Chương 24: TRƯỞNG THÀNH

| Tin một người đã dành trọn mười một năm dài để yêu cậu, tin một người vì cậu mà sẵn sàng vứt bỏ cả giang sơn, tin một người không nề hà hy sinh mạng sống vì cậu.

Kim Đông Anh tin Trịnh Tại Hiền như thế, mãi mãi chính là như thế.|

———————————————

Ái tình thật khó hiểu, mỗi người lại mang theo một ý hiểu khác nhau, để rồi yêu theo một kiểu khác nhau. Kim Đông Anh cũng vậy, yêu Trịnh Tại Hiền theo cách của riêng mình.

Có những người vì yêu mà ghen tuông chiếm hữu, lại có những người vì hiểu quá hiểu đối phương mà dẫn tới cảm thông?

Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu, ánh mắt bất chợt bắt gặp thân ảnh mảnh khảnh cách đó không xa, bạch y nổi bật trong không gian đen đặc.

Khi ánh mắt vô tình tìm đến nhau, Kim Đông Anh chỉ khẽ cười gật đầu với hắn rồi quay lưng lặng lẽ bỏ đi. Không khóc, không nháo, không tức giận, thậm chí một chút hoài nghi cũng không có.

Kim Đông Anh yêu Trịnh Tại Hiền, bằng cách của chính mình, bằng một niềm tin tưởng tuyệt đối.

Trở về lều, cậu bắt gặp Lý Minh Hưởng , nghe nói Du Thái đã trở về liền vội vã đến thăm.

Anh em hộ vệ Lý và Du Thái chung một lều, còn chưa đi tới nơi bên trong đã truyền ra âm thanh ầm ĩ. Du Thái một tay bị Kim Đình Hựu giữ lấy, một tay ra sức đập vào đầu hắn trông đến là tội.

- Kim Đình Hựu, nhẹ tay! Nhẹ tay! Không tôi giết ngài!

Kim Đình Hựu khuôn mặt đen sì, sự tức giận đã dồn lên tới cơ mặt trở nên giật giật nhưng vẫn cố chịu đựng, chăm chú xử lý vết thương trên cổ tay Du Thái.

Kim Đông Anh bước vào, bắt gặp một màn này lại thấy kỳ cục mà nghiêng nghiêng đầu hỏi.

- Mọi người đang làm gì vậy?

Du Thái ngẩng đầu, nhìn thấy Đông Anh liền vội vã, không biết lấy sức mạnh phi thường ở đâu ra một cước đạp Kim Đình Hựu ra khỏi người vùng dậy chạy đến bên Đông Anh, vẻ mặt hết sức lo lắng.

- Gia gia, người có sao không?

Kim Đông Anh nhìn y, cong mắt cười với Du Thái mà lắc đầu.

- Không, còn ngươi?

Du Thái cũng lắc đầu, lại thở dài một tiếng.

- Thần đã rất lo cho người.

Kim Đông Anh vẫn giữ nguyên ý cười, trên mặt lộ ra những nét khiến người khác yên tâm thêm bội phần.

- Không sao nữa, gặp lại nhau là tốt rồi.

Du Thái im lặng nhìn, trong lòng không hiểu tại sao lại dấy lên một sự tiếc nuối nhè nhẹ. Nam tử trước mặt y, quả thực bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Thời gian qua, không còn nhớ đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết mỗi một biến cố trôi qua, lại khắc thêm trong tâm tư Kim Đông Anh một nỗi niềm, một ưu tư sâu lắng.

Còn nhớ những ngày đầu mới quen biết, Kim Đông Anh vui vẻ hiếu động, náo loạn cả một vùng hoàng cung, năm lần bảy lượt chọc tức thái hậu. Một Kim Đông Anh đơn thuần trong lòng có chuyện gì đều đem nói ra hết, một Kim Đông Anh không chịu nổi ấm ức luôn luôn gây họa, một Kim Đông Anh được nuông chiều đến ích kỷ chỉ biết đến riêng mình.

Kim Đông Anh đó khác lắm, khác xa với nam nhân lúc này đang đứng trước mặt y. Trong lòng chôn giấu bao lo lắng vẫn gắng gượng nở nụ cười, đau thương nhưng vì sợ người khác bất an mà không giám nói, vì người khác mà chấp nhận cả những thương tổn cho bản thân.

Nhưng, Kim Đông Anh lúc này khiến y thấy không quen, thấy tiếc cho những thơ ngây cậu đã vô tình làm rơi mất.

Du Thái cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao khi xưa Trịnh Tại Hiền lại yêu thương chiều chuộng Kim Đông Anh đến vậy, tại sao lại không muốn cậu trưởng thành, luôn muốn cậu ngày ngày đều vui vẻ như thế, dù cậu có quậy phá hay gây ra bao nhiêu họa hắn cũng không trách phạt.

