Chương 20: THƯƠNG
| Du Thái dừng lại trước mặt cậu, cúi đầu nhìn, trong lòng lại thấy đau khôn xiết, vì cớ gì khiến nam nhân này chịu tổn thương đến vậy?
Cô đơn, hết sức cô đơn.
Bởi vì trái tim tổn thương của nam nhân này, chỉ duy nhất một người có thể chấp vá lại. Chỉ duy nhất một mình Trịnh Tại Hiền có thể chạm đến mà thôi. |
————————————————
Trời vừa rồi còn quang đãng, phút chốc đã kéo đến một đám mây vần vũ tuôn đổ xuống nhân gian.
Mưa dập tắt những ngọn đuốc của đám quân lính tìm kiếm hoàng đế, giống như dập tắt đi cả hi vọng mỏng manh của họ.
Không gian chìm vào tối tăm, cơn mưa ngày càng thêm xối xả. Có lẽ nào, đến cả ông trời cũng muốn đoạt mạng Trịnh Tại Hiền?
Tức giận vứt ngọn đuốc đi, Lý Minh Hưởng điên cuồng lao vào dòng suối, hung hăng xục xạo khắp mọi nơi. Toàn bộ quân Trịnh Tại Hiền mang theo và gia nhân trong phủ tri huyện đều được điều động, cơ hồ muốn quần nát cả con suối.
Nước bởi cơn mưa từ thượng lưu theo dòng thác xối xả chảy xuống dưới khiến dòng suối ngày một thêm chảy xiết, quân lính phải bám vào vách đá để không bị cuốn trôi đi.
Một thị vệ chạy đến bên Minh Hưởng, bờ môi vì dầm mưa mà đã dần trở nên tím tái.
- Đại nhân, không tìm thấy gì cả! Thuộc hạ e rằng người đã bị quấn trôi xuống thượng lưu rồi.
Trong đêm đen tối tăm như mực, ánh mắt Lý Minh Hưởng lại tựa như có thể sáng lên giận dữ.
- Tiếp tục tìm kiếm đi, một nửa theo ta về phía hạ lưu tìm kiếm.
- Tuân lệnh!!!
Lý Minh Hưởng dẫn theo quân lính xuôi về phía hạ lưu tiếp tục tìm kiếm, cơn mưa vẫn ngày càng thêm dữ dội, hy vọng cũng ngày càng mong manh.
Một đêm dài nặng nề trôi qua, sau cơn mưa những vũng nước vẫn còn đọng lại trên đường đất thành thứ nước màu nâu đục.
Một quân lính cưỡi ngựa phi nước đại, tức tốc quay về kinh thành báo tin. Vó ngựa đạp vào vũng nước khiến chúng bắn lên tung tóe, thậm chí bắn lên cả lên mặt tên lính, hắn không quan tâm, nỗi âu lo trong lòng còn nhiều hơn gấp bội.
Đông Anh đang ngồi lặng im trước thềm, ánh mắt đăm đăm nhìn ra phía cửa. Ánh nắng yếu ớt dịu dàng đậu lại trên mái tóc thành một màu óng ngà.
Lý Đông Hách bước đến, mang theo một tấm áo lông vũ nhẹ nhàng choàng lên bờ vai cậu.
- Gia gia, tại sao người lại ngồi đây?
Kim Đông Anh ngẩng đầu, đôi mắt ủ rũ.
- Không hiểu sao ta thấy rất bất an.
Lý Đông Hách chợt im lặng, kể từ ngày Trịnh Tại Hiền bỏ đi, Kim Đông Anh chưa ngày nào được yên giấc, thường giật mình thức dậy lúc nửa đêm, đôi khi lại thầm rơi nước mắt trong giấc mộng.
Giơ tay chạm vào bờ vai trước mặt, Lý Đông Hách định kiếm cớ ủi an, lại vừa lúc một quân lính từ ngoài vội vã chạy vào.
- Cấp báo! Cấp báo!
Người nọ nhanh chóng hành lễ quỳ xuống trước mặt Kim Đông Anh , vì chạy vội mà cơ mặt đều đã trở nên đỏ ửng.
Kim Đông Anh cúi nhìn, nhàn nhạt hỏi.
- Chuyện gì?
Người kia ngẩng đầu, trong giây lát bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của cậu lại thấy thật đau lòng, lời hắn sắp nói ra quả thật tàn nhẫn. Phút chốc ước chi lời này vĩnh viễn không phải nói ra, bởi vì xâm phạm tới sự mỏng manh kia quả là một tội ác. Thế nhưng, lệnh đã trao đâu thể khước từ, hắn cúi đầu không dám ngẩng lên, run rẩy nói.
- Gia gia, hoàng thượng... bị ám sát!
Tựa như mây đen đổ ập xuống bầu trời Minh Quốc, cột trụ vững chắc của đất nước vừa bị ám sát, quần thần ai ai cũng đều lo sợ.
Tuy nhiên, đó chỉ là nỗi lòng của những trung thần hiếu nước. Còn đối với những kẻ đang âm thầm ôm mộng đoạt ngôi, đây lại là cơ hội ngàn năm hiếm có.
Hoàng thái hậu nghe tin dữ lập tức ngất xỉu, lúc tỉnh dậy cũng đau yếu mà liệt giường.
Từ Liêu Trai cung truyền đến tin, Lan Phi khóc vật vã suốt đêm ngày, thậm chí cung nữ đã thấy cô mang lụa trắng treo lên xà nhà tìm đường tự kết liễu, may mà phát hiện kịp thời. Nô tài ai nấy cũng truyền tin, Lan Phi có lẽ là quá yêu hoàng thượng, người người đều đau lòng.
Đông Phong cung lại yên lặng một cách lạ lùng, người ta thấy Kim Đông Anh im lặng ngồi đan khăn như thường nhật, hoàn toàn không một chút sầu não. Tựa như không hề có chuyện gì xảy ra, một chút náo loạn cũng không có, nô tài vẫn bình thường ra ra vào vào.
Đó là con mắt của những người ngoài kia, chỉ có Lý Đông Hách mới hiểu. Cơm mỗi bưa bưng vào phòng Đông Anh, lúc mang ra vẫn vẹn nguyên như thế.
Kim Đông Anh như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói, yên lặng tỉ mỉ xâu từng mũi len. Tối đến lại bần thần ngồi trước bậc thềm, thủy chung nhìn chăm chăm ra cửa phủ, mặc cho gió lạnh hong khô gò má, nứt nẻ bờ môi hồng.
Đến ngày thứ tư sau khi nhận được hung tin, Du Thái nghe chuyện trong đêm vội vã chạy đến Đông Phong cung. Ánh trăng sáng đổ xuống người y thành một màu xám nhạt.
Kim Đông Anh ngồi trước thềm ngẩng đầu, ánh mắt như ngày thường vô hồn không cảm xúc.
Du Thái dừng lại trước mặt cậu, cúi đầu nhìn, trong lòng lại thấy đau khôn xiết, vì cớ gì khiến nam nhân này chịu tổn thương đến vậy?
Kim Đông Anh lúc này khác gì một cánh hoa úa tàn, không còn một chút sức sống lặng yên nằm dưới đất chờ ngày héo lụi đi.
Khi đau con người ta thường khóc, nhưng nào có ai hiểu cảm giác đau nhất lại chẳng thể dùng nước mắt diễn tả mà là cảm giác chết lặng của con tim? Lụi tàn trong từ ngóc ngách của tâm hồn, ăn sâu vào tận trong tâm khảm.
Y là bởi lúc này gạt mọi quy tắc ra sau đầu, muốn trước mặt nam nhân này như anh trai, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai cô độc của cậu.
- Đông Anh?
Kim Đông Anh ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú, nhìn vào y hỏi.
- Tại Hiền về rồi sao?
Du Thái thấy tâm can mình đau thắt lại, ánh mắt trông chờ của Kim Đông Anh như hàng ngàn con dao xuyên thấu trái tim y, khiến ai nhìn vào đôi đồng tử ấy cũng mang theo ngàn trọng tội khi khước từ.
Thế nhưng, sự thật là sự thật, y cúi thấp gương mặt lặng lẽ lắc đầu.
Kim Đông Anh im lặng, cậu đã hỏi người khác cả ngàn lần câu hỏi ấy, đáp lại cũng vẫn là những cái lắc đầu như vậy thôi, thêm một lần nữa cũng không muốn từ bỏ. Chỉ là trong lòng, dù bị dập tắt bao nhiêu lần, ngọn lửa hy vọng vẫn không thôi âm ỉ.
