu, quay ra nhìn Lý Đông Hách, hắn gật gật đầu.

- Lý đại quan, ngài theo tôi đi bốc thuốc được chứ?

- À được! - Đông Hách vội gật đầu đi theo Đình Hựu, thật lòng y cũng muốn mau chóng rời khỏi cái nơi nóng bức này.

Người vừa đi khỏi, Trịnh Tại Hiền liền đứng bật dậy tung vạt áo ra lệnh.

- Mang roi da ra đây!

Mọi người trợn mắt nhìn Trịnh Tại Hiền, hắn rốt cuộc là muốn làm gì?

Roi da được mang ra, Tại Hiền bước tới giật lấy từ tay nô tài, hắn lại gần kéo cánh tay Đông Anh bắt cậu đứng dậy, quát.

- Kéo ống quần lên!

Đông Anh còn chưa tiêu hóa hết lời nói của Trịnh Tại Hiền chỉ biết há hốc miệng giương mắt nhìn hắn, bộ dạng vẻ không tin nổi.

- Ngươi định đánh ta?

Hàng lông mày cau chặt lại, Tại Hiền trừng mắt.

- Lại còn không đúng? Nuông chiều huynh quá lại ngày càng nghịch ngợm! Hôm nay ta chậm một bước giờ này huynh còn có thể đứng đây?

Trịnh Tại Hiền cuối cùng tức giận cũng vẫn là vì lo cho Đông Anh. Du Thái quả nhiên nói đúng, Đông Anh sớm muộn cũng gây nên chuyện hại người hại mình, hàng ngày có bày trò vui chơi quậy phá gì hắn cũng tuyệt đối không cản, nhưng làm chuyện nguy hại đến tính mạng bản thân, hắn lại không thể tha thứ.

Đông Anh nghe những lời kia của Tại Hiền lại im lặng không nói gì đứng trơ ra như khúc gỗ, cái mặt thả ra dài thườn thượt. Hàng ngày được Tại Hiền nuông chiều sủng nịnh đã thành thói quen, giờ hắn tự dưng nổi giận lại sinh ra tự ái. Ngay cả khi hắn kéo quần cậu lên, dùng roi da đánh vào bắp chân cậu cũng không nhúc nhích. Mọi người nhìn thấy cũng không dám ngăn cản, Trịnh Tại Hiền một khi đã nổi giận thì không một ai có thể xoa dịu.

Kim Đông Anh thường ngày bản tính ương bướng, đôi lúc lại hay nhõng nhẽo để được chiều chuộng, bây giờ lại đứng yên để cho Trịnh Tại Hiền đánh cũng quyết không kêu lấy một câu.

Trịnh Tại Hiền càng đánh lại càng đau lòng, nhìn những lằn đỏ dần xuất hiện trên làn da trắng nõn lại mềm lòng, càng ngày càng nhẹ tay, đánh được hơn chục cái liền vứt roi da xuống đất bực tức không nói một lời xoay người bỏ đi.

Đông Anh từ lúc trở về Đông Phong Cung lại không nói năng gì cả, một mình đóng kín cửa ngồi trong phòng. Tối đó Trịnh Tại Hiền không đến nhưng lại phái Kim Đình Hựu đến xem xét vết thương cho cậu.

Di di ngón tay bôi thuốc lên bắp chân cho Đông Anh, Đình Hựu nhìn cậu thở dài.

- Gia gia đừng giận hoàng thượng. Bệ hạ cũng chỉ là vì lo lắng cho người mà thôi.

Cái môi dẩu ra vẻ hờn dỗi, Đông Anh khẽ khịt mũi, lông mày nhíu nhíu lại.

- Trịnh Tại Hiền là đồ xấu xa, ta ghét hắn!

Đình Hựu biết lúc này có nói gì cũng vô nghĩa nên cũng không nói gì nhiều, bôi thuốc xong liền cáo từ mà ra về.

Đông Anh nghịch ngợm như vậy cũng là vì cậy mình có phong thần, lần này suýt mất mạng cũng là vì nó, Tại Hiền quyết định phong ấn linh lực này của cậu.

