Chương 17: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN
| Tiểu tử này nếu còn cứ lởn vởn bên cạnh, hắn làm sao tập trung làm việc? Kim Đông Anh, ngươi có khi nào là hồ yêu không? Tại sao lại khiến Trịnh Tại Hiền mê luyến đến vậy? Cơ mà nếu đúng là như thế,Trịnh Tại Hiền cũng nguyện sa vào ái tình của Kim Đông Anh thôi.|
—————————————
Nhờ vào thuật dịch chuyển tức thời của Lý Minh Hưởng , quay trở lại hoàng cung cũng không phải là vấn đề. Du Thái nhìn thấy Trịnh Tại Hiền chỉ kêu lên một tiếng "bệ hạ" rồi không kiêng nể ai lập tức ngã lăn ra long sàng ngủ nguyên một ngày một đêm, sau đó đói quá bò dậy ăn một bữa rồi lại lăn ra tiếp tục ngủ.
Quả thật lúc ra đi nhìn Du Thái vẫn còn có tí mỡ ở bụng, giờ nhìn lại thấy gầy đến trơ xương. Tại Hiền trong lòng áy náy lắm, lệnh cho Lý Đông Hách tìm cách tẩm bổ cho y, đồng thời đặc cách cho Du Thái nghỉ ngơi luôn một tháng không cần làm việc.
Bỏ đi một thời gian dài, công việc tồn đọng lại như núi, việc nào xử lý được Du Thái đã xử lý rồi còn lại vẫn là phải trông cậy vào hắn.
Đưa tay lên mi tâm day day hai cái vẻ mệt mỏi, Tại Hiền mang tầm mắt rơi xuống sân hậu viện vô tình lại thấy Kim Đông Anh đang tất bật bưng đĩa hoa quả chạy băng qua, chỉ lát sau đã xuất hiện ở cửa thư phòng của hắn.
- Đi ra! Đi ra!
Đông Anh một tay bưng đĩa hoa quả một tay phẩy phẩy đuổi nô tài ra hết ngoài. Ngồi xuống cạnh Tại Hiền, Đông Anh đặt cái đĩa xuống cười cười.
- Tại Hiền, nghỉ ngơi một chút đi.
Tay Đông Anh vừa mềm vừa trắng, ngón tay thon dài đem quýt bóc vỏ ra rồi tách thành từng múi đặt xuống trước mặt Tại Hiền. Lại đem lê gọt vỏ, cẩn thận cắt ra thành từng miếng, hôm đầu còn bị cắt vào tay đến nay thì đã thành thạo.
Tại Hiền ăn một múi quýt, nước trào ra thấm vào đầu lưỡi ngọt lịm, ưng ý gật gật đầu. Mà nói trắng ra, chỉ cần là Đông Anh mang đến cho hắn, có ăn mật cá cũng bảo là ngọt.
Đông Anh vui vẻ chạy lại nghiên mực của Tại Hiền, xắn tay áo lên mài mài, bộ dạng hết sức chăm chú.
Kim Đông Anh không hiểu ăn nhầm phải thứ gì hay bị trúng độc xong đầu óc lại có vấn đề, từ ngày trở lại hoàng cung rất ngoan ngoãn. Mỗi ngày đều không cần đến nô tài mà tự tay chăm sóc cho Tại Hiền, lại còn rất nghe lời.
Trịnh Tại Hiền vốn đã quen với tính tình ngang ngược, quậy phá của cậu, gặp chuyện thế này lại có chút không quen.
Chống cằm nhìn chòng chọc vào Đông Anh, Tại Hiền nheo mắt hoài nghi.
- Đông Anh, huynh lẽ nào lại gây ra chuyện gì rồi?
Đang cắm cúi mài mực, Đông Anh nghe hỏi liền ngẩng lên nhìn Tại Hiền ngơ ngác lắc đầu.
- Không có!
Nhíu hàng lông mày lại, Tại Hiền khó tin.
- Tại sao lại ngoan như vậy?
Đông Anh bật cười.
- Lẽ nào ngươi không muốn ta ngoan?
Tại Hiền theo phản xạ liền lắc đầu.
- Không phải.
Đông Anh cúi đầu, tay lại tiếp tục mài mực, thở dài.
- Ta bây giờ cả ngày buồn chán không có việc gì làm, nô tài trong cung chơi với ta thì cứ sợ sệt, vô ý đụng phải ta một cái cũng dập đầu nói nô tài đáng chết, thật nhạt nhẽo.
Tại Hiền bật cười giơ tay xoa xoa đầu Đông Anh, bộ dạng này của cậu nhìn cũng thật tội nghiệp.
- Đã về Kim phủ chưa?
Đông Anh gật đầu.
- Rồi, còn học Thái Nhất ca cách đan khăn nữa.
Tại Hiền nhướng mày ngạc nhiên, bàn tay đang vuốt trên đầu Đông Anh cũng dừng lại
- Đan khăn?
Đông Anh lại gật đầu nhìn Tại Hiền.
- Cũng sắp đông rồi, Tại Hiền! Ta đan khăn cho ngươi.
Tại Hiền khuôn mặt lúc này nhìn rất ngốc, mắt mở to, miệng lại há ra kinh ngạc.
- Cho ta?
Đông Anh xấu hổ cúi đầu, gò má ửng lên hồng hồng.
- Thái Nhất ca nói đan một tuần sẽ xong nhưng nếu là ta thì chắc phải lâu hơn, lần đầu đan ngươi không được chê đó.
Tại Hiền vui mừng còn không hết vội vàng gật đầu.
- Không chê! Tuyệt đối sẽ không chê!
Kim Đông Anh cúi đầu khẽ mỉm cười, đôi mắt lại cong lên sáng lấp lánh.
Đông sắp đến rồi nhưng bên cạnh Tại Hiền lòng cậu thấy ấm áp lắm, có cái gì đó tan ra khẽ nhỏ lên trái tim non nớt của cậu để lại vô vàn những rung động.
[Liêu Trai Cung]
Lan Phi tối mặt đem chén trà trên bàn gạt phăng xuống đất, âm thanh lảnh lót giữa không gian yên tĩnh khiến các nô tì trong phòng sợ hãi cúi đầu. Nắm chặt tay lại đặt trên mặt bàn, đôi mắt cô ta long lên giận dữ.
Tiểu Mạn, nô tì thân cận của Lan Phi mang canh hầm bước vào phòng. Liếc mắt nhìn qua đống mảnh vỡ dưới sàn liền quay qua các nô tì xung quanh.
- Các ngươi lui cả đi.
Nô tì xung quanh cúi đầu rồi lần lượt đi ra hết. Khép cánh cửa lại, Tiểu Mạn bưng canh đến đặt trên bàn cạnh Lan Phi.
- Người không nên tức giận như vậy, coi chừng bị thương.
Đưa bàn tay lên xoa mặt, Lan Phi nghiến răng.
- Ngươi bảo ta làm sao không giận? Trịnh Tại Hiền vẫn còn sống khỏe mạnh ra đấy, lại còn Kim Đông Anh đã bị đuổi khỏi cung tự nhiên lại quay về. