Chương 29: TRỞ LẠI GIANG NAM

| - Thời gian qua đã để huynh phải sợ nhiều rồi, ta hứa từ nay sẽ không để huynh phải lo lắng thêm nữa.|

————————————————

Đến ngày thứ ba, Kim Đông Anh cuối cùng cũng tỉnh lại. Mi mắt khẽ rung lên một cái rồi mở ra, chậm rãi định thần lại. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt của Trịnh Tại Hiền .

Đầu vẫn còn choáng váng, Kim Đông Anh nheo mắt hơi vặn vẹo người duỗi lưng một cái.

- Tại Hiền...

Trịnh Tại Hiền ôn nhu nhìn cậu, khẽ cười.

- .

Kim Đông Anh thần người nằm ở trên giường, nhìn Trịnh Tại Hiền thật lâu. Mà hắn cũng không nói một câu, chỉ an tĩnh nhìn đăm đăm vào mắt cậu.

- Xin lỗi.

Kim Đông Anh mấp máy cánh môi, ở không gian như thế này nói ra một câu thật khách sáo. Trịnh Tại Hiền cúi đầu, hôn lên vành tai cậu.

- Xin lỗi gì, ngốc lắm.

Kim Đông Anh hơi rụt cổ lại vì nhột, khe khẽ cười một tiếng.

- Ta biết ngươi lo lắng cho ta.

Trịnh Tại Hiền ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt nhu dòng thuỷ lưu ấm áp.

- Chỉ cần huynh khoẻ mạnh là được.

Kim Đông Anh ngẩn người, cảm nhận từng xúc cảm trong tim.

- Như thế này thật tốt.

Trịnh Tại Hiền gật đầu.

- Ừ, hoà bình rồi. Chúng ta sẽ không còn phải chia xa nữa, sẽ được bên nhau vĩnh viễn cho đến cuối đời.

Kim Đông Anh ngây ngốc, giữa những hoang mang nhìn hắn.

- Thật không?

Trịnh Tại Hiền chắc chắn gật đầu.

- Ừ. Lan Phi và Phương Liêm đã bị bắt, ngày mai ta sẽ xét xử.

Lan Phi và Phương Liêm bị giam một tuần, sau đó bị đem đi thị chúng một vòng, cuối cùng bị đem đi chém đầu. Chuyện này không những toàn dân đều biết mà các nước lân cận đều tường, trong ngoài nước đều nể sợ uy danh của Trịnh Tại Hiền.

Qua cuộc bạo loạn vừa qua, những người có ý định thừa dịp triều đình hỗn loạn mưu đồ bất chính đều được Du Thái đích danh chỉ điểm, Trịnh Tại Hiền một tay đều xử lý không sót một người, triều đình trong ngoài đều được quét sạch.

Hai tháng sau, Trịnh Tại Hiền chính thức đem quân đánh chiếm phía bắc của Triệu Quốc, thu hẹp diện tích của bọn chúng lại còn một nửa. Đồng thời đánh chiếm những nước đã âm thầm liên minh với Triệu Quốc trong trận chiến vừa qua. Đưa Minh Quốc trở thành cường quốc bậc nhất trong khu vực, không một kẻ nào dám âm mưu nhòm ngó. Hoàng đế Triệu Quốc cùng những nước lân cận vội vàng mang lễ vật tới Minh Quốc cầu hoà. Trịnh Tại Hiền cũng không phải kẻ âm mưu tham vọng bá chủ, liền cho người nhận lễ vật, đồng thời liên minh trở lại như trước. Khắp khu vực ai ai cũng nể sợ hoàng đế Minh Quốc một bậc.

Mùa xuân cuối cùng cũng tới, Kim Đông Anh đem khăn tự tay đan quàng lên cổ cho Trịnh Tại Hiền, xong bỗng dưng lại chán nản thở dài một tiếng. Ngày trước bắt đầu đan là cuối thu, bây giờ mùa xuân ấm áp rồi mới xong được. Lúc đó còn nói với Trịnh Tại Hiền rằng sẽ hơi lâu, không ngờ đến lại lâu đến như vậy.

Trịnh Tại Hiền nhìn khuôn mặt ảo não của cậu, khẽ cười. Kim Đông Anh nhìn thấy liền lườm hắn một cái.

- Ngươi chế giễu ta?

Trịnh Tại Hiền rõ ràng ánh mắt vẫn còn ý cười, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy bả vai cậu chối.

- Không có.

Kim Đông Anh bất mãn.

- Rõ ràng là có.

Trịnh Tại Hiền một mực chối.

- Không có, huynh đan khăn cho ta, ta hạnh phúc chết rồi.

Kim Đông Anh một mặt hậm hực, bị Trịnh Tại Hiền nắm tay dẫn ra bên ngoài. Nội thị nhìn thấy hai người đi ra, vội vàng kính cẩn cúi đầu.

- Bệ hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong.

Trịnh Tại Hiền gật đầu.

- Được.

Kim Đông Anh vừa rồi bị kéo đi cũng không để ý, giờ mới kịp định thần lại, ngạc nhiên.

- Đi đâu?

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

- Giang Nam.

Kim Đông Anh trợn tròn mắt.

- Giang Nam?

Cái này thật sự là không thể nói đùa được. Trịnh Tại Hiền lại không có ý gì giống như đang đùa cợt, vươn tay ôm lấy ngang người Kim Đông Anh nhảy lên kiệu.

- Ừ, không phải trước kia đã từng hứa với huynh sao.

Nhưng sau đó Trịnh Tại Hiền vì kế hoạch kia mà bỏ lại Kim Đông Anh, một mình tới đó. Nhưng chuyện này không phải là quá bất ngờ rồi đi, Kim Đông Anh ngồi trên kiệu vẫn không khỏi lúng túng.

- Chuyện này, chúng ta cứ như vậy mà đi sao?

Trịnh Tại Hiền gõ gõ trán cậu.

- Thế huynh muốn sao? Hoàng đế xuất cung mà để người khác biết được, chắc chắn sẽ bắt ta phải mang theo một đội nhân mã vài trăm người, lúc đó huynh liệu rằng còn có thể vui vẻ?

Kim Đông Anh bối rối, nhất thời nói lắp.

- Nhưng... nhưng... ngươi sẽ nguy hiểm.

Trịnh Tại Hiền giữ chặt gáy cậu, kiên định nhìn vào mắt.

- Không phải ta đã nói hoà bình rồi sao? Huynh còn đang sợ điều gì?

Kim Đông Anh mím môi, mi mắt rũ xuống đột nhiên không nói. Trịnh Tại Hiền xót xa ôm cậu vào lòng, y phục trên người cọ vào nhau sột sạt.

- Thời gian qua đã để huynh phải sợ nhiều rồi, ta hứa từ nay sẽ không để huynh phải lo lắng thêm nữa.

Kim Đông Anh tựa vào lồng ngực Trịnh Tại Hiền nhẹ gật đầu, bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt vạt áo hắn. Cậu không lo sợ bất cứ điều gì, chỉ cần có Trịnh Tại Hiền ở bên cậu sẽ không sợ bất kỳ điều gì hết.

Xe ngựa chạy ra khỏi kinh thành, chỉ có hơn chục ám vệ và tả hữu hộ pháp theo phía sau. Lý Thái Dung cùng Lý Vĩnh Khâm cưỡi ngựa song song, vui vẻ chuyện trò, đã thật lâu rồi phu thê mới được tương phùng với nhau. Lý Thái Dung một bên cầm cương ngựa, một bên gãi gãi mũi.

- Tại sao bệ hạ lại không mang Minh Hưởng và Lý đại quan theo nhỉ?

Lý Vĩnh Khâm khẽ cười, liếc nhìn phu quân một cái hàm ý.

- Người thật ngốc, còn không hiểu được hàm ý của bệ hạ sao?

Lý Thái Dung vẫn chưa hiểu, hơi nghiêng đầu.

- Hàm ý gì?

Lý Vĩnh Khâm cong mắt cười, giục ngựa tiến lên phía trước một chút.

- Người đoán xem.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, Lý Thái Dung vẫn thực sự chưa thể hiểu, ngây ngốc một lúc mới vội vàng giục ngựa đuổi theo.

- Hàm ý gì? Khâm Khâm, mau nói đi.

Lý Vĩnh Khâm ha hả cười, trong trẻo như dòng thuỷ lưu trong vắt chảy qua kẽ núi, trong gió thanh âm vang vọng lại.

- Người ngốc lắm.

Lý Thái Dung bất mãn.

- Ta ngốc cái gì? Ngốc tại sao ngươi còn lấy ta?

Trên đường rộng xuyên qua thảo nguyên xanh mướt, đoàn người ngựa tiếp tục băng qua, tiếng vó ngựa giòn tan cùng những tiếng cười như nắng ấm.

Đúng là đã hoà bình thật rồi.

.

Tuy là đã thật sự hoà bình nhưng binh lược vẫn phải được củng cố. Lý Minh Hưởng từ sau cuộc chiến được bổ nhiệm chức tướng quân, ngày đêm giúp quân lính tập luyện.

Nam nhân thân thể cường tráng, trên mình một thân y phục oai phong. Lý Đông Hách trên tay mang lồng thức ăn, đứng từ xa cứ ngẩn người ra nhìn. Đột nhiên Lý Minh Hưởng ngẩng đầu nhìn, thấy y đứng đó liền rộ lên cười, nụ cười như nắng ấm. Lý Minh Hưởng quay đầu, nói với binh lính đứng gần đó.

