Chương 4: PHONG THẦN

|- Tất cả là tại ngươi, tự dưng bắt ta làm hoàng hậu để bây giờ bị thế này. Ta không làm hoàng hậu nữa, không ở đây nữa, mau cho ta về nhà.

- Được rồi, tại ta! Là tại ta! Sau này nhất định không để huynh chịu khổ nữa.

Tiếng khóc vang lên trong đêm nghe thật tội nghiệp, Du Thái đứng ngoài cửa nhìn vào cũng khẽ lắc đầu. Y biết Tại Hiền sẽ vì Kim Đông Anh mà còn khổ dài dài, nhưng làm sao được đây? Có trách thì trách Trịnh Tại Hiền đã yêu tiểu tử kia quá nhiều.|

—————————————

- Vớ vẩn!

Trịnh Tại Hiền tức giận đập bàn khiến hỏa thần trong người bộc phát, bức rèm phía sau hắn đột nhiên bốc cháy. Lý Vĩnh Khâm thấy thế vội vàng chạy lại dập lửa.

Tể tướng Trung Bổn Du Thái biết hắn tức giận vội vàng giơ tay trấn an hắn.

- Bệ hạ bình tĩnh để thần điều tra.

- Còn gì để điều tra? Thái hậu vì chuyện cỏn con đó dùng đến Cấm Vệ Quân bắt giam Đông Anh vào trong Tàn Quang Tháp? Thật là quá hoang đường.

Trịnh Tại Hiền mặt mũi đỏ gay tức giận tung vạt áo đứng dậy xông ra cửa. Hôm nay hắn bận mải duyệt tấu chương, lúc biết chuyện trời cũng đã về khuya rồi, Đông Anh rốt cuộc đã bị giam giữ bao lâu? Tàn Quang Tháp xây dựng thật kiên cố, Đông Anh có dùng đến phong thần cũng không tài nào thoát ra được. Trong đó vừa bẩn lại vừa tối, chắc chắn cậu đã rất sợ hãi, nghĩ tới đó hắn thật xót xa.

Du Thái sợ Tại Hiền nóng nảy gây nên điều thất lễ, liền mau chóng chạy đến níu lấy cánh tay hắn giữ lại.

- Bệ hạ, người định đi đâu?

Quay lại nhìn Du Thái, Tại Hiền cau mày giật tay ra.

- Tàn Quang Tháp chứ còn đâu nữa?

- Không được!

Du Thái chạy lại trước mặt Tại Hiền giang hai tay ta ngáng lấy cửa ngăn không cho hắn đi.

- Xưa nay chuyện hậu cung luôn do thái hậu quyết định, hoàng thượng chỉ lo chuyện triều chính không được phép can dự vào!

- Nhiều lời.

Trịnh Tại Hiền lúc này cái gì cũng nghe không lọt tai, trực tiếp gạt Du Thái qua một bên tức tốc chạy đến Tàn Quang Tháp.

Được lệnh hoàng thượng, nô tài giữ chìa khóa run rẩy vội chạy đến mở cửa, hai bàn tay cứ líu ríu vào với nhau.

Ổ khóa vừa được mở ra, Trịnh Tại Hiền xông tới đạp bung cánh cửa, vội vã chạy vào trong. Búng ngón tay một cái, những ngọn lửa bập bùng xung quanh hắn rọi sáng cả căn phòng.

Kim Đông Anh đang ngồi ở góc tường gần bức tượng đồng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy tèm lem trên khuôn mặt.

Mau chóng chạy lại ngồi xuống cạnh cậu, hắn giơ tay khẽ chạm vào vai.

- Đông Anh...

- Sao bây giờ ngươi mới chịu đến!!!

Đông Anh òa khóc ôm chầm lấy Tại Hiền, hắn có chút mất đà hơi ngửa người ra sau ngồi bệt xuống sàn. Hơi bất ngờ một chút, Tại Hiền vỗ vỗ vào vai người trước mặt trấn an.

- Không sao đâu, Đông Anh, ta ở đây rồi, không phải sợ.

Đông Anh khóc nấc lên giơ tay đánh vài cái vào ngực Tại Hiền, trách móc.

- Tất cả là tại ngươi, tự dưng bắt ta làm hoàng hậu để bây giờ bị thế này. Ta không làm hoàng hậu nữa, không ở đây nữa, mau cho ta về nhà.

Đông Anh mọi ngày ương bướng, nghịch ngợm nhưng đến lúc khóc lóc bộ dạng lại vô cùng đáng thương.

Ôm chặt Đông Anh vào ngực, Tại Hiền nhẹ nhàng trấn an cậu.

- Được rồi, tại ta! Là tại ta! Sau này nhất định không để huynh chịu khổ nữa.

Tiếng khóc vang lên trong đêm nghe thật tội nghiệp, Du Thái đứng ngoài cửa nhìn vào cũng khẽ lắc đầu. Y biết Tại Hiền sẽ vì Kim Đông Anh mà còn khổ dài dài, nhưng làm sao được đây? Có trách thì trách Trịnh Tại Hiền đã yêu tiểu tử kia quá nhiều.



Nhẹ nhàng đặt Đông Anh đã ngủ xuống long sàng, Trịnh Tại Hiền âu yếm vuốt mấy lọn tóc vương trên trán cậu xuống. Gương mặt cậu lúc ngủ thật yên bình, khóe mắt vẫn còn hơi vương lại một chút nước.

Ngắm nhìn cậu thêm một lúc, hắn đứng dậy toan bước ra ngoài. Vừa quay đi, vạt áo đã bị giữ lại, Tại Hiền quay lại nhìn liền thấy Đông Anh đã tỉnh dậy, hàng lông mày nhíu chặt lại.

- Ngươi đi đâu?

Mỉm cười, Trịnh Tại Hiền ngồi xuống cạnh Đông Anh, lại vuốt vuốt tóc cậu.

- Không đi đâu cả, ta ở đây.

Sợ Tại Hiền trong lúc cậu ngủ sẽ chạy mất, Đông Anh nhoài người gối đầu lên đùi Tại Hiền, bàn tay vẫn cố chấp nắm lấy vạt áo hắn.

- Cảnh cáo ngươi không được xa ta nửa bước.

Trịnh Tại Hiền cười khổ, hôm trước kêu hắn cách xa mười thước, hôm nay lại bắt hắn nhất mực không được rời đi. Kim Đông Anh thật khó nuông chiều, nhưng đã trót chiều chuộng rồi lại không có cách nào dứt ra. Vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu hắn gật đầu.

- Được, ta sẽ không rời đi đâu cả, mau ngủ đi.

Hơi ngọ ngậy cái đầu tìm tư thế thoải mái, Đông Anh cứ thế gối đầu lên đùi Tại Hiền chìm vào giấc ngủ. Trịnh Tại Hiền sợ Đông Anh tỉnh giấc, cả đêm mỏi cứng lưng, tê rần cả bắp đùi cũng không dám nhúc nhích. Trời gần sáng mới khẽ khàng nhấc đầu cậu đặt xuống gối, gỡ bàn tay nắm chặt vạt áo mình ra rồi mới bước ra ngoài.

Tang tảng sáng Tại Hiền đã đến tẩm cung thái hậu. Chuyện đêm qua bà cũng đã biết, đưa tay gài lại cây trâm ngọc trên đầu, thái hậu liếc nhìn Tại Hiền đang tối mặt ngồi trên ghế giọng bà mỉa mai.

- Hoàng thượng dạo này có vẻ rảnh rỗi, đến chuyện của hậu cung cũng muốn xen vào?

Không vòng vo tam quốc, Trịnh Tại Hiền trực tiếp hỏi vào vấn đề chính.

- Tại sao mẫu hậu lại gây khó dễ cho Đông Anh?

Hơi ngẩng cao đầu quay đi, thái hậu an nhàn ngồi xuống ghế cách Tại Hiền một cái bàn.

- Hoàng thượng nói vậy thật không nể mặt bà già này. Ta gây khó dễ cho hoàng hậu?

Quay sang nhìn thái hậu, Trịnh Tại Hiền cố kìm nén cơn giận, không muốn thất lễ với mẫu hậu của mình.

- Đông Anh là nam nhi lại bắt huynh ấy mặc đồ của nữ nhân, lại còn dùng đến cả Cấm Vệ Quân bắt giam vào Tàn Quang Tháp? Như vậy còn không phải là gây khó dễ?

- Hoàng hậu cãi lời ta, ngang nhiên chống trả lại thị vệ của ta, như vậy còn không đáng bị phạt?

- Không đúng, mẫu hậu là ngay từ đầu đã có ác cảm với Đông Anh.

Con trai vì một nam nhân mà nói những lời này thái hậu thật tức giận, đập tay xuống bàn bà trừng mắt nhìn Tại Hiền.

- Đúng vậy! Là ta gây khó dễ cho Kim Đông Anh, ngày nào nó còn làm hoàng hậu ta còn tiếp tục gây khó dễ cho nó.

Trịnh Tại Hiền thật không ngờ, cứ ngỡ đưa được Đông Anh lên làm hoàng hậu rồi thái hậu sẽ không còn phản đối nữa, thật không ngờ bà lại dùng đến kế sách này.

Thái hậu lại cũng là người cố chấp, cho dù hắn có giữ kè kè Đông Anh bên cạnh bà cũng sẽ có cách gây trở ngại cho cậu, huống hồ Đông Anh lại ham chơi, chắc chắn không chịu để hắn nhốt bên cạnh, hắn lại còn chuyện triều chính phải lo, thật không thể quản.

Nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối, Tại Hiền trầm giọng.

- Rốt cuộc người muốn thế nào mới không gây khó dễ cho Đông Anh nữa?

Bắt trúng được điều mình muốn, thái hậu mỉm cười hài lòng.

- Chỉ cần hoàng thượng lập Tử Anh công chúa làm phi, ta sẽ không đụng gì đến Kim Đông Anh nữa.

- Sao?

Tại Hiền trừng mắt, không ngờ thái hậu lại là vì chuyện này. Cuối cùng cũng là vì sợ hoàng tộc tuyệt tôn không có người nối dõi, nhưng lập phi là một chuyện, sinh được thái tử lại là một chuyện. Kế hoạch này của thái hậu thật quá sơ hở, mỉm cười đắc ý, Tại Hiền liền thoải mái gật đầu.

- Được, ta đồng ý.



Tử Anh công chúa lên làm phi tần lấy hiệu là Lan Phi, cuộc sống của Đông Anh quả nhiên thoải mái hẳn. Đến thỉnh an thái hậu cũng được người vui vẻ nhận, bày trò chơi cũng không bị ai soi mói.

Lan Phi lại chẳng ngờ đạt được mục đích rồi lại chỉ là hữu danh vô thực, sau ngày sắc phong, tẩm cung của cô Trịnh Tại Hiền một lần cũng không thèm đến, đêm nào cũng ở lại Đông Phong Cung, trong lòng khó tránh khỏi ghen tức.

Chống tay vào cằm nhìn Trịnh Tại Hiền an nhàn thưởng trà, tay còn lại nhịp nhịp trên bàn, Đông Anh nghĩ ngợi điều gì bỗng dưng bật cười ha hả. Tại Hiền nhíu mày.

- Cười cái gì?

- Thái hậu gây khó dễ cho ta chỉ vì sợ ngươi không có người nối dõi? Tại Hiền, thái hậu nghĩ vậy chẳng phải coi ngươi là lợn giống sao?

Trịnh Tại Hiền lừ mắt, chiều quá hóa hư rồi, Đông Anh càng ngày càng phát ngôn mấy câu hỗn láo.

Lại thơ thẩn ngắm nhìn trời đất, Đông Anh tự nhiên muốn buông diều, trời trong xanh thế này thật đúng ý. Nghĩ là làm, cậu nhảy ra khỏi ghế phi thân xuống dưới. Tại Hiền nhíu mày quay qua nhìn.

- Huynh đi đâu?

- Đi chơi.

Kim Đông Anh vứt lại một câu rồi chuồn mất, Tại Hiền khẽ lắc đầu mỉm cười. Đông Anh tối ngày chỉ tìm trò vui chơi, không màng tới chuyện gì, ngẫm ra cũng có chút lo lắng. Có điều cậu cứ thoải mái vui chơi thế này cũng tốt, không gào khóc đòi về nhà là hắn hài lòng rồi.

Cùng nô tài lôi cái diều trong kho ra, Đông Anh thích thú chạy ngay ra sân nới lỏng cuộn dây diều. Đám nô tài nhìn thấy thế liền khó hiểu.

- Gia gia, trời có gió đâu mà thả diều?

Nghe tới đó Kim Đông Anh liền đắc ý vỗ ngực.

- Bản gia gia mang phong thần, muốn là có thể tạo ra gió!

Nói xong liền vung cao tay áo, lập tức trời nổi gió, Đông Anh cầm diều buông lên, diều gặp gió liền vun vút bay cao lên bầu trời, cậu khoái chí cười khanh khách, đám nô tài lại há hốc miệng ngạc nhiên.

Nhìn cánh diều hiên ngang bay trên bầu trời hoàng cung, tiếng sáo diều vi vu khắp mọi ngóc nghách. Tại Hiền khẽ lắc đầu, mỉm cười.

- Lại là trò của Đông Anh.

Trung Bổn Du Thái vừa mới tới cùng ngồi thưởng trà với hắn cũng ngước mắt lên nhìn, trời vừa nãy oi bức không một ngọn gió, giờ gió tự nhiên lại vù vù thổi, chắc lại là do Đông Anh dùng phong thần tạo nên, quay sang Tại Hiền, y nhíu mày.

- Bệ hạ không nên nuông chiều hoàng hậu quá, gia gia bản tính hiếu động lại mang phong thần, e rằng có ngày lại gây họa làm nên chuyện hại người hại mình.

Đặt tách trà xuống bàn, Tại Hiền cười phẩy tay.

- Tể tướng lại lo xa quá rồi, ta chỉ muốn Đông Anh sống ở đây cũng có thể thoải mái thôi.

Đông Anh buông diều một lúc lại thấy trên bầu trời xuất hiện thêm một con diều, diều cánh phượng lại mang sáo ngọc vừa to vừa sặc sỡ, nhìn theo hướng gió thì là từ Liêu Trai Cung của Lan Phi.

Hai cánh diều nghiêng nghiêng trên bầu trời, Đông Anh tự nhiên lại sinh bực tức, ra lệnh thu diều lại.

Diều của cậu đã thu lại, trên trời chỉ còn diều phượng của Lan Phi, Đông Anh tự nhiên cười nham hiểm.

Lan Phi đắc ý nhìn cánh diều của mình, diều phượng mang từ Triệu Quốc sang lại đang bay trên bầu trời hoàng cung Minh Quốc, thân diều thêu đủ màu sặc sỡ, dây diều làm bằng dây dù phải mất đến hai người giữ mới nổi. Cánh diều này đúng ra buông là để phô trương sự sang thịnh của bổn quốc thôi.

Đang vui vẻ Lan Phi bỗng đen mặt, tự nhiên trời bỗng dưng nổi gió mạnh, cánh diều phượng chao đảo khiến hai nô tài giữ diều ngã túi bụi.

Tối mặt, Lan Phi hét lớn.

- Giữ chặt lấy, tuyệt đối không được để tuột.

Đám nô tài xung quanh vội vã xúm lại giữ lấy dây diều, con diều cứ rung lắc dữ dội khiến bọn họ chao đảo ngã sang bên này lại ngả sang bên kia.

Dây dù không chịu được sức giật của gió liền bị đứt phựt ra, cánh diều bay đi mất. Lan Phi lo lắng vội sai người đi tìm về.

Nhìn cánh diều chao đảo rồi đứt bay đi mất, Đông Anh ôm bụng ngặt nghẽo cười.

- Đáng kiếp, dám chọc tức bản gia gia.

Lan phi sai người tìm cả nửa ngày mới thấy diều bị cuốn tít ra ngoài hoàng cung, cánh diều rơi xuống đầm lầy không thể dùng được nữa.

Trịnh Tại Hiền biết tin không những không thương xót cho Lan Phi lại còn sảng khoái cười lớn, Đông Anh không hiểu sao từ lúc lập Tử Anh công chúa làm phi lại tỏ ra khó chịu với cô ta? Hắn liền đắc ý cười thầm, Đông Anh lẽ nào lại là ghen?

Nghe đám nô tài mách rằng cơn gió đó là do hoàng hậu dùng phong thần tạo thành, Lan Phi tức giận tái mặt, ngay chiều hôm đó liền tức tốc vào diện kiến thái hậu.

Nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống bàn, Lan Phi mỉm cười tao nhã.

- Hoàng thượng thật có mắt nhìn người, hoàng hậu vừa xinh đẹp, hoạt bát trong người lại mang phong thần, trong thiên hạ thật hiếm có.

Chuyện Đông Anh có phong thần thái hậu cũng có biết, bà cũng không lạ gì. Ngay cả Trịnh Tại Hiền cũng mang trong người hỏa thần chân khí, Lý Thái Dung có lôi thần, Lý Vĩnh Khâm thì có hàn thần, nhưng căn bản là cũng không có gây hại nên bà cũng không mấy bận tâm.

Cảm thấy thái hậu không phản ứng nhiều, Lan Phi suy đoán bà cũng đã biết chuyện này, liền nhanh chóng cười tiếp chuyện.

- Tạo gió làm mát trời là điều tốt, có điều gió quá mạnh lại thật nguy hiểm.

- Sao? - Thái hậu nhíu mày quay sang nhìn.

Đúng điều mong đợi, Lan Phi liền giả bộ ủy khuất.

