Chương 25: VÌ AI ?
|Ôm lấy Kim Đông Anh vào trong lòng, Trịnh Tại Hiền thấy trái tim mình thật xót xa. Ước gì hắn không phải là vua một nước, ước gì cuộc chiến này không hề tồn tại thì cả hai đã không phải chịu những thương tổn này.|
—————————————————
- Đồ Ngu!!!
Lưỡi kiếm sắc bén vung lên, chỉ thấy một vệt máu dài bắn lên tường, tiếp sau đó một thân thể đổ gục xuống.
Những người xung quanh giật mình co rúm người lại một góc, run lẩy bẩy tựa vào nhau.
Triệu Cần hung hăng nhìn lưỡi kiếm một hồi, chậm rãi quay đầu trợn mắt với những người kia.
- Có một tên tù nhân mà cũng không canh giữ nổi, lũ vô dụng! Chúng bay có biết đó là tể tướng của Minh Quốc không?
Lúc trước, khi đánh quân chiếm được kinh thành, Triệu Cần rõ ràng đã thấy Du Thái cùng các cận thần đều đã đầu hàng, tuy nhiên khi tra vấn lại tuyệt đối cứng đầu không theo. Căn bản nghĩ chỉ cần giết quách đi cho xong, nhưng lại nhận thấy trí tuệ của Du Thái quả thật hơn người, muốn đem y quy phục làm người của mình, phục vụ cho Triệu Quốc. Không ngờ tên Du Thái này quá sức lợi hại đi? Đến trốn ngục mà một vết tích cũng không để lại, hoàn toàn giống như không khí mà bốc hơi đi.
Đang xử tội mấy tên cai ngục, một quân lính từ ngoài chạy vào báo tin.
- Cấp báo! Cấp báo!
Triệu Cần lừ mắt.
- Chuyện gì?
Quân lính kia chạy đến nơi, giữ một khoảng cách nhất định với Triệu Cần quỳ sụp xuống.
- Tướng quân! Phía quân tiếp viện báo tin, quân ta đi đến Kinh Kỳ bị mai phục, hiện tại đang rút về đóng quân ở đó.
Triệu Cần tức giận trợn mắt, tay siết chặt lấy chuôi kiếm rít lên.
- Cái gì? Kẻ nào?
Quân lính kia cúi rạp đầu, nhận ra sự tức giận của hắn rõ ràng khiếp sợ, run rẩy trả lời.
- Là... Trịnh Tại Hiền !
Triệu Cần sửng sốt, đột nhiên sự tức giận như bùng nổ, một cước đạp vào đầu tên kia.
- Nhà ngươi dám đặt điều, Trịnh Tại Hiền rõ ràng đã chết?
Quân lính kia bị một cước choáng váng đầu óc, cơ thể đều run cầm cập.
- Thần không báo tin sai, thật oan uổng! Quả thực là Trịnh Tại Hiền.
Lan Phi không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng ở cửa ngục, nhìn vào trong bộ dạng thất thần.
- Ta đã nói rồi, Trịnh Tại Hiền tuyệt đối không thể coi thường.
Triệu Cần ngẩng đầu, hai người nhìn nhau. Bất giác đều không nói, bởi cả hai đều biết trong lòng đối phương hiện tại đang hoang mang cực độ. Trịnh Tại Hiền quay về, mọi chuyện sẽ ra sao?
.
Trịnh Tại Hiền lúc tỉnh dậy là khi trời vẫn còn chập choạng tối, vạc dầu bên cạnh cháy bập bùng. Quay đầu nhìn quanh, một bóng người cũng không thấy.
- Đông Anh?
Trịnh Tại Hiền bật dậy chạy ra khỏi lều, hoảng hốt tìm kiếm Kim Đông Anh . Đột nhiên nhìn thấy Kim Đình Hựu đang loay hoay gần đó liền chạy lại.
- Đông Anh đâu?
Kim Đình Hựu giật mình, cũng không ngờ đến Trịnh Tại Hiền lại tỉnh dậy nhanh như vậy. Nhìn vào ánh mắt lo lắng của hắn đột nhiên lại thấy bối rối, những lời Kim Đông Anh lúc trước dặn phút chốc đều quên sạch.
- Thần... thần không biết.
Kim Đình Hựu trước giờ đều không quen nói dối, nhìn bộ dạng liền có thể nhận ra điểm bất thường. Trịnh Tại Hiền nắm chặt cánh tay y, bức ép.
- Ngươi nói dối, Kim Đông Anh ở đâu?