- Mọi người cứ tiếp tục.

Binh lính kia dõng dạc hô một tiếng tuân lệnh, Lý Minh Hưởng xoay người bước về phía Lý Đông Hách. Y đứng sau một thân cây, thấy Lý Minh Hưởng bước về phía mình, biết là đã bị phát hiện, không kìm được đỏ mặt xoay lưng tựa vào thân cây.

- Lý đại quan hôm nay rảnh rỗi như vậy?

Giọng nói của Lý Minh Hưởng truyền tới trên đỉnh đầu, Lý Đông Hách giật mình ngẩng lên nhìn hắn, tròng mắt mở to lúng túng.

- A, chuyện này...

Ấp úng một hồi vẫn không nói được một câu, vành tai y lại càng thêm đỏ lựng. Lý Minh Hưởng nhìn lồng gỗ trên tay Lý Đông Hách, nhất thời hiểu ra chuyện liền cười cười.

- Cái này, là cho ta sao?

Lý Đông Hách kịch liệt gật đầu, khẩn trương đưa lồng thức ăn tới trước ngực Lý Minh Hưởng, hắn giơ tay cầm lấy.

- Cảm ơn ngài. Tài nấu nướng của Lý đại quan thật đáng ngưỡng mộ, thức ăn lần trước mang tới rất ngon.

Lý Đông Hách đỏ mặt ngẩng đầu nhìn hắn, lần trước nấu đồ ăn cho Kim Đông Anh , nhân tiện mang một ít cho Lý Minh Hưởng, không ngờ lại được hắn ưa thích như vậy.

- Nếu, nếu tướng quân thích. Ta mỗi ngày đều có thể nấu đồ ăn cho ngài.

Lý Minh Hưởng nhíu mày nghi hoặc.

- Vậy cũng được sao?

Lý Đông Hách vội vã gật đầu.

- Được, tất nhiên được.

Lý Minh Hưởng giơ tay gãi đầu, cười cười.

- Sợ phiền đại quan.

Lý Đông Hách khẩn trương lắc đầu.

- Không có, không phiền.

Lý Minh Hưởng gật đầu, khách sáo chấp thuận.

- Cám ơn đại quan.

Không gian ngượng ngùng ập tới khiến Lý Đông Hách không biết nói gì, gò má ửng hồng. Y day day mũi giầy xuống nền cỏ, ậm ừ.

- Vậy, ta về đây.

Lý Minh Hưởng gật đầu.

- Đa tạ đại quan.

Lý Đông Hách xoay người rời khỏi. Hoàng Nhân Tuấn đứng ở trên lư đình gần đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của y xa dần, lại nhìn tới Lý Minh Hưởng vẫn còn đang ngẩn người đứng im một chỗ, tay ôm theo lồng thức ăn nhìn theo bóng dáng Lý Đông Hách. Hoàng Nhân Tuấn không kìm được thở dài một tiếng.

- Ngươi xem, Lý Minh Hưởng ngốc như vậy đến khi nào mới nhận ra được tình cảm của Lý Đông Hách?

Kim Đình Hựu ngồi ở bên cạnh, thở dài.

- Chuyện của người khác, ngươi quản làm gì?

Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn Kim Đình Hựu một cái khinh bỉ. Từ sau cuộc chiến trở về, Trịnh Tại Hiền sắp xếp cho y một chỗ ở trong hoàng cung, mỗi ngày không có việc gì làm đều rảnh rỗi chạy tới chạy lui. Thi thoảng pha chế ra một vài loại dược có độc tính nhẹ, dùng để nhục hình phạm nhân. Ngoài ra thì đều rất nhàm chán.

Kim Đình Hựu rót một tách trà đầy, vừa nhấp một ngụm vừa nghiên cứu một loại lá thuốc mới được đệ từ mang từ trên núi Bạch Sơn về, y vẫn nghi ngờ đây là một loại dược đã bị thất truyền.

Tuy Kim Đình Hựu không ưng nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn bắt y phải nhập cung, xây dựng cho y một chỗ ở tương tự Hoàng Nhân Tuấn. Dù sao Kim Đình Hựu cũng không có người thân, Trịnh Tại Hiền liếc y một cái cười cười.

- Một mình ngươi sống ngoài đó làm gì, chi bằng nhập cung cùng Hoàng Nhân Tuấn ngày ngày tranh cãi xem ra cũng là giúp nhau giết thời gian.

Thế rồi mặc cho Kim Đình Hựu khiếu nại thế nào, Trịnh Tại Hiền vẫn đem y tiến cung, còn ban cho một đám đồ đệ, ngày ngày nghiên cứu dược liệu.