Tựa như mới ngày hôm nao, hơi ấm Tại Hiền vẫn luôn gần kề, bủa vây lấy tâm hồn cậu, ủ ấm từng mảnh vụn của con tim.
Mặc kệ thế giới ngoài kia, mặc kệ mọi người xung quanh nói hắn sẽ không bao giờ trở lại, cậu vẫn không thôi hết mong chờ.
Cũng không thể hiểu nổi bản thân, chính xác hơn là không thể hiểu nổi trái tim mình, là sợ hãi nên trốn tránh? Hay tin tưởng nhất định người đó sẽ quay về?
Chỉ là, trong ngàn lần hy vọng vẫn ẩn náu những phút giây sợ hãi, khi cố chấp ngày ngày chờ đợi, bóng hình người kia vẫn mãi không chịu xuất hiện nơi cửa phủ, như những ngày tháng cũ, dịu dàng cười gọi Đông Anh.
Run rẩy ập đến trong phút chốc, Kim Đông Anh cúi thấp đầu, những giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống cánh tay đang đặt trên đùi, lăn dài đến bắp tay.
Du Thái đang đứng đối diện, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu và bờ vai run rẩy của Đông Anh. Giơ tay chạm vào, bờ vai kia lập tức co lại, từ chối mọi ủi an.
Cô đơn, hết sức cô đơn.
Bởi vì trái tim tổn thương của nam nhân này, chỉ duy nhất một người có thể chấp vá lại. Chỉ duy nhất một mình Trịnh Tại Hiền có thể chạm đến mà thôi.
Kim Đông Anh ngẩng đầu, đôi mắt ngập tràn những nước, tuyệt vọng mà khẽ nấc lên.
- Tại Hiền lừa ta đúng không?
Du Thái đau lòng, cánh môi chỉ có thể run rẩy khẽ gọi.
- Đông Anh...
Kim Đông Anh lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gò má, theo cằm rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu giơ tay, đấm vào ngực trái mình.
- Ta thua rồi, thua thật rồi! Du Thái , nói với hắn đi! Nói với hắn ta thua hắn rồi, làm ơn hãy quay lại đi, đừng gạt ta! Đừng tàn nhẫn như thế...
Kim Đông Anh bật khóc, giọng nói đã lạc đi vì những tiếng nấc rời rạc, cuối cùng chỉ còn sót lại những tiếng khóc nghẹn ngào.
Du Thái đau lòng ôm lấy Đông Anh, kéo lấy cơ thể gầy gò của cậu. Dẫu biết không thể vơi đi nỗi buồn, nhưng hy vọng phần nào ủi an tâm hồn cậu.
Đông Anh khóc đến bi thương, trong lòng Du Thái vẫn không ngừng lẩm bẩm.
- Quay lại... Tại Hiền... quay lại đi... ta xin ngươi... Tại Hiền...
Đối với Kim Đông Anh, Trịnh Tại Hiền như một cột trụ vững chắc. Từ nhỏ đã dựa vào hắn, đã quen được hắn che chở bảo bọc, nay bỗng dưng mất đi, Đông Anh thấy mình chơi vơi không điểm tựa.
Nhưng xa hơn, một cảm giác đau đớn hằn sâu trong lòng, thức tỉnh trái tim đang mơ hồ giữa bộn bề cảm xúc của cậu.
Lúc này đây, Kim Đông Anh đã có thể chắc chắn, đã có thể khẳng định về tình cảm của bản thân dành cho Trịnh Tại Hiền.
Để rồi khi nhận ra, tất cả phải chăng đã là quá muộn màng?
Những cơn gió đầu đông mang hơi lạnh ập đến
Trái tim này ai mới có thể chở che?
Người nơi đâu xin hãy quay lại
Sưởi ấm tâm hồn lạnh giá cô đơn.
Thương...
Thương lắm...
Bốn ngày tiếp sau vẫn không tìm ra tung tích Trịnh Tại Hiền, Kim Đông Anh lấy thân phận hoàng hậu đương triều chính thức tuyên bố hoàng đế băng hà, lệnh cho toàn đất nước để tang ba ngày, linh cữu được diễu hành quanh thành ba vòng sau đó đem đến Tử Linh Điện an táng.
Hoàng thái hậu từ đó đến nay đều đau ốm không thể gượng dậy, Lan Phi cũng khóc lóc tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, Kim Đông Anh ngược lại một giọt nước mắt cũng không nhỏ, bình tĩnh đứng lên lo liệu mọi chuyện.
Anh em hộ vệ Lý cùng quân lính từ Giang Nam trở về, quỳ một hàng dài trước sân chính điện xin chịu tội.
Kim Đông Anh từ trên bục cao bước xuống, bạch y theo gió khẽ tung bay, cơ thể lại càng thêm gầy gò.
Lý Thái Dung cúi đầu sát đất, giọng nói uy nghiêm tựa như đã chuẩn bị trước tinh thần với cái chết.
- Thần bảo vệ không tốt bệ hạ để xảy ra cơ sự, thỉnh người xử tội chết!
Kim Đông Anh bước đến gần, nhẹ nhàng đỡ hai người dậy.
- Không, các ngươi đã làm rất tốt...
Lý Thái Dung ngẩng đầu, khó xử nắm lấy cánh tay Đông Anh.
- Thần vô dụng, đuổi theo bọn thích khách đến Bạch Sơn liền để mất giấu, thật đáng tội chết, xin người xử tội làm gương.
Đông Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt trước sau vẫn như một đều an tĩnh.
- Minh Quốc đã không còn Tại Hiền, mất các ngươi ta biết phải làm sao?
Thế rồi, Kim Đông Anh bất chấp mọi sự phản đối của triều thần, đứng lên bảo vệ anh em hộ vệ Lý mà tha tội chết, chức vụ trong triều cũng vẫn còn nguyên vẹn. Từ chuyện này đã gây ra bao tranh cãi, dẫn theo một số kẻ thầm oán hận.
Đám tam hoàng đế qua đi, thiên hạ bắt đầu xôn xao về chuyện người kế vị. Trịnh Tại Hiền khi xưa là độc tôn, lại còn quá trẻ không có con nối dỗi, một vài kẻ bắt đầu âm thầm suy tính chuyện thừa dịp đoạt ngôi.
Một ngày đầu đông se lạnh, Kim Đông Anh để nô tài khoác thêm áo choàng lông lên người. Lại chậm rãi bước đến bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa phủ thấy một đám lính lạ mặt dứng canh gác, cậu nhíu mày.
- Quân lính nào thế?
Lý Đông Hách bước đến, trên tay bưng một chén trà còn nóng hổi, ánh mắt liếc qua đám lính một cái.
- Là quân của Phương đại nhân, cử đến để bảo vệ cho người.
Kim Đông Anh nhận lấy chén trà, thổi thổi hai cái đưa lên miệng uống, nhàn nhạt nói.
- Vậy sao?
Lý Đông Hách bước đến, sát lại gần bên Đông Anh mà thì thầm.
- Gia gia, người cũng biết ông ta làm vậy là để giám sát người.
Kim Đông Anh giao lại tách trà cho Đông Hách , an nhàn mà tựa lên bậc cửa.
- Chỗ Lan Phi thế nào?
Lý Đông Hách thở dài, đem tách trà để lại trên bàn.
- Không có động tĩnh gì, nhưng nghe đồn nô tì của cô ta thường lén lút đến phủ của Phương đại nhân.
Kim Đông Anh gật đầu tựa vào khung cửa, lại từ trên môi mà nở một nụ cười tiều tụy.
- Có lẽ, ngày đó cũng sắp đến rồi. Ta sợ mình sẽ khó có thể vượt qua.
Lý Đông Hách giơ tay, chạm vào bờ vai gầy của cậu, khẽ khàng mà nắm lấy.
- Người nhất định sẽ vượt qua, ta luôn tin tưởng như thế.
Kim Đông Anh không nói gì, nhẹ nhàng vung cánh tay, một cơn gió nhẹ nhàng mang những chiếc lá lượn lờ trên không trung, cuối cùng im lìm nằm trên mặt đất.
Kẻ thù có hay không?
Cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.
————————————
Nay update sớm nè 🤧🤧 Nhớ JaeDo quá đi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top