Chương 19: BẤT AN
| Nhớ lắm...
Muốn ôm, muốn thương, muốn cưng chiều sủng nịnh, muốn được lập tức gặp Đông Anh, được ôn nhu vuốt lên mái tóc Đông Anh được ngắm nhìn khuôn mặt tinh nghịch, được hôn lên cánh môi ngọt ngào.
Trịnh Tại Hiền thở dài, Kim Đông Anh tiểu tử nhà huynh, rốt cuộc có ma thuật gì khiến ta ngày đêm đều muốn gần, lúc rời xa đều ngày ngày nhung nhớ? |
————————————————
Kim Đông Anh giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nắm chặt tấm chăn, cậu thất thần thở hồng hộc.
Một cảm giác nặng nề lại đè nén lên thái dương, cậu nhăn nhó đưa tay lên day day hai cái, cố lục lọi mớ kí ức tối qua trong cái đầu nặng trịch.
Tối qua, cậu bám theo Tại Hiền bắt hắn hứa không đi Giang Nam, sau đó ăn cơm, sau đó nghẹn, sau đó trà...
...trà?
Kim Đông Anh giật mình, đúng rồi, là trà có thuốc mê.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã lên cao quá nóc nhà, lòng Đông Anh bỗng nhiên nóng phừng như lửa đốt.
Lật tấm chăn vứt sang một bên, Đông Anh cứ chân trần vội vã chạy ra ngoài, nô tài thấy cậu thì hốt hoảng chạy theo.
- Gia gia! Người sao vậy?
Kim Đông Anh gạt đám nô tài sang một bên vội vàng chạy ra cửa phủ, vừa hay lúc đó Du Thái đi đến giơ tay kéo cậu lại.
- Gia gia, người đi đâu vậy?
Níu lấy cánh tay Du Thái , Đông Anh thở hổn hển nhìn y.
- Tại Hiền, Tại Hiền đâu?
Nhận ra sự khẩn trương trong giọng nói của Đông Anh, Du Thái hiểu trong lòng cậu đang bất an đến nhường nào. Nhưng mọi chuyện đã là như thế, Tại Hiền dù sao cũng đã đi rồi, y đành thở dài một tiếng, quay mặt tránh đi ánh nhìn của Đông Anh .
- Bệ hạ đã lên đường từ tối qua rồi, có lẽ giờ này cũng sắp đến nơi.
Sắp đến nơi?
Đông Anh sững người, Trịnh Tại Hiền trong lúc cậu ngủ mê đã lên đường đến Giang Nam rồi?
Hắn lại lừa gạt cậu ở lại, bất chấp mọi lời ngăn cản mà đi đến đó.
- Đáng ghét!
Kim Đông Anh tức giận giơ tay vung một nắm đấm lên không trung, gió theo cánh tay tạo thành một cơn lốc nhẹ, tan dần vào không khí.
Gió...
Trịnh Tại Hiền ngồi trên xe ngựa vén màn cửa ngó ra ngoài, gió lập tức ùa vào làm rối một vài lọn tóc mái trước trán hắn, ánh mắt đảo một vòng xung quanh rồi ngẩng đầu nhìn Thái Dung đang cưỡi ngựa đi cạnh xe ngựa.
- Đã sắp tới chưa?
Lý Thái Dung nghiêng đầu tính toán một chút rồi quay qua Tại Hiền trả lời.
- Còn khoảng gần sáu mươi dặm, đi hết con đường này là tới cổng thành.
Trịnh Tại Hiền gật đầu thả màn cửa xuống, thu người lại trong xe, hơi ngọ nguậy cái lưng tìm tư thế thoải mái.
Lúc này có lẽ Đông Anh đã tỉnh lại rồi, chắc là đang tức giận lắm. Nghĩ tới khuôn mặt nhăn nhó của cậu hắn lại khẽ cười.
Lần đầu tiên gạt Đông Anh, cũng là lần đầu tiên khiến cho cậu tức giận đến như vậy. Tại Hiền suy cho cùng lại đổ tại bản thân cũng không còn cách nào khác.
Xe ngựa lắc lư chạy gần nửa ngày mới đến nơi, Trịnh Tại Hiền cả người ê ẩm bước ra khỏi xe ngựa, ngẩng đầu lên nhìn trời cũng đã xế chiều rồi.
Tri huyện Giang Nam là một lão nhân tóc đã bạc quá nửa đầu, làn da theo năm tháng mà chi chít những nếp nhăn, chỉ còn lại đôi mắt vẫn còn sáng lanh lảnh, vẻ phúc hậu trải trên khuôn mặt già nua.
Giơ tay hành lễ, tri huyện Giang Nam cúi đầu, vì không ngờ có ngày lại được diện kiến long nhan hoàng đế, cũng không ngờ Trịnh Tại Hiền lại đích thân tới đây trong lòng sinh ra một chút xúc động.
- Bệ hạ, người đi đường đã thấm mệt, xin hạ cố đến gia trang vi thần nghỉ ngơi.
Trịnh Tại Hiền nghe đến đó liền phất tay, giọng nói pha thêm chút hào sảng.
- Không cần, lập tức dẫn ta đến con đê đó xem xét.
Tri huyện Giang Nam kinh ngạc há hốc mồm, không ngờ hoàng đế lại là người tận tụy vì nước vì dân đến vậy, trong lòng cảm thán không ngừng vội giơ tay dẫn lối.
- Thần tuân lệnh, bệ hạ, bên này!
Kim Đông Anh cả nửa ngày đều thất thần nhìn ra cửa, Lý Đông Hách bưng trà bước vào, liếc nhìn que đan với mớ hộn độn dây len dưới tay cậu thở dài.
- Gia gia, người không nên lo lắng nữa, bệ hạ rồi sẽ ổn cả thôi.
Quay sang nhìn Đông Hách , Kim Đông Anh lại lập tức cau có cái mặt.
- Yên tâm? Đổng Tư Thành là pháp sư bậc nhất nắm trong tay vận mệnh của thời gian, lời của hắn có thể coi thường sao? Trịnh Tại Hiền suy cho cùng vẫn là kẻ ngạo mạn, còn dương dương tự đắc chỉ mang theo vỏn vẹn có hai trăm quân, ngươi bảo ta làm sao yên tâm cho được?
Nhắc tới lại đâm ra bực mình, Kim Đông Anh hậm hực tuôn ra một tràng giang đại hải ấm ức trong lòng, chốt lại còn đập bàn một cái lấy uy.
Lý Đông Hách liếc nhìn khuôn mặt cậu, lại tiếp tục nhìn xuống cái mớ dây len mà có lẽ sau này sẽ là cái khăn kia, thở dài một cái cầm lấy.
Thấy Lý Đông Hách muốn lấy đồ vật của mình, Đông Anh theo bản khẽ giật lại, mở to mắt khó hiểu.
- Ngươi định làm gì?
Mắt Kim Đông Anh có mở to hết cỡ cũng không đọ nổi với mắt Lý Đông Hách , y không cố ý nhưng đôi mắt vẫn như trợn lên nhìn Đông Anh.
- Gia gia, nếu người đã lo lắng vậy thì đừng đan khăn nữa, người xem, đã tháo ra đan lại tới mấy lần rồi?
Đông Anh bị lời của Đông Hách chọc quê, xấu hổ thu tay lại để Đông Hách mang đồ đi đặt vào trong tráp.
Lý Đông Hách cử chỉ nhẹ nhàng, vừa tháo những sợi len vừa trấn an Đông Anh.
- Bệ hạ dù sao cũng đã đi rồi, người lo lắng cũng không thay đổi được gì cả, đành cầu nguyện cho bệ hạ bình an vô sự quay về thôi.
Kim Đông Anh trầm mặc ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư nặng nề theo ánh nắng gay gắt ngoài sân mà càng thêm nặng trĩu.
Nếu lời cầu nguyện có thể linh ứng, cậu nguyện cầu cho hắn cả trăm cả ngàn lần.
Thượng đế xin hãy phù hộ cho Tại Hiền, xin đừng để hắn bị làm sao...
Trịnh Tại Hiền im lặng ngắm nhìn con đê một hồi, lại bước tới giơ tay cào cào một ít đất dưới nền đất, quan sát một hồi, trầm tư một lúc mới đứng lên.
Tất cả mọi người đi theo đều không dám nói gì, chỉ lén trao nhau những ánh nhìn khó hiểu. Cuối cùng, Lý Thái Dung mới mạnh dạn bước tới.
- Bệ hạ, chuyện gì vậy?
Trịnh Tại Hiền lấy mũi chân di di xuống nền đất, mũi giày làm một ít đất bị xới lên, lộ ra bên dưới cát lẫn vào đất thịt.
- Ngươi xem, chính là móng của con đê xây trên nền cát, lâu ngày cát lún xuống khiến cả con đê mới bị nứt vỡ như bây giờ.
Lý Thái Dung cúi đầu nhìn, đúng như Trịnh Tại Hiền nói. Cho người đào sâu xuống vài thước, quả nhiên phía dưới toàn những cát.