- Hôm nay gió mát mẻ, thần thiếp mang diều ra thả. Loại diều cỡ lớn phải đến hai người giữ, một lúc sau tự dưng lại thấy có cơn gió ở đâu rất mạnh giật đứt diều, sau đó mới nghe nói gió đó là do hoàng hậu tạo ra...

- Thật có chuyện đó sao? - Thái hậu nhíu chặt lông mày, bà hơi nhướn người về phía Lan Phi hỏi lại, cô ta liền gật đầu.

- Đúng thế ạ! Diều được làm bằng dây dù chắc chắn như vậy còn bị giật đứt, cơn gió đó thật sự quá nguy hiểm.

Thái hậu nghe tới liền tức giận đậo bàn.

- Cho gọi hoàng hậu tới đây!




Trịnh Tại Hiền đang cùng tể tướng Trung Bổn Du Thái bàn chuyện, Lý Đông Hách bỗng dưng tức tốc chạy vào. Đến nơi đã không nói nổi nên hơi, chỉ biết chống tay vào đầu gối thở hổn hển. Du Thái quay sang nhìn khó hiểu nhíu mày.

- Lý đại quan không đi nấu ăn mà chạy qua đây làm gì vậy?

Thở thêm vài cái, Lý Đông Hách chỉ tay ra phía ngoài vừa thở vừa nói.

- Hoàng hậu... đang... náo loạn... ngoài kia!





Kim Đông Anh giơ chân đạp ngã tên thi vệ trước mặt, lại vung tay tạo một cơn gió mạnh khiến đám người phía sau ngã nghiêng ngả.

Nhìn đám người của mình liên tục bị Đông Anh dùng gió đẩy ngã, thái hậu giận tím mặt.

- Hỗn xược! Mi dám chống trả?

Vung tay vẻ bất mãn, Đông Anh cau chặt hàng lông mày.

- Con mang phong thần thì sao? Cớ sao người lại muốn phong ấn?

Trừng mắt nhìn cậu, thái hậu quát lớn.

- Gió của mi là gió gây hại, không phong ấn lại để ngươi hại chết người sao?

Thái hậu nghe Lan Phi kể lại đâm ra lo lắng, phong thần của Đông Anh nguy hiểm như vậy sợ có ngày sẽ gây hại cho Tại Hiền liền truyền pháp sư đến phong ấn lại.

Phong thần là thứ để phòng thân, Đông Anh tất nhiên là không chịu, thái hậu sai người bắt lại, cậu liền phản kháng, hậu cung lại một lần nữa náo loạn.

Giậm chân xuống đất Đông Anh giận dữ.

- Phong thần là của con, không ai có quyền phong ấn!

Từ bước chân của Đông Anh, một làn gió mạnh như thủy triều tỏa ra xung quanh khiến bụi bay mù mịt, thoáng cái cậu đã chạy mất. Sặc bụi, thái hậu che miệng ho vài cái, quát lớn.

- Bắt nó lại.

Thị vệ lập tức đuổi theo, kinh nghiệm lần trước bị gió dập cho túi bụi khiến họ hơi e dè, đuổi bắt cũng không dám lại gần Đông Anh, chỉ dám giữ khoảng cách chạy theo cậu.

Chạy tới điện Vân Linh, Đông Anh mới nhận ra mình chạy vào đường cùng. Điện Vân Linh thực chất chỉ là một ngôi đền gồm một mái che được chống đỡ bằng bốn cái cột, được xây dựng ở gữa hồ sen, hai bên có hai cây cầu bắc qua hồ nối liền điện Vân Linh với hai bờ.

Hiện tại Đông Anh đang đứng giữa điện, hai cây cầu hai bên thị vệ đang lũ lượt ùa tới, quả thực lần này không có đường thoát.

Đông Anh dứt khoát không để bị bắt, lần này nếu bị tóm được sẽ bị phong ấn phong thần trong người.

Đến đường cùng, Đông Anh dùng toàn lực dậm mạnh chân, đám thị vệ hai bên cầu chao đảo ngã hết xuống hồ.

Đông Anh lại không ngờ hậu quả mình gây ra không chỉ có vậy, phong thần cậu vừa tạo ra quá mạnh khiến bốn cái cột gỗ chống đỡ điện Vân Linh đồng loạt gãy ra, mái che đổ sập xuống, Đông Anh trợn mắt nhìn tấm mái đang rơi xuống, quả này cậu thật chết chắc.

———————————————

Anh Trịnh belike " Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà... Vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà"
Mặt đúng cộc luôn á trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top