Chương 26: LỜI HỨA

|Yêu một người, là mong muốn được hằng ngày luôn bên nhau, luôn luôn an tâm nhìn thấy đối phương được vui vẻ. Còn đau thương nào bằng xa cách, còn bất an nào bằng an nguy của người kia?

Kim Đông Anh một lòng một dạ muốn được bên Trịnh Tại Hiền, nhưng trong lòng cũng hiểu nếu cậu còn bên cạnh hắn sẽ càng phân tâm.|

———————————————

Kim Đông Anh nằm trên thảm, thần trí mê man. Rõ ràng đang là giữa mùa đông, trên trán lại rịn ra những giọt mồ hôi lấm tấm, hàng lông mày nhíu chặt lại, khuôn mặt hết sức đáng thương. Thở ra những tiếng nặng nhọc, Đông Anh trong lúc mơ hồ vô thức trở mình, ho khan vài tiếng yếu ớt.

Trịnh Tại Hiền ngồi quay lưng về phía cậu, vẫn chăm chú nghiên cứu thế trận, đột nhiên nghe được tiếng ho liền quay lại nhìn, thấy người kia từ lúc nào đã đạp chăn ra. Buông cây bút xuống, Tại Hiền lại gần tính kéo lại chăn cho cậu, phát hiện Đông Anh có điểm bất thường liền lay lay.

- Đông Anh?

Kim Đông Anh nhíu nhíu hàng lông mày, ư ư vài tiếng trong cổ họng không rõ ràng, lật người trở mình lần nữa nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu mở mắt.

- Đông Anh?

Trịnh Tại Hiền bắt đầu lo lắng, đưa tay chạm vào trán và cổ của cậu, phát hiện toàn thân Đông Anh đều nóng bừng. Từng nhịp thở cũng rất nặng nhọc, tình trạng của cậu lúc này rõ ràng là đang mê man.

Trịnh Tại Hiền ôm lấy Đông Anh, quay đầu hướng về phía cửa lều lớn tiếng gọi quân lính đang canh giữ bên ngoài.

- Người đâu? Mau truyền Kim thái y!

Kim Đông Anh trong người khó chịu, tựa đầu vào lồng ngực Trịnh Tại Hiền, lại tiếp tục ho khan, cơ thể bất giác liền run rẩy.

.

Kim Đình Hựu khám cho Kim Đông Anh xong, thở dài vắt một cái khăn ướt thận trọng đặt lên trán cho cậu.

- Là phong hàn, cùng với vết thương sau lưng, có lẽ do khí hậu ở đây quá khắc nghiệt, gia gia lâu nay nghĩ ngợi nhiều cơ thể vốn đã suy nhược, lại quá sức.

Trịnh Tại Hiền im lặng, mím chặt môi nhìn chằm chằm vào Kim Đông Anh. Từ lúc hắn rời đến Giang Nam, lại giả chết khiến cậu suy nghĩ nhiều. Kim Đông Anh quả thật tiều tụy, lần này gặp lại đã thấy cậu gầy đi không ít.

Trịnh Tại Hiền lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, để ngón tay tùy ý xoa xoa thành những vòng tròn nhỏ xíu trên mu bàn tay của người kia, muộn phiền mà thở dài.

Kim Đình Hựu im lặng đứng bên cạnh, chứng kiến hai người kia trong lòng đau đớn không ít. Kim Đông Anh như vậy, nhưng trong thâm tâm Trịnh Tại Hiền lại bất lực đến nhường nào. Kho lương vừa bị đốt cháy, Triệu Quốc nay mai sẽ tìm đường trốn chạy, hắn cần nhân cơ hội này đem quân phản công ngay, nếu để lỡ sẽ không còn cơ hội.

Cuộc chiến này nhất định không thể thiếu Trịnh Tại Hiền, nhưng trong lúc Kim Đông Anh bệnh tình, hắn lại chẳng thể ở bên người mà mình thương yêu nhất.

Kim Đông Anh được Trịnh Tại Hiền chăm sóc, hơn một canh giờ sau mới tỉnh dậy. Mơ hồ mở mắt ra, thấy Tại Hiền đang ngồi bên cạnh, cậu ngước nhìn vô thức cử động mấy ngón tay vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

- Ưm... Tại Hiền?

Kim Đông Anh muốn ngồi dậy ngay lập tức liền bị Trịnh Tại Hiền ấn nằm xuống.

- Đừng động.

Kim Đông Anh nghe theo, ngoan ngoãn nằm xuống. Cậu biết bản thân đang khó chịu, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cái đầu lại lâng lâng rất khó diễn tả, Tại Hiền có lẽ cũng vì chuyện này mà phiền muộn.

Trịnh Tại Hiền cúi đầu, ôn nhu nhìn cậu mỉm cười, âu yếm vuốt gọn mấy lọn tóc trên trán cậu.

- Thấy sao rồi?

Kim Đông Anh khịt mũi, nhanh nhẹn lắc đầu.

- Không sao, rất khỏe.

Trịnh Tại Hiền nhăn trán, ấn vào đầu người kia.

