Chương 23: CỐ NHÂN

| - Trịnh Tại Hiền, hứa đi! Cho dù có chết cũng phải mang ta theo, không được bỏ ta lại một mình.|

———————————————

Triệu Cần bước đến gần long ỷ, giơ tay chạm vào, từng chút từng chút một chậm rãi di chuyển, cảm nhận sự gồ ghề của họa tiết trên da tay khi lướt qua chúng. Hắn nheo lại đôi mắt, từ khuôn miệng kia nở ra một nụ cười, thư thả tung vạt áo, thỏa mãn mà ngồi vào.

- Tuyệt lắm!

Hắn không ngăn được hưng phấn, bất giác cảm thán một câu.
Lan Phi đứng gần đó lại hoàn toàn ngược lại, bộ dạng không hề tỏ ra hưởng thụ, thậm chí còn pha lẫn một chút lo lắng.

Triệu Cần ngẩng đầu, nhìn bộ dạng cô mà khẽ cười, giơ tay kéo cô ngã vào lòng hắn, cưng chiều ôm lấy.

- Sao lại mang khuôn mặt này? Ta đã chiếm được Minh Quốc rồi, nàng còn gì phải lo lắng?

Lan Phi không có tâm trạng, tỏ một chút khó chịu đẩy hắn ra, nghiêm trọng nhìn hắn.

- Chàng thật đã giết được Trịnh Tại Hiền? Hắn có thể dễ dàng bị ám sát như vậy sao?

Triệu Cần không cam tâm mang theo vẻ tức giận lên khuôn mặt, nắm lấy cánh tay Lan Phi gằn giọng.

- Nàng coi trọng hắn đến vậy ư?

Lan Phi trước sự phẫn nộ của hắn liền im lặng, rũ mi mắt mà lắc đầu.

- Chỉ là, ta có chút bất ngờ.

Triệu Cần tĩnh tâm lại, tự dưng thấy xót xa. Xoa xoa lên gò má của cô hắn dịu dàng.

- Đừng lo, Trịnh Tại Hiền đã chết thật rồi.



Kim Đông Anh thấy mình đứng trong một không gian thật rộng lớn, tất thảy xung quanh đều trống trải, mây mù lởn vởn xung quanh.

Cậu quay đầu nhìn lại, không một bóng người xuất hiện, thét gọi nhưng không thấy một tiếng trả lời. Kim Đông Anh chạy quanh, mải miết tìm kiếm, trong lòng dậy sóng lo sợ.

Đột nhiên cậu ngẩng đầu, nhận ra Trịnh Tại Hiền ở đó, giữa mây mù bao phủ xung quanh. Kim Đông Anh gọi hắn, mừng rỡ mà vội vàng chạy đến nơi.

Nhưng khi bàn tay của cậu vừa chạm đến, Trịnh Tại Hiền khẽ cười, như một làn khói mà tan biến đi, bàn tay cậu chới với, nắm lấy một khoảng hư không.

- Không! Trịnh Tại Hiền!!!

Kim Đông Anh giật mình bừng tỉnh, dưới ánh lửa bập bùng, khóe mắt cậu vương lại một giọt nước óng ánh.

Đông Anh ngồi dậy, dùng chân trần mà bước xuống nền, không kịp lau đi nước mắt mà vội vã chạy ra ngoài.

- Đông Anh!?

Vừa chạy ra cửa lều, Kim Đông Anh đã lập tức bị tóm lấy giữ lại. Ngẩng đầu nhìn, thấy Trịnh Tại Hiền đang lo lắng chăm chăm nhìn vào mặt cậu.

- Chuyện gì vậy?

Trịnh Tại Hiền trong lòng chưa rõ nguyên nhân, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu lại càng thêm lo lắng, bàn tay như một phản xạ tự nhiên giơ lên nhẹ nhàng lau đi nước trên khóe mắt. Đông Anh mím môi, ánh mắt đăm đăm nhìn vào mặt hắn, tùy ý để bàn tay hắn chuyển động trên mặt mình.

Trịnh Tại Hiền vòng tay, đem Đông Anh ôm vào trong lồng ngực, vỗ về tấm lưng gầy, xoa dịu đi từng nhịp thở gấp gáp của cậu. Kim Đông Anh im lặng, cọ cọ khuôn mặt vào vai hắn, cơ thể vẫn còn khẽ run rẩy.

Không phải mơ nữa, không phải như những giấc mơ kia. Trịnh Tại Hiền vẫn còn đây, vẫn luôn ở bên cậu, không hề tan biến đi, không bỏ cậu lại một mình.

Kim Đông Anh mệt mỏi co người lại, cúi thấp khuôn mặt vào bờ vai rộng lớn của hắn, giữa những cơn run rẩy chưa dứt mà thì thầm.

- Trịnh Tại Hiền, hứa đi! Cho dù có chết cũng phải mang ta theo, không được bỏ ta lại một mình.

Trịnh Tại Hiền nhíu mày, những lời vừa rồi rất nhỏ nhưng một câu cũng không nghe sót. Đột nhiên liền hiểu ra tâm tư trong lòng cậu, hiểu ra Đông Anh của hắn vẫn còn đang bất an đến thế nào, chuyện vừa qua có lẽ vô tình đã dọa cho cậu sợ.

Nhưng, Trịnh Tại Hiền không trả lời, chính xác hơn là không dám hứa. Giữa chiến trường khốc liệt này, có gì đảm bảo sẽ còn có thể sống sót đến ngày mai?

Cười khẽ một tiếng để che đậy đi tâm tư trong lòng, Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ở bên tai khẽ trách móc.

- Tiểu tử ngốc, sao lại nói mấy chuyện xui xẻo?

Kim Đông Anh im lặng, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Trịnh Tại Hiền, lại cố chấp cúi đầu không nhìn mặt hắn, đến cuối cùng lời vừa rồi hắn cũng không dám hứa, nhưng cậu biết bản thân lúc này lại không thể như ngày xưa, sống chết đòi hắn theo ý mình.

Không khí im lặng hiếm hoi giữa hai người trở nên gượng gạo, Trịnh Tại Hiền không còn cách nào khác đành cười cười trấn an cậu.

- Sẽ không có chuyện gì đâu, Đông Anh đừng lo.

Nếu không có chuyện gì, tại sao không dám hứa?

Kim Đông Anh gật đầu, dẫu biết bản thân không thể ngừng lo lắng, nhưng không thể để hắn vì cậu mà phân tâm.

- Vì, ngủ dậy không thấy ngươi, ta...

Kim Đông Anh bỏ lửng câu nói, lời ra đến cổ họng lại do dự không biết có nên nói tiếp hay không, bàn tay cứ lúng túng vày vò vạt áo.

Trịnh Tại Hiền không muốn cậu khó xử, nhanh tay kéo lấy bàn tay cậu.

- Ta ra ngoài, là vì gặp cố nhân!

Kim Đông Anh nghe đến liền ngẩng đầu, ánh mắt phút chốc mà trở nên tròn xoe kinh ngạc.

- Cố nhân?

Trịnh Tại Hiền mỉm cười, trên khuôn mặt vui vẻ mà gật đầu.

Lều của Lý Thái Dung chưa bao giờ lại đông vui đến thế, mái lều đúng theo phong cách của chủ nhân mà đục một lỗ thủng rõ lớn, bên trong chính giữa lều đặt một vạc dầu thật to.

Trịnh Tại Hiền một tay vén cửa lều, một tay dịu dàng nắm lấy tay Đông Anh đang ngơ ngác dắt vào trong.

- Huynh nhìn xem ai.

Kim Đông Anh hướng ánh mắt theo tay của Trịnh Tại Hiền, đột nhiên giữa đám đông nhận ra người lạ liền sửng sốt.

- Tư Đồ cô nương? Vương công tử?

Tư Đồ Thanh Châu và Vương Minh mỉm cười, gật đầu đáp lễ lại.

- Kim công tử!

Kim Đông Anh chạy đến trước mặt họ, bộ dạng khó hiểu mà hỏi.

- Sao hai người ở đây?

Tư Đồ Thanh Châu vẫn như trước mang trên người vẻ thanh cao, từ trên khuôn mặt mang theo ý cười dịu dàng.

- Bọn tôi có gây hiểu lầm với binh lính nên gây ra chút cố sự nhỏ, may sao Lý Thái Dung vừa lúc ngang qua gặp sự tình, nghe kể về việc hoàng thượng sắp tiến quân nên đến trợ chiến.

Kim Đông Anh nghe xong lại tỏ ra e dè, nhìn Tư Đồ Thanh Châu vẻ lưỡng lự.

- Vậy, cô nương cũng đã biết Trịnh Tại Hiền là...

Tư Đồ Thanh Châu hiểu ý nên khẽ cười gật nhẹ đầu, lại đem ánh mắt hướng về phía góc lều.

- Thực ra trước khi đến đây chúng tôi cũng đã biết chuyện này, là vì... cậu ấy.

Kim Đông Anh nhìn theo, thấy một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi co chân trên nệm của Lý Thái Dung , ánh mắt mang theo chút lơ là.

- Hoàng Nhân Tuấn ?

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Kim Đông Anh bất chợt lại lảng tránh, nhớ đến chuyện trước đây tự dưng thấy khó đối mặt.

Chuyện ngày trước Hoàng Nhân Tuấn hạ độc Kim Đông Anh chỉ có Trịnh Tại Hiền biết, hắn lại không đem chuyện này nói ra, cho nên Đông Anh căn bản vẫn không hay biết gì, vô tư chạy lại gần bò lên nệm ngồi chung.

- Gặp ngươi thật vui, hồi trước tự dưng bỏ đi không một lời từ biệt.

Hoàng Nhân Tuấn ậm ờ gật gật đầu, không mấy hào hứng trước thái độ của Đông Anh, bàn tay bất giác mân mê góc nệm. Kim Đông Anh cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục huyên thuyên.

- A, sao ngươi quen họ?

Kim Đông Anh hỏi, ngón trỏ hướng phía Tư Đồ Thanh Châu chỉ chỉ.

- Ta... Vương Minh là sư hyunh kết nghĩa của ta.

- Tình cờ thật!

Kim Đông Anh ngạc nhiên ô ô cái miệng, lại níu tay Hoàng Nhân Tuấn bắt y kể lại sự việc cho nghe. Hoàng Nhân Tuấn ậm ờ rồi đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Trịnh Tại Hiền cũng đang hướng về phía họ. Khi hai ánh mắt chạm nhau, hắn chỉ khẽ mỉm cười gật đầu một cái, rồi mặc kệ hai người hàn huyên thủ thỉ với nhau nơi góc lều, quay ra cùng những cận thần thân tín bàn chuyện chiến sự.

Kim Đông Anh và Hoàng Nhân Tuấn bản tính đơn thuần, những chuyện này xem ra cũng sẽ không hiểu cho nên không cần tham gia.

Kim Đông Anh vừa nghe chuyện của Hoàng Nhân Tuấn, lại nghển cổ lên nhìn nhìn một hồi cả đám người, vu vơ hỏi.

- A, Lý Minh Hưởng đâu?

Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt, lại nghĩ nghĩ một hồi mới trả lời.

- Nghe Lý Thái Dung nói là đi công chuyện quan trọng.

Tình hình bên Kinh Kỳ vẫn diễn ra âm thầm như thế, trong lúc Trịnh Tại Hiền bàn tính chuyện chiến sự, phía triều đình Minh Quốc lại ca hát náo nhiệt. Triệu Cần sau khi chiếm được Kinh Thành đã cùng Lan Phi và Phương Liêm mở đại yến ăn mừng, thong thả chờ quân chính quy nay mai sẽ kéo đến.