Pháp sư mà thái hậu tìm đến chỉ là loại tầm thường, không có đủ khả năng phong ấn. Trịnh Tại Hiền liền sai Lý Thái Dung ngay trong đêm ra ngoài thành triệu Đổng Tư Thành cấp tốc vào cung.

Đổng Tư Thành nghe đâu là pháp sư giỏi nhất trong thiên hạ, lại là nhà tiên tri nắm trong tay vận mệnh của thời gian, pháp lực rất phi thường.

Loay hoay vẽ gì đó như hình bát quái lên nền nhà, Đổng Tư Thành khẽ cúi người.

- Gia gia, mời bước vào trong.

Đông Anh im lặng không thèm nhúc nhích, cái mặt vẫn thả ra, hàng lông mày cau chặt lại.

Biết cậu đang dỗi nhưng lần này quả thật không thể tiếp tục nuông chiều. Trịnh Tại Hiền trực tiếp đi tới nhấc bổng Đông Anh lên đặt vào trong. Bị bất ngờ, Đông Anh vùng vẫy hét toáng lên.

- Trịnh Tại Hiền, đồ xấu xa, tránh ra ngay không ta thổi bay ngươi.

Không để tâm đến lời của cậu, Tại Hiền quay qua Đổng Tư Thành, hất mặt.

- Bắt đầu đi!

Đổng Tư Thành cúi đầu, kẹp ba lá bùa giơ lên trước mặt sau đó đọc thần chú gì đó, lập tức một cơn gió lốc vây quanh Đông Anh. Cậu sợ hãi vung tay chạy ra lại bị đẩy ngược lại, lại cố chạy ra lại bị đẩy ngã, bộ dạng thật vô cùng đáng thương.

Cái mặt Tại Hiền còn khó coi hơn, hắn nhíu chặt hàng lông mày quan sát theo Đông Anh, vài lần định chạy lại phía cậu nhưng lại dừng lại.

Đổng Tư Thành vung kiếm múa máy hành lễ gì đó một hồi chán chê cũng xong, cơn gió lốc dần tan biến. Vừa được thả ra, Đông Anh tức giận nhắm thẳng hướng hắn mà vung vạt áo lên, Đổng Tư Thành lại đứng yên nhìn không hề động đậy, quả nhiên ngoài tà áo bay xuống thì chả có gì xảy ra.

Bần thần nhìn vào hai bàn tay mình, Đông Anh uất ức đến muốn khóc, phong thần của cậu mất thật rồi. Tại Hiền lại gần kéo vai Đông Anh, muốn đem cậu vào trong lòng liền bị đẩy mạnh ra. Đông Anh trừng mắt.

- Tránh ra, đồ xấu xa. Tối nay ta ngủ sớm, đừng có đến Đông Phong Cung.

Giận dỗi bước ra khỏi tiền điện, Đông Anh giơ chân đạp vào cánh cửa, không ngờ lại đau đến điếng người, bị mất mặt cậu im lặng tập tễnh bước đi, mọi người trong đó tự nhiên phì cười. Lúc nãy còn căng thẳng không một ai nhúc nhích, tự nhiên lại vì hành động của Đông Anh mà tự tiêu tan.

Tại Hiền khẽ lắc đầu mỉm cười, lúc nãy còn sợ Đông Anh sẽ buồn nhưng xem ra cậu cũng chỉ là đang bày trò giận dỗi mà thôi. Bản tính phổi bò là vậy, hôm nay sống chết giận dỗi, vài ngày sau sẽ lại quên ngay.

Quay qua nhìn Lý Đông Hách, và ba hộ vệ họ Lý, Tại Hiền dặn dò.

- Đông Hách , ngươi nấu gì ngon ngon tẩm bổ cho Đông Anh. Còn Minh Hưởng , từ nay ngươi phải theo sát đệ ấy, không được để xảy ra chuyện gì, cũng bày trò gì vui vui cho Đông Anh bớt chán.