- Học cái tính nói dối này ở đâu ra?

Kim Đông Anh nhìn hắn, cong mắt cười vui vẻ.

- Không sao thật mà, chỉ hơi mệt một chút.

Kim Đình Hựu từ ngoài cửa bước vào, trên tay bưng một chén thuốc vẫn còn nghi ngút khói.

- Người nói gì mà không sao? Mau uống thuốc đi cho khỏe.

Kinh thành hiện tại đang bị chiếm, Kim Đình Hựu cho dù có mang theo Lý Minh Hưởng cũng không thể trở về tủ thuốc hoàng gia được, đành cùng Hoàng Nhân Tuấn đêm hôm mò mẫm ít thuốc của doanh trại, tìm thêm một ít thảo dược bào chế thành thuốc.

Trịnh Tại Hiền thay đổi tư thế ngồi, ôm lấy Kim Đông Anh vào trong lòng giúp cậu ngồi dậy. Một tay giữ lấy vai cậu, một tay bưng chén thuốc đưa đến bên miệng Đông Anh.

Kim Đông Anh uống lấy một ngụm thuốc, lập tức liền phun ra.

- Khụ, thuốc gì khó uống vậy?

Kim Đình Hựu nhăn mày, trong lòng thầm chửi bới, tiểu tổ tông, người có biết thuốc đó tôi bào chế cực nhọc đến thế nào? Còn nữa, thuốc nào chả giống nhau, làm gì có loại thuốc nào dễ uống?

Kim Đông Anh nhăn mặt, một tay lấy tay áo lau lau miệng, một tay đẩy chén thuốc ra xa.

- Ta không uống đâu.

Trịnh Tại Hiền nhíu mày nhìn chén thuốc, lại nhìn đến khuôn mặt khó coi của Đông Anh. Khó xử một chút cũng vẫn đưa lại gần miệng cậu dỗ dành.

- Không được, nếu không uống thuốc bệnh sẽ nặng hơn.

Kim Đông Anh ư ư không chịu, vùi đầu vào lồng ngực Trịnh Tại Hiền trốn tránh, ngón tay gắt gao bấu lấy y phục của hắn.

Trịnh Tại Hiền bất đắc dĩ nhìn đỉnh đầu của người kia, lại tiếp tục quay qua nhìn chén thuốc, phân vân một chút đưa lên mũi ngửi, sau đó cũng nhấp thử một ngụm thuốc nuốt vào.

Tuy Kim Đình Hựu là thái y bậc nhất, Trịnh Tại Hiền chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực của y, nhưng rốt cuộc chén thuốc này là tổng hợp của những thứ gì? Ngoài vị đắng đến gai người ra không nói, lại còn thứ vị chua chua chát chát rất khó tả, chạm vào đầu lưỡi liền tê ra, sau đó dần hăng hăng sộc lên đến mũi. Hèn gì Kim Đông Anh liền lập tức phun ra.

Trịnh Tại Hiền liếm môi, ngẩng lên nhìn Kim Đình Hựu nhíu mày, hàm ý hỏi về vị thuốc, đáp lại y chỉ nhún vai vẻ bất lực.

Không còn cách nào, Trịnh Tại Hiền một tay vẫn bưng chén thuốc, một tay vỗ vỗ lưng Đông Anh.

- Uống đi, Đông Anh! Không uống sẽ không khỏi bệnh.

Kim Đông Anh im lặng úp mặt vào ngực Tại Hiền một hồi, nghe được lời kia cũng không thèm phản ứng. Trịnh Tại Hiền cũng không vội kiên nhẫn chờ, cuối cùng Kim Đông Anh cũng e dè ló đầu ra.

- Ưm, vậy uống một nửa có được không?

Trịnh Tại Hiền thở dài, mới hồi tối còn nói ai là nam nhi? Đến bây giờ lại phản ứng kiểu ấu trĩ như vậy?

- Không được, phải uống hết!

Kim Đông Anh nhìn nhìn chén thuốc khịt mũi, cuối cùng cũng nhận lấy nhắm mắt uống hết vào.

.

Ngày hôm sau, Triệu Quốc bị cháy kho lương không thể kéo dài trận chiến, bèn mau chóng tìm đường trốn chạy. Trịnh Tại Hiền đem quân đánh phủ đầu, dồn quân địch lui về thung lũng Lưỡi Mèo để phòng thủ.

Trịnh Tại Hiền cũng không vội vàng đuổi cùng giết tận, cho quân lính hạ trại bao vây đường ra của quân địch.

Cùng lúc đó, Triệu Cần tại kinh thành Minh Quốc hay tin Trịnh Tại Hiền đang chặn đánh quân tiếp viện tại Kinh Kỳ liền vội vã dẫn theo quân chính quy thẳng đường tiến đến nơi chiến đấu.

.

Lại nói về tình hình của Kim Đông Anh. Kinh Kỳ một vùng núi đá khô cằn, khí hậu lại thất thường khắc nghiệt, Tư Đồ Thanh Châu đến trợ chiến, đánh được hai trận cũng chịu không được đành phải trở về Thiếu Lâm Tự, chỉ còn lại Vương Minh và một số người trong phái Thanh Đằng ở lại.

Kim Đông Anh mỗi ngày uống sáu chén thuốc, khó chịu đến chảy nước mắt vẫn phải cố chịu đựng, nhưng xem ra bệnh ngày càng nặng. Nhân dịp Tư Đồ Thanh Châu trở về Thiếu Lâm Tự, Trịnh Tại Hiền cũng muốn đưa Đông Anh trở về.

Giống như trước kia Kim Đông Anh từng đem viên đường bỏ vào chén trà đắng của Trịnh Tại Hiền, hắn lần này cũng lấy một viên đường, bỏ vào trong chén thuốc của cậu, khuấy đều cho đường tan ra.

Kim Đông Anh nhìn theo từng động tác của hắn, chun mũi mà nhắc lại chuyện xưa.

- Trịnh Tại Hiền, hộ vệ Lý từ bao giờ lại trở thành người vận chuyển của ngươi?

Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu, nhìn cái khuôn mặt tiểu nhân đắc ý của ngươi kia khẽ bật cười, giơ ngón trỏ búng cái chóc vào mũi cậu.

- Thù dai.

Kim Đông Anh khúc khích cười, nhận lấy chén thuốc từ tay hắn. Mặc dù đã cho thêm đường nhưng xem ra vẫn còn rất khó uống.

Trịnh Tại Hiền ôn nhu nhìn, Kim Đông Anh cho dù mệt mỏi, trước mặt hắn vẫn luôn cố gắng tươi cười, làm như hết sức vui vẻ. Kỳ thực hắn hiểu cậu đang chịu đựng đến thế nào, mỗi ngày cơ thể cứ nóng lại lạnh, những cơn ho dài dẳng kéo đến liên miên, gần đây đã có dấu hiệu run rẩy của sự co giật, Đình Hựu nói không cẩn thận sẽ để lại biến chứng về sau. Có lúc vô tình thấy Kim Đông Anh đờ đẫn cả người, rệu rã sau những cơn sốt đột ngột, nhưng chỉ cần thấy hắn bước vào, lập tức liền cong mắt cười vui vẻ.

Nhận lại cái chén đã cạn sạch thuốc, Tại Hiền mân mê ngón tay, để đầu ngón trỏ cọ nhẹ trên thàng chén, đột nhiên nhẹ nhàng ngỏ lời.

- Đông Anh, trở về Thiếu Lâm tự nhé?

Kim Đông Anh đang bị vị đắng của thuốc làm cho nhăn mặt, nghe được lời nói kia liền ngẩn người ngước lên nhìn hắn. Trịnh Tại Hiền mím môi, giữa không gian yên lặng nghe rõ từng tiếng gió đập vào thân lều, do dự một hồi mới giải thích.

- Khí hậu ở đây quá khắc nghiệt, huynh sẽ càng mệt mỏi hơn.

Kim Đông Anh mím môi, rũ mi phủ xuống đôi mắt, ủ rũ hỏi.

- Không thể ở lại được sao?

Trịnh Tại Hiền im lặng, không biết vì nguyên nhân gì Kim Đông Anh cố sống cố chết ở lại, chỉ là cả hai đã thực sự không còn cách nào.

Yêu một người, là mong muốn được hằng ngày luôn bên nhau, luôn luôn an tâm nhìn thấy đối phương được vui vẻ. Còn đau thương nào bằng xa cách, còn bất an nào bằng an nguy của người kia?

Kim Đông Anh một lòng một dạ muốn được bên Trịnh Tại Hiền, nhưng trong lòng cũng hiểu nếu cậu còn bên cạnh hắn sẽ càng phân tâm.

Kim Đông Anh muộn phiền một hồi, đắn đo một lúc, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu.

Trịnh Tại Hiền đau lòng, ôm lấy Kim Đông Anh nhẹ vỗ về.

- Không sao đâu! Đừng buồn, ta hứa sẽ thắng trận trở về với huynh!

Lời hứa, lại thêm một lời hứa nữa. Kim Đông Anh tựa đầu vào lồng ngực Trịnh Tại Hiền, lặng lẽ nhắm lại đôi mắt, một giọt nước ấm bất giác rơi xuống bàn tay.

Có biết bao giây phút chia ly kể từ ngày gặp mặt, nhưng đâu mới là lúc thật sự đau lòng?

Kim Đông Anh ám ảnh nhất trong đời, chính là khi tỉnh dậy hoảng hốt nhận ra đã không còn Trịnh Tại Hiền bên cạnh, nhận ra đã không còn ánh mắt ôn nhu đó rong ruổi dõi theo mình.

Cảm giác đáng sợ đó tuyệt đối không muốn một lần nữa trải qua, cho nên mới cố chấp muốn ở lại bên cạnh nam nhân này. Chỉ khi hình ảnh hắn luôn trong tầm mắt cậu, Đông Anh mới thấy trái tim mình ngừng lo âu.

Biệt ly, lại thêm một lần biệt ly nữa.

Lần sau thật sự còn có thể gặp lại nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top