Lén thở dài một tiếng, Du Thái ước chi thời gian có thể quay trở lại, được vậy nhất định khi xưa đã không khuyên can Tại Hiền lúc hắn nuông chiều cậu, nhất định sẽ gìn giữ nét thơ ngây của cậu ngày nào.

Trời đã bước sang đông, gió lạnh đập qua kẽ đá rít lên thành những âm thanh chát chúa bên ngoài, lại đập vào thân lều thành những tiếng phần phật.

Kim Đông Anh khịt mũi, rúc sâu vào lồng ngực Trịnh Tại Hiền khẽ dụi dụi.

- Tại Hiền! Dùng hỏa thần sưởi ấm chút đi.

Trịnh Tại Hiền nhìn nhìn đỉnh đầu của người kia, lại khe khẽ cười.

- Sẽ cháy lều đó!

Kim Đông Anh chán nản, nhíu mày ô ô vài tiếng trong cổ họng, biểu tình.

- Nhưng lạnh lắm!

- Được rồi, lại đây ta ôm! Sẽ ấm hơn.

Trịnh Tại Hiền cười cười kéo tay Kim Đông Anh, mang chính thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cậu. Kim Đông Anh ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn, khịt khịt cái mũi nhỏ.

Trịnh Tại Hiền một tay gối đầu cho Đông Anh, một tay dịu dàng vuốt dọc tấm lưng gầy của cậu, cảm nhận từng nhịp thở mãn nguyện của đối phương, lúc sau lại cúi đầu, bên tai cậu thủ thỉ.

- Đông Anh, sao lúc nãy lại làm như vậy?

Đông Anh hơi cựa quậy người tìm tư thế thích hợp, bị hỏi một câu không đầu đuôi, nghĩ nghĩ không ra mới mơ hồ hỏi lại.

- Lúc nào?

- Lúc nãy, khi ta và Tư Đồ cô nương...

Kim Đông Anh đột nhiên nhớ ra, lại cười cười trêu chọc.

- A, Tại Hiền! Là ngươi có gian tình.

Tại Hiền không hề hưởng ứng, nhíu mày chép chép cái miệng ra chiều phản đối, gạt bỏ lời trêu đùa của cậu mà nghiêm túc.

- Huynh không nghĩ vậy đúng không?

Kim Đông Anh trong ngực Tại Hiền khẽ cười, chẳng để cho người kia có cơ hội chiêm ngưỡng sự dịu dàng hiếm hoi của cậu, nhẹ nhàng mà lắc đầu.

- Ta không nghĩ vậy!

- Tại sao?

- Vì ta tin ngươi, vì ta tin Tại Hiền!

Tin một người đã dành trọn mười một năm dài để yêu cậu, tin một người vì cậu mà sẵn sàng vứt bỏ cả giang sơn, tin một người không nề hà hy sinh mạng sống vì cậu.

Kim Đông Anh tin Trịnh Tại Hiền như thế, mãi mãi chính là như thế.

Ngày tiếp sau đó, trinh thám báo tin đại quân chính quy của Triệu Quốc đang hành quân tới, Trịnh Tại Hiền dẫn quân đánh một trận thăm dò, nhận ra số lượng quân của chúng đông đến kỳ lạ. Từ đó, hắn suy đoán Triệu Quốc có thể đã cùng nước khác liên minh.

Đoàn quân của Triệu Quốc đang trên đường hành quân tới kinh thành Minh Quốc, ngang qua Kinh Kỳ bỗng nhiên lại bị phục kích liền cho lui binh vào thung lũng gần đó đóng quân, đồng thời cho trinh thám tới Minh Quốc báo tin cho Triệu Cần.

Cả hai hiện thời đang án binh bất động chờ động tĩnh từ đối phương. Ngày tiếp sau nữa, Trịnh Tại Hiền sau khi yên tĩnh quan sát bản đồ đã nghĩ ra một kế sách.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm dưới đất, trên mặt bịt một mảnh vải khá dày, còn cẩn thận quàng thêm một mảnh vải khác quanh cổ. Cậu đem một vài thứ nguyên liệu không rõ, rất thận trọng cho vào trong cối đá, lại thật chăm chú mà lấy chày nghiền nghiền.

Kim Đình Hựu nhìn nhìn, hai tay bắt ra sau lưng, lượn một vòng trước mặt cậu, sau đó ánh mắt vẫn không rời Nhân Tuấn nửa khắc lượn lại một vòng nữa, khuôn mặt xem ra vẫn còn hiếu kỳ, nhíu hàng nhíu lông mày lượn tiếp một vòng nữa. Cứ thế, lượn qua lượn lại đến cả chục lần.

Hoàng Nhân Tuấn vốn rất chú tâm cúi đầu làm việc, nhưng thực sự vẫn là không thể nào chịu đựng nổi, cuối cùng bực tức quát.

- Ngài có họ hàng với cá cảnh sao?

Kim Đình Hựu trợn mắt nhìn người kia, tiểu tử này mặt mũi non choẹt, có khi còn kém mình cả giáp, vì cớ gì giám ăn nói vô lễ như vậy? Kim Đình Hựu nghĩ tới mà bực tức, hắng giọng một tiếng lấy uy nạt.

- Còn chưa có đụng vào ngươi, tại sao vô cớ tức giận?

Hoàng Nhân Tuấn bất mãn hừ một tiếng, không muốn đôi co liền cúi đầu tiếp tục làm việc.

Kim Đình Hựu bỗng dưng lại thấy có gì đó không tự nhiên, lân la ngồi xuống cạnh cậu.

- Cái này là gì?

Miệng hỏi tay còn mon men muốn chạm vào xem thử, lập tức liền bị Nhân Tuấn tát vào tay.

- Là độc!

Kim Đình Hựu trợn mắt.

- Độc?

Quân của Triệu Quốc đóng quân ở thung lũng, Trịnh Tại Hiền lại đóng quân ở thượng nguồn con suối chảy qua, đoán chắc quân lính của Triệu Quốc sẽ dùng nước này để uống nên để Hoàng Nhân Tuấn pha chế độc thả vào con suối.

Cùng lúc đó, nghe tin lính quân lương của Triệu Quốc vận chuyển lương thực đến, Lý Thái Dung dẫn quân đánh vào liền thắng trận, nhưng lại thật không ngờ tất cả các thùng hàng đều trống trơn, mọi bao tải bên trong đều chứa toàn rơm rạ, lúc đó y mới nhận ra mình vừa bị lừa. Thực chất Triệu Quốc đã dùng kế giương đông kích tây, một mặt cho lính vận chuyển lương thực giả đánh lừa Lý Thái Dung , một mặt bí mật ngụy trang lương thực theo một đường khác đến doanh trại Triệu Quốc.

Trịnh Tại Hiền bao ngày không ngủ, mắt đã hiện hai quầng thâm đậm, khuôn mặt cũng hốc hác hơn nhiều. Kim Đông Anh mang canh tới, tại chiến trường lương thực hiếm hoi, kiếm được chén canh cũng coi như là kỳ tích? Quả thật không hiểu nổi tiểu tử này lấy đâu ra?

Thổi thổi chén canh cho nguội bớt, cậu rất nhiệt tình mà đưa đến trước mặt Tại Hiền.

- Tại Hiền, uống canh đi.

Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn chén canh, hơi nóng vẫn còn lởn vởn trên mặt tạo thành một làn khói mỏng, hương thơm tỏa ra thật kích thích khứu giác.

- Canh này lấy đâu ra?

Kim Đông Anh ơ một tiếng bất ngờ, chưa nghĩ ra được lý do liền cười cười nói thật.

- Là Lý Minh Hưởng mang tới, do Lý Đông Hách nấu.

Trịnh Tại Hiền chậc chậc, búng cái chóc vào mũi cậu.

- Lạm dụng, hộ vệ Lý từ lúc nào trở thành người vận chuyển của huynh?

Kim Đông Anh nhăn mặt một cái tránh khỏi ngón tay của Tại Hiền, lại híp mắt cười.

- Mau uống đi.

Trịnh Tại Hiền đưa chén canh lên miệng, an tâm nuốt vào, trong bộ óc chẳng còn nhớ nổi trước kia đã từng một lần dùng chính cách này đánh lừa Kim Đông Anh.

Kim Đông Anh nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài, cẩn thận kéo tấm chăn lên cho Trịnh Tại Hiền, dém lại cẩn thận. Khuôn mặt hắn lúc ngủ thật bình yên, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, dù biết lúc thuốc hết tác dụng, khi hắn tỉnh lại nhất định sẽ tức giận đến nhường nào.

Bước ra khỏi lều, Lý Minh Hưởng đã đứng chờ ngay bên ngoài, vẫn là bộ dạng lưỡng lự như mọi khi, e dè ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Gia gia, bệ hạ sẽ giết thần mất.

Kim Đông Anh cười cười, sảng khoái vỗ vào vai hắn.

- Không sao! Ta sẽ lo được mà!

Kim Đình Hựu từ xa đứng nhìn, lẳng lặng mà khẽ than vãn.

- Ta thật sự lo lắng! Chuyện này bại lộ ta cũng không tránh khỏi liên quan!

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh y, hai tay khoanh trước ngực nhàn nhạt cười.

- Là ngài đưa Kim Đông Anh thuốc?

Kim Đình Hựu cúi đầu nhìn cậu, bất mãn không nói thành lời. Tiểu tử này còn dám mỉa mai y nữa.

Đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn lắng lại, dõi theo hai thân ảnh đang dần biến mất mà thì thầm.

- Hy vọng Kim Đông Anh không vô dụng như ta nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top