Kim Đình Hựu quả thật khó xử, rõ ràng đang tìm chỗ trốn mà sao vẫn bị hắn tìm ra? Nhưng tiểu tổ tông Kim Đông Anh này thật là, gây ra cái họa này thì giờ nói ra cũng chết mà không nói ra cũng chết. Kim Đình Hựu không còn cách nào, sống chết nghĩ ngợi cuối cùng vẫn tính thà giữ được tính mạng lúc này còn hơn. Kịch liệt lắc đầu, Kim Đình Hựu chối.
- Thần không biết, thực sự không biết!
Trịnh Tại Hiền nhìn y, xem ra bộ dạng đã không còn lòng dạ nào đành buông tay. Nhưng ngay lập tức liền chạy về phía trại ngựa, Kim Đình Hựu nhìn thấy không kịp suy nghĩ liền hoảng hốt chạy theo.
- Bệ hạ! Người tính làm gì?
Trịnh Tại Hiền gạt Kim Đình Hựu qua một bên, kéo lấy cương ngựa.
- Tránh ra!
Kim Đình Hựu bị gạt ra vẫn sống chết chạy lại, gay gắt túm chặt lấy cánh tay Tại Hiền.
- Không được, người không được đi!
Trịnh Tại Hiền quay lại, nhìn vào Kim Đình Hựu trừng mắt.
- Được! Vậy ngươi mau nói, Kim Đông Anh hiện tại đang ở đâu?
Kim Đình Hựu kinh hoàng, bị ép tới đầu óc choáng váng, lúng túng càng thêm lúng túng.
- Thần... thần...
Đột nhiên hướng nam có loạn, Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng la hét, chính là doanh trại của Triệu Quốc.
Cả một vùng trời phía nam sáng rực lên, quân lính của Minh Quốc nghe náo loạn cũng chạy ra khỏi lều.
- Có chuyện gì?
Trịnh Tại Hiền nhíu mày, nheo mắt nhìn về hướng doanh trại của quân địch. Có vẻ như doanh trại của chúng đang bốc cháy.
- Bệ hạ! Là doanh trại của Triệu Quốc.
Sự việc xảy đến quá bất ngờ, Lý Thái Dung vừa từ lều chui ra, nhận thấy tình hình liền sai quân lập tức đi do thám.
Quân lính của Trịnh Tại Hiền tuy chưa hiểu chuyện nhưng đã phần nào đoán ra, một vài người đã bắt đầu phấn khích reo hò.
Cách lều chỉ huy của Trịnh Tại Hiền không xa, hai hắc y nhân đột ngột xuất hiện.
Kim Đông Anh níu lấy tay áo Lý Minh Hưởng , thần sắc trên mặt có chút không tốt, cả hai người toàn thân đều lấm lem.
Trịnh Tại Hiền từ xa nhìn thấy, vội vàng chạy đến bên Đông Anh.
- Đông Anh?
Kim Đông Anh có chút gì đó như giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy người kia chạy đến, nhanh chóng liền híp mắt cười. Trịnh Tại Hiền chạy đến nơi, túm lấy hai vai Kim Đông Anh lo lắng.
- Huynh đi đâu?
Kim Đông Anh đột nhiên hơi co người lại, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tại Hiền, trên mặt vẫn còn vương lại sự phấn khởi hồ hởi kể lại.
- Ta cùng Lý Minh Hưởng đã đến doanh trại của Triệu Quốc, lúc chúng không phòng bị đốt cháy kho lương của chúng rồi.
Những người xung quanh nghe chuyện liền lập tức reo hò phấn khích, quân lính chạy đến định nhấc lấy Kim Đông Anh lên không trung tán dương nhưng Lý Minh Hưởng lập tức chạy lại ngăn cản. Cuối cùng chỉ thi nhau ôm lấy cậu vui mừng.
Kho lương thực là thứ quan trọng trong những trận chiến, không có lương thực sẽ không thế kéo dài. Kim Đông Anh quả thực đã lập được đại công.
Vậy... Trịnh Tại Hiền vì cớ gì lại không vui?
Sau một hồi vui mừng qua đi, ai ai cũng trở về lề nghỉ dưỡng chuẩn bị tinh thần cho đợt tiến quân sắp tới.
Kim Đông Anh ngồi trong lều, hai chân khoanh tròn nhìn nhìn bóng lưng của Trịnh Tại Hiền ngồi cách đó không xa. Ánh lửa bập bùng hắt lên bờ vai rộng, tạo thành những mảng màu cam nhàn nhạt trên nền y phục trắng.
Mím mím lại đôi môi hồng, Kim Đông Anh đột nhiên rũ mi mắt, bàn tay sau vạt áo khẽ mâm mê, cuối cùng sau một hồi lưỡng lự, rụt rè gọi.
- Tại Hiền...
Trịnh Tại Hiền đang vẽ gì đó trên bản đồ, bàn tay đột nhiên khựng lại. Mất một vài giây im lặng, không quay đầu nhìn lại người kia, nhàn nhạt hỏi.