Nhà ngục của Minh Quốc ở phía Bắc, khuất xa với không khí náo nhiệt tại chính điện. Trong ngục cấm dưới lòng đất cực kỳ yên tĩnh lại càng thêm lạnh lẽo, thi thoảng tiếng xích sắt va chạm tạo thành những âm thanh ghê rợn.

Du Thái nhàn rỗi ngồi một góc ngục, cổ tay và hai cổ chân bị xích lại với nhau bởi một đoạn xích móc to bằng ba đầu ngón tay, ghim vào da thịt đến sưng tấy. Y có vẻ cũng không mấy bận tâm, bứt lấy cọng rơm nhàn rỗi mà tiện tay chẻ ra nho nhỏ.

Hôm đó quân của Triệu Cần đánh đến, Lý Thái Dung vắng mặt, y thân phận tể tướng cùng đám quân tinh nhuệ xông ra, lại cùng những cận thần trung thành quyết tâm chiến đấu, không ngờ Lý Minh Hưởng đột nhiên xuất hiện nói Kim Đông Anh ra lệnh cho tất cả đầu hàng, tuyệt đối không một ai được chống trả.

Sau đó y theo lệnh đầu hàng, rồi bị bắt, rồi tống vào đây. Rồi, thành ra như thế này. Nghĩ tới lại không nén nổi một tiếng thở dài, Du Thái biết Đông Anh làm vậy vì sợ mọi người chống trả sẽ gây thiệt mạng, nhưng không phải bọn họ đã thực sự quên y rồi đấy chứ?

Ai, nghĩ cũng thật tủi thân mà. Du Thái chép miệng, nhặt thêm một cọng rơm khác tiếp tục làm việc kì cục.

Có tiếng lạch cạch mở cửa, Du Thái ngẩng đầu, nhìn nhìn tên lính cai ngục đang mang cơm đẩy qua song sắt, ánh mắt nhìn y khinh thường.

- Ăn đi, đã đầu hàng rồi còn không chịu quy phục Triệu Quốc. Ngươi nghĩ mình là ai?

Du Thái đặt một cọng rơm lên miệng cắn cắn, lại kênh kiệu ngẩng cao đầu mà nhìn gã.

- Ta là Trung Bổn Du Thái chứ ai?

Tên cai ngục khinh bỉ nhổ nước miếng, lại khành khạch mà cười.

- A, vậy lần sau hành hạ ngươi ta có lẽ nên mạnh tay chút nữa?

Du Thái im lặng không biểu tình, gã cai ngục lại được thể cười nhạo báng.

- Sao? Sợ à? Vậy gọi một tiếng đại nhân đi ta nhẹ tay với ngươi!

Du Thái một cái nhếch mép cũng không, đột nhiên đằng sau gã lại vọng đến một giọng nói trầm thấp.

- Vậy ngươi gọi một tiếng đại nhân đi ta nhẹ tay với ngươi.

Gã cai ngục vội vã quay đầu, ánh mắt đập ngay vào một thân hình oai dũng đứng giáp trước mặt. Nam nhân kia khuôn mặt lạnh lùng, từ cơ thể tỏa ra một luồng sát khí. Gã cai ngục trợn mắt.

- Ngươi...

Một tiếng động lớn vang lên, gã cai ngục kia không kịp thét lên một tiếng đã gục xuống tại chỗ.

Du Thái nhíu nhíu mày, khuôn mặt không hề tỏ ra một chút ngạc nhiên, ngược lại còn pha chút cau có.

- Hộ vệ quan, ngài thật lề mề quá, ta còn tưởng sẽ phải bỏ thây nơi này.

Lý Minh Hưởng cười cười, thoắt một cái đã xuyên qua song sắt mà đứng trước mặt Du Thái.

- Để tể tướng mong chờ rồi.

Kinh Kỳ một vùng rừng núi gồ ghề, thích hợp làm cứ điểm cho quân đóng trại. Khung cảnh không hoa lệ, cũng chẳng hề nên thơ, nhưng con người đâu phải nhờ cảnh vật mà làm nên tâm trạng?

Tư Đồ Thanh Châu một thân y phục xanh lam, tà áo trước gió đong đưa nhè nhẹ, mái tóc dài óng phía sau lưng khẽ tung bay, phản chiếu trên nền y phục một mảng màu đối lập. Lặng lẽ nhìn ra xa, đem tầm mắt đặt vào một khoảng không vô định.

Tâm tư dẫu biết đã quyết tâm vứt bỏ, nhưng tình cảm cũng như một vết dằm, dù lấy ra rồi vẫn để lại một cơn đau nhức nhối.

Trịnh Tại Hiền lặng thinh nhìn nữ nhân trước mặt, bỗng dưng lại thấy thật đáng thương. Cô đứng nơi đầu mỏm đá, đăm đăm nhìn về phương xa, như mải miết kiếm tìm mà không ra đích đến. Mặc cho gió lộng tạt vào thân thể.

Đơn phương là thứ đau khổ nhất trong ái tình của con người, Tư Đồ Thanh Châu vì cớ gì cam tâm tình nguyện tương tư Trịnh Tại Hiền suốt bốn năm qua?

Quay đầu nhìn lại, nam nhân ấy bây giờ so với lần đầu gặp đã khác hơn rất nhiều. Còn nhớ ngày đó, Trịnh Tại Hiền mang theo hình dạng chưa trưởng thành đứng trên thân phận bang chủ phái Hỏa Phụng làm biết bao nữ nhân say đắm. Tư Đồ Thanh Châu lúc đó cũng không hề động lòng, thậm chí là không để hắn vào tầm mắt. Vậy mà chỉ một lần định mệnh, chung thủy vứt bỏ cả thanh cao, một lòng một dạ hướng về phía nam nhân này.

Khẽ cười, Tư Đồ Thanh Châu hướng ánh mắt về phía Trịnh Tại Hiền mà hơi nghiêng đầu.

- Không ngờ Trịnh công tử lại là đương kim hoàng thượng, đúng là tiểu nữ khi xưa đã trèo cao.

Trịnh Tại Hiền không hề cười đáp lại, chỉ lén buông một tiếng thở dài.

- Tư Đồ cô nương, chuyện xưa không nên giữ.

Tư Đồ Thanh Châu quả thật không giống Kim Đông Anh, Trịnh Tại Hiền chỉ cần một câu nói ngắn gọn đã hiểu được ngay ra ý tứ.

Trịnh Tại Hiền vẫn là Trịnh Tại Hiền, dù là bốn năm trước hay cả bốn chục năm sau, trong lòng hắn cũng mãi chỉ có một mình Kim Đông Anh, một chút cơ hội để người khác chen chân vào cũng không có.

Trái tim hắn, từng nhịp từng nhịp đập, luôn luôn trọn vẹn dành cho Kim Đông Anh.

Cười nhàn nhạt một tiếng che đậy đi cảm xúc, Tư Đồ Thanh Châu biết bản thân nên dứt khoát từ bỏ, bởi vì nam nhân này sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về cô.

- Tiểu nữ ôm người một lần có được không?

Âm thanh như tiếng gió nhẹ nhàng, khẽ lay động tâm can người khác. Dù tuyệt vọng vẫn khao khát được hạnh phúc một lần, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi.

Trịnh Tại Hiền bước tới, đem nữ nhân trước mặt ôm vào lồng ngực, nhè nhẹ vỗ về.

Tư Đồ Thanh Châu nhắm mắt, lệ thủy một giọt trào ra, trên gò má lăn dài thấm vào y phục Trịnh Tại Hiền. Dù bao năm qua đơn phương đau khổ, nhưng đau khổ nhất không phải là thời khắc bắt bản thân phải dứt khoát buông tay hay sao?

Thương, thương tâm lắm.

Kim Đông Anh im lặng từ phía xa hướng ánh mắt nhìn, mím mím môi hồng, bàn tay bất giác nắm lấy vạt áo vò lại khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top