Trịnh Tại Hiền cau mày lắc lắc đầu, tinh ý có thể nhận ra trong ánh mắt pha lẫn cả một chút phẫn nộ. Khi xưa, tri huyện Giang Nam gửi tấu chương tới, hắn đã lần lượt sai không biết bao nhiêu quan quân đại thần đến giải quyết, tất cả bọn họ sau khi quay về chỉ xin chi viện một số tiền lớn, kết quả vẫn giải quyết không xong, đê vỡ vẫn vỡ, lũ lụt vẫn hoành hành, nay hắn đích thân đến xem xét, nguyên nhân không ngờ lại đơn giản đến thế này, thật là một đám người ăn hại, quay trở về nhất định phải nghiêm trị.
Quay qua nhìn tri huyện Giang Nam, lúc này vẫn hai tay kính cẩn bất động, Trịnh Tại Hiền ôn tồn.
- Không cần lo, bên kia là núi đá, ta sẽ sai quân sang bên đó đập đá mang về làm móng cho đê, nhất định sau này không bị nứt vỡ.
Tri huyện là một người tận tụy vì dân, tóc trên đầu bạc đi nhiều cũng là do suy nghĩ chuyện này, nay thấy hoàng thượng quả là bậc minh quân, chăm lo cho con dân hết lòng mà nhất thời cảm kích. Ngẩng đầu, đôi mắt sáng của ông vì xúc động mà thoáng ướt át, bàn tay cũng trở nên run rẩy liên tục hô.
- Bệ hạ anh minh! Bệ hạ anh minh!
Trịnh Tại Hiền Chứng kiếm chân tình của ông cũng hài lòng gật đầu, Minh Quốc có được những người như tri huyện đây thật đáng quý.
Lý Thái Dung ngẩng đầu, thấy trời cũng đã nhá nhem tối, liền tới gần Trịnh Tại Hiền.
- Bệ hạ, trời tối rồi, chúng ta nên về thôi.
Trịnh Tại Hiền gật đầu, tri huyện Giang Nam nghe thế liền mau chóng tiến lên phía trước dẫn đường.
Phủ tri huyện không ngờ lại thật đơn sơ, xây trên triền núi, phía trước là Bạch Sơn sừng sững an tĩnh, phía sau là thác nước ngày đêm xối xả chảy, khung cảnh thật sự yên bình.
Trời tối, Tại Hiền thư thả ngẩng đầu ngắm trăng, bên hiên cây lê đang mùa hoa, nở một màu trắng xóa rụng xuống thềm. Trịnh Tại Hiền đột nhiên lại nghĩ đến Đông Anh, nhỏ nhỏ, trắng trắng, tưởng chừng rất mong manh nhưng sâu thẳm tâm hồn lại vô cùng cứng cáp.
Nhớ lắm...
Muốn ôm, muốn thương, muốn cưng chiều sủng nịnh, muốn được lập tức gặp Đông Anh, được ôn nhu vuốt lên mái tóc Đông Anh được ngắm nhìn khuôn mặt tinh nghịch, được hôn lên cánh môi ngọt ngào.
Trịnh Tại Hiền thở dài, Kim Đông Anh tiểu tử nhà huynh, rốt cuộc có ma thuật gì khiến ta ngày đêm đều muốn gần, lúc rời xa đều ngày ngày nhung nhớ?
Lý Thái Dung thấy Trịnh Tại Hiền ngẩn ngơ ngắm trăng liền nhẹ bước lại gần.
- Bệ hạ, người có hứng thưởng trăng? phía sau là thác nước khung cảnh rất đẹp, thần sẽ kêu nô tài phục vụ người.
Trịnh Tại Hiền gật đầu theo lên lầu, phủ tri huyện không tráng lệ, không cao sang nhưng lại cho người ta cảm giác thanh nhàn, đâu đâu cũng đều là cảnh đẹp.
Thác nước sau phủ ào ạt đổ xuống những ghềnh đá bên dưới, theo con suối chảy dài về phía hạ lưu, trong dòng nước còn loáng thoáng hoa lê bị cuốn trôi xa tít tắp.
Tại Hiền bước tới thành lan can, gió nhẹ nhàng thổi đến, mang theo cả mùi thơm của hoa cỏ.
Nô tài phía sau pha trà đặt trên bàn, xong lại lui về đứng phía sau, tuyệt đối không kinh động đến hoàng thượng.
Chẳng một ai ngờ, ẩn nấp trong khu rừng đối diện chính là kẻ địch.