- Chuyện gì?
Kim Đông Anh biết hắn không vui, tâm trạng cũng không dễ dàng gì, đảo mắt nhìn tới vạc dầu bên cạnh đột nhiên muộn phiền hỏi.
- Ngươi giận ta sao?
Trịnh Tại Hiền im lặng, cho dù vẫn cố chấp không quay đầu nhìn lại nhưng đã dừng hẳn lại động tác đang làm. Vốn dĩ xưa nay đối với Kim Đông Anh đều hết mực yêu thương, đột nhiên lạnh lùng khiến cảm giác cả hai đều khó chịu.
Giữa lúc chiến tranh nguy cấp, chẳng biết có ngày mai hay không? Chuyện phu thê giận dỗi thế này thật ấu trĩ, Kim Đông Anh lần đầu tiên trong đời biết nghĩ ngợi nhiều hơn Trịnh Tại Hiền, sau một hồi đắn đo, cuối cùng quyết định làm hòa trước.
Xáp lại gần hơn phía sau Trịnh Tại Hiền, Kim Đông Anh giơ tay níu lấy lưng áo hắn, dùng một chút lực cỏn con như đứa trẻ phạm sai lầm đang xin xỏ tha thứ, khẽ giật một cái lôi kéo sự chú ý của người kia.
- Lừa gạt ngươi, là ta sai rồi.
Trịnh Tại Hiền thủy chung im lặng, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ. Hệt như một pho tượng biết thở, chút phản ứng cũng không có.
Kim Đông Anh cắn môi, đột nhiên lặng lẽ cúi đầu, đem hai bàn tay len lén vòng lấy eo Trịnh Tại Hiền, mạnh dạn tựa đầu vào lưng hắn, gò má cọ vào y phục nhè nhẹ.
- Đừng giận ta nữa có được không?
Trịnh Tại Hiền quay người lại, trực tiếp nhìn vào mắt Kim Đông Anh, dùng ngữ điệu không vui hỏi.
- Ta giận không phải vì huynh gạt ta, ta thực sự giận vì chuyện gì lẽ nào huynh không biết?
Đến lượt Kim Đông Anh im lặng, bất giác tìm cách trốn khỏi ánh mắt của người kia. Rũ mi mắt xuống, đôi môi hồng mím mím lại.
Trịnh Tại Hiền lặng lẽ thở dài, hắn biết Kim Đông Anh vì sao liều mình, biết Kim Đông Anh vì sao làm tất cả những điều này vì hắn. Nhưng Kim Đông Anh rốt cuộc lại không chịu hiểu, bản thân cậu thật sự quan trọng đối với hắn đến thế nào.
Kéo lấy cánh tay Kim Đông Anh, Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng đem cậu tựa vào lồng ngực mình, dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng gầy của đối phương. Kim Đông Anh cũng rất ưng theo, ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực hắn, chậm rãi nhẩm đếm từng nhịp đập mạnh mẽ của người kia, đột nhiên mới hiểu ra đằng sau sự tức giận kia là một trái tim run lên vì sợ hãi.
Ngày trước khi ở Tế Nam, lúc Kim Đông Anh cùng Trịnh Tại Hiền ngồi chung một chiếc thuyền cậu đã từng hoài nghi hỏi "Trịnh Tại Hiền, ngươi vì ta mà từ bỏ cả giang sơn ư?". Trịnh Tại Hiền khi đó không một chút do dự liền quả quyết gật đầu "Nơi nào có huynh, nơi đó đối với ta đều là giang sơn".
Kim Đông Anh vì đó mà động lòng, vì đó mà quyết từ bỏ cả tự do hằng khao khát, bất chấp tất cả để được cùng nam nhân này.
Tình cảm của Trịnh Tại Hiền, từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ hoài nghi, cũng biết đối phương coi trọng cậu đến như thế nào.
Trịnh Tại Hiền có thể vì cậu từ bỏ cả giang sơn, nhưng Minh Quốc này không thể không có hắn. Kim Đông Anh bây giờ đã đủ lớn để hiểu được bản thân không thể ích kỷ giữ lấy hắn cho riêng mình.
Cũng không thể rụt rè núp sau lưng hắn, không thể để hắn mỗi bước đều phải bận tâm lo lắng cho cậu hằng ngày.
Khẽ cúi đầu, Kim Đông Anh ở trong lồng ngực Trịnh Tại Hiền e dè nắm lấy vạt áo hắn, ngón tay vô thức nhẹ mân mê.
- Tại Hiền, ta biết ngươi coi trọng ta, biết ngươi thực lòng yêu ta. Nhưng không phải ngươi cũng đã từng nói chúng ta là phu thê sao? Tương thân tương ái ngươi còn nhớ chứ?