- Tuân lệnh.

Phong thần bị phong ấn, Tại Hiền cũng nhẹ lòng đôi chút, từ nay chỉ cần có Minh Hưởng bên cạnh hộ giá sẽ không còn phải lo cậu gặp mấy chuyện nguy hiểm.

Hắn lại chẳng ngờ, Đông Anh lại đang âm mưu một chuyện khác.

Tối đó ra lệnh cho nô tài và các cung nữ đi ngủ sớm, tuyệt đối không được ra khỏi cửa, Đông Anh cũng về phòng giả bộ ngủ.

Đèn tắt được một lúc liền lén lút chuồn ra khỏi phòng. Ngó nghiêng trước sau không thấy ai, cậu nhanh chóng chạy đến tường thành phi thân bay lên, lại không ngờ bay qua không nổi ngã ụych xuống đất.

Xoa xoa cái mông đau Đông Anh lấy đà thử lại lần nữa, lại thất bại, lại thử, lại ngã. Thật uất ức muốn chết, Đông Anh võ công cũng chỉ thuộc dạng tầm thường, trước kia biết khinh công cũng một phần nhờ phong thần trợ giúp, nay bị phong ấn đến tường thành cũng bay qua không nổi.

Đám thị vệ đi tuần tra thấy bóng người lởn vởn ở gần tường thành liền xông tới nạt lớn.

- Ai đó!

Đông Anh giật mình quay ra nhìn đám người đang chạy đến, phút chốc liền lấy lại vẻ bình tĩnh hắng giọng.

- Là bản gia gia đây!

Nhận ra là hoàng hậu, đám thị vệ vội cúi đầu.

- Hoàng hậu vạn tuế!

- Thôi, khỏi khỏi! - Cậu phẩy tay.

Cảm thấy có chút khó hiểu, hoàng hậu giữa đêm khuya lại một mình đứng ở đây, một thị vệ thắc mắc.

- Gia gia, sao người lại ở đây?

Đông Anh ậm ở tìm lí do, chắp hai tay sau lưng cậu đung đưa thân mình giả bộ thư thái.

- Bản gia gia đang hóng gió!

Đám thị vệ nhìn nhau, vẫn còn hoài nghi nhưng cũng không dám thăm hỏi nhiều, một người cúi đầu nhắc nhở.

- Gia gia nên giữ gìn ngọc thể.

- Được được, các ngươi đi làm việc của mình đi.

- Tuân lệnh.

Bóng người vừa đi khỏi, Đông Anh nhanh chóng chạy vào kho, lục tìm một hồi cậu vác ra một cái xẻng.

Chọn một góc khuất bị lùm cây che chắn, Đông Anh bắt đầu hì hục đào đất.

Tường thành quả nhiên kiên cố, móng làm rất sâu, cậu chật vật đào cả đêm mới thông qua được.

Ngó đầu lên nhìn không thấy có lính gác, Đông Anh nhảy lên kéo một bụi cành cây khô che đi miệng hố sau đó quay trở lại Đông Phong Cung, thay một bộ y phục khác, nhét ít ngân lượng vào trong người rồi chui qua cái lỗ chuồn mất.

Hì hục cả đêm, Đông Anh lại không hay biết có một người âm thầm đứng trên Thượng Đình Các nhìn xuống từng hành động của cậu, môi người đó bất giác nhếch lên thành một đường cong.

Đông Anh trốn ra ngoài đã là tang tảng sáng, chỉ lát nữa Tại Hiền phát hiện cậu chạy trốn chắc chắn sẽ cho người đuổi theo. Chạy về Kim Phủ chẳng khác nào tự đâm đầu vào rọ, mua một con ngựa, Đông Anh trèo lên ngựa tiến thẳng về phía nam. Trước mắt cứ chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt.

- Trịnh Tại Hiền, ta sẽ cho ngươi ân hận suốt đời.

Thúc chân vào hông ngựa, Đông Anh giữ chặt dây cương lao vào màn sương mù dày đặc, thoáng cái bóng người áo trắng đã hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top