Đang ngồi xem xét lá thuốc một hồi, đồ đệ chạy tới trên tay còn cầm theo một con gà.

- Sự phụ, đàn gà đều chết gần hết rồi.

Kim Đình Hựu giật mình.

- Cái gì? Đưa ta xem.

Hoàng Nhân Tuấn đứng ở gần đó, thấy thế liền chột dạ. Hôm trước mới chế ra được một loại độc dược mới, nhìn quanh thấy đàn gà của Kim Đình Hựu nuôi liền bắt vài con dùng thử, không ngờ loại độc này cũng công hiệu quá đi.

Kim Đình Hựu vốn yêu quý động vật nhỏ, đã tiến cung còn nuôi một đàn gà giải khuây. Nhìn khuôn mặt thống khổ của y, Hoàng Nhân Tuấn lén lút rút êm xuôi. Thừa dịp hỗn loạn rón rén bước xuống cầu thang định rời khỏi lư đình.

Kim Đình Hựu dùng móng tay gảy miệng gà, phát hiện vẫn còn vương một chút bột màu xám nhìn rất quen mắt. Nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra được hôm qua Hoàng Nhân Tuấn khoe với y loại độc giống y hệt, còn nói loại dược này tác dụng khá chậm, gây án xong còn có thể có thời gian tẩu thoát.

Hoàng Nhân Tuấn khẩn trương rời khỏi lư đình, chạy xa một đoạn còn nghe được tiếng hét chói tai của Kim Đình Hựu ở phía sau.

- Hoàng Nhân Tuấn! Đứng lại, ta giết ngươi.

.

Giang Nam một vùng sông nước trữ tình, phủ tri huyện đơn sơ xây trên ghềnh thác. Kim Đông Anh ngẩng đầu nhìn lên, thấy mưa xuân lất phất trên mái đình đang bay xuống. Nô tài đi theo vội vã mang ô chạy tới nhưng Trịnh Tại Hiền đã nhanh hơn bước tới một bước, dùng vạt áo dài của mình phủ lên đầu cậu.

- Làm gì mà ngẩn người ra vậy?

Kim Đông Anh ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt sáng lên.

- Bởi vì rất đẹp.

Trịnh Tại Hiền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về nơi Kim Đông Anh vừa chăm chú.

- Cái gì?

Kim Đông Anh vươn tay chỉ.

- Ở đó.

Trên mái đình phủ một tầng hoa leo, màu sắc tím xanh hoà quyện như bức thêu gấm vóc tuyệt đẹp của nghệ nhân. Trước kia Trịnh Tại Hiền tới đây là mùa thu, chỉ có hoa lê trắng xoá một màu, nay tới đây lần nữa đã là mùa xuân, trăm hoa đều đua sắc.

Quan tri phủ đã ra đón từ sớm, được tin mật báo hoàng thượng ngự giá, ông mặc dù tuổi già vẫn vội vã tự mình dẫn theo tuỳ tùng tới cổng phủ đón người. Nghe danh hoàng hậu là một nam nhân sắc đẹp hơn người trước kia đã thấy tò mò, nay gặp được lại càng thêm tin gấp bội.

- Trong hoa viên phủ thần còn rất nhiều loài hoa đẹp, bệ hạ cùng gia gia không chê mời hạ cố.

Kim Đông Anh quay sang nhìn ông, ánh mắt lộ rõ hưng phấn.

- Được, vậy đi.

Kim Đông Anh đang muốn bước tới, liền bị Trịnh Tại Hiền nhanh tay giữ lại.

- Đi từ từ thôi.

Hoa viên bao quanh một lư đình, từ lư đình này có thể nhìn rõ được trăm hoa đua sắc xung quanh. Kim Đông Anh đứng ở bên trên, nhìn hoa viên bên dưới không kìm được xúc động cảm thán.

- Thật đẹp.

Tri phủ Giang Nam vốn là người thích thưởng lãm, bên trong hoa viên tuy không lớn nhưng vẫn trồng đầy đủ những loại hoa, có những loài mà chỉ đặc trưng vùng Giang Nam này có. Mưa lất phất nhè nhẹ phủ xuống, đậu lại trên cánh hoa một màng nước mỏng manh tuyệt đẹp.

Trịnh Tại Hiền bước tới cạnh, cánh tay khẽ chạm vào đầu vai Kim Đông Anh, tầm mắt cùng cậu hướng về phía những cánh hoa màu tím nhạt phía trước.

- Buổi tối có hội hoa đăng.

Kim Đông Anh ngẩng đầu nhìn hắn, nheo nheo mắt hỏi lại.

- Hội hoa đăng?

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu, ôn nhu mỉm cười.

- Ừ, ta đưa huynh đi.
—————————————————
Happy Birthday to Jaehyunie 🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top