Trịnh Tại Hiền im lặng, đột nhiên lại thấy lòng trĩu nặng. Kim Đông Anh mím môi, nghỉ một chút liền tiếp tục.
- Bởi vì là phu thê, ta muốn được cùng ngươi chia sẻ gánh nặng. Tại Hiền, ta cũng muốn được cùng ngươi đánh trận mà.
Kim Đông Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên ánh mắt Trịnh Tại Hiền, bất giác mỉm cười, hạnh phúc tràn trề trong hai con mắt.
Trịnh Tại Hiền nhìn nụ cười ôn nhu kia, cuối cùng không thể nào ngừng yêu thương cho được.
Ôm lấy Kim Đông Anh vào trong lòng, Trịnh Tại Hiền thấy trái tim mình thật xót xa. Ước gì hắn không phải là vua một nước, ước gì cuộc chiến này không hề tồn tại thì cả hai đã không phải chịu những thương tổn này.
- Được rồi, từ giờ không được mạo hiểm như thế nữa. Chỉ cần huynh tin ta, chỉ cần luôn bên ta.
Kim Đông Anh biết người kia đã không còn giận mình liền gật gật đầu, trong lòng vui vẻ hẳn lên. Tâm tư nặng trĩu nãy giờ được trút bỏ, bất giác cái thứ kia vì thế đột nhiên trở nên đau đớn, bởi vì cái ôm mạnh mẽ của Trịnh Tại Hiền vô tình chạm vào.
Cựa mình một chút để thoát ra khỏi vòng tay của Trịnh Tại Hiền, Đông Anh mệt mỏi.
- Ưm... Tại Hiền, ta muốn đi ngủ.
Thấy Đông Anh muốn ngồi thẳng dậy, Tại Hiền cũng buông tay.
- Được, huynh mau ngủ đi...
Trịnh Tại Hiền quay người, muốn kéo cái mềm lại chuẩn bị chỗ ngủ cho Kim Đông Anh, đột nhiên phát hiện trên tay áo mình một vệt máu nổi bật.
Trợn mắt nhìn vết máu, lại hoảng hốt quay lại nhìn Đông Anh. Người kia dường như đã nhận ra biểu hiện của hắn, cho nên lúc bị nhìn thấy liền giật mình chột dạ.
- Huynh bị thương?
Kim Đông Anh căng mắt, vội vàng lắc đầu, vô thức lùi lùi lại. Trịnh Tại Hiền nhíu mày nhìn chằm chằm cậu, gằn giọng.
- Lại đây.
Kim Đông Anh xị mặt, biểu tình ủ rũ.
- Không nặng lắm đâu!
Trịnh Tại Hiền khuôn mặt một chút cũng không đổi, trừng mắt.
Kim Đông Anh thở dài một tiếng bò lại gần. Trịnh Tại Hiền vươn tay túm lấy cậu, một tay kéo áo xuống. Đông Anh đột nhiên bị cởi áo, cơ thể tiếp xúc với không khí lạnh khẽ rùng mình một cái.
Quả thực cũng không nặng lắm, nhưng đâu dễ dàng gì có thể qua loa. Trịnh Tại Hiền hừ một tiếng ấn ấn ngón trở vào trán cậu.
- Bị thương còn đòi giấu? Huynh tính làm cái gì hả?
Kim Đông Anh khịt mũi một cái, ngẩng đầu nhìn Tại Hiền cười.
- Đốt kho lương của chúng xong sơ ý lúc chúng đuổi theo bị thương thôi. Tại Hiền, ta là nam nhi mà, không có đau đâu!
Nói xong lại tiếp tục híp mắt cười, khiến cho mọi đau thương dường như đều tan biến đi hết.
Đã nói Đông Anh không cần phải trưởng thành, tại sao còn cứ phải cố tỏ ra thật mạnh mẽ. Thực chất cậu có biết, chỉ làm ai đó càng thêm đau lòng.
Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đông Anh, lặng lẽ thở dài.
- Huynh là đồ ngốc. Ngốc nhất trên đời.
Ừ thì,
Kim Đông Anh vì Trịnh Tại Hiền mà tình nguyện trở thành kẻ ngốc.
Tình nguyện chịu hết mọi thương tổn.
Chỉ cần có thể được bên ngươi.
Chỉ cần có thể mãi luôn bên ngươi.
Cớ sao lúc nhận ra tình cảm dành cho đối phương, lại là lúc gặp nhiều khó khăn đến thế này?
——————————————————
Tôi quên luôn mn ạ 🥲. Thấy có tb vote truyện nên mới nhớ luôn ó hiuhiu 😭 Cám ơn bạn nào đó vì đã nhắc mình nhớ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top