Trong đêm tối, một đội cung thủ trên tay là cung tên đang khẽ khàng rẽ đám cỏ phía miệng sườn dốc, từ vị trí này nhìn lên có thể thấy rõ nam nhân khoác áo hoàng bào, đầu đội mũ miện đang đứng bên lan can thư thả hóng gió.
Tên thủ lĩnh quay qua đội cung thủ, ánh mắt kiên định dặn dò.
- Triệu tướng quân đã lệnh, kẻ nào bắn trúng tim hắn sẽ được thưởng một ngàn lượng vàng.
Nghe tới món thưởng hậu hĩnh, cả đám cung thủ ánh mắt đều sáng lên hưng phấn, tên thủ lĩnh giơ tay ra hiệu.
- Khi ta ra lệnh, tất cả sẽ ra tay!
- Rõ!
Tên thủ lĩnh quay đầu, nheo mắt nhìn lên ban công phía trên, tầm bắn chưa đến mười thước, khả năng bắn trúng là rất cao.
Phía sau hắn, đội cung thủ đã giương cung sẵn sàng tư thế, dây cung căng ra chuẩn bị.
Một nô tài thấy chủ tử đứng đã lâu, lo lắng cho sức khỏe của hắn liền lại gần nhắc nhở.
- Bệ hạ, đã khuya rồi...
Thấy mục tiêu đang bị phân tán sự chú ý mà quay sang nói chuyện với nô tài, bọn thích khách liền chớp lấy thời cơ, cánh tay tên thủ lĩnh hạ xuống một cách dứt khoát.
- Bắn!
Nô tài kia ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một loạt mũi tên bay tới liền tái mặt.
- Bệ hạ, phía sau người...
Nhưng, đã không còn kịp.
Khi hắn quay đầu lại, một mũi tên đã cắm thẳng vào lồng ngực hắn, máu tươi tuôn ra thấm đẫm cả hoàng bào.
Máu tươi đỏ thẫm, đỏ đến chói mắt, đến bi thương.
Nô tài bên cạnh cũng bị trúng tên, những nô tài đứng phía trong lầu chứng kiến liền hốt hoảng.
- Báo động! Có thích khách!
Lý Thái Dung vội vàng lao vào, chỉ kịp nhìn thấy bóng áo vàng loạng choạng rơi xuống thác nước phía dưới.
- Bệ hạ!
Lý Thái Dung gào lên chạy đến bên lan can nhìn xuống dưới, dòng nước chảy xiết cuốn phăng mọi thứ, gần như muốn xóa sạch dấu vết còn lại.
Thấy mục tiêu đã bị bắn hạ, tên thủ lĩnh vội vàng ra lệnh.
- Rút mau!
Lý Thái Dung nheo mắt nhìn, thấy đám thích khách bỏ trốn liền vội vàng chạy xuống dưới nhà.
Minh Hưởng nghe tiếng hô báo động cũng chạy lên, được nửa cầu thang lại thấy Thái Dung hớt hải chạy xuống.
Nắm lấy cánh tay Minh Hưởng , Thái Dung đôi mắt trợn lên, giọng nói vẫn còn run rẩy.
- Bệ hạ bị bắn rơi xuống thác nước phía sau, mau dẫn quân lính nhanh chóng tìm kiếm.
Không để Minh Hưởng kịp nói thêm câu nào, Thái Dung vội vàng phi ra ngoài, dắt lấy một con ngựa thẳng hướng khu rừng phi nước đại.
Bầu trời vừa trong lành đột nhiên lại trở nên vần vũ mây đen, ánh trăng sáng phút chốc cũng bị mây mù phủ kín.
Đêm tối bao trùm cả Minh Quốc, giống như tương lai mù mịt mà họ sắp đón nhận.
Hoàng đế bị ám sát, đất nước rồi sẽ đi về đâu?
*Cạch*
Kim Đông Anh ngẩn người nhìn xuống hai bàn tay, que đan trong tay đã bị gãy, đầu que đan rơi xuống nền đất, trong đêm vắng nghe rõ cả tiếng lạch cạch khe khẽ.
Rõ ràng là đâu có dùng nhiều sức, tại sao lại gãy mất que đan?
Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài ngưỡng cửa, mưa lác đác đã bắt đầu rơi xuống bên hiên. Kim Đông Anh đột nhiên thấy lòng mình bất an đến khó tả, phi thường lo lắng, khó khăn đặt tay lên ngực, cậu thấy tim mình chợt đau thắt, giống như có cái gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua.
———————————————
Phúc lợi Noel đêyy, nay ăn cơm tró nhiều quá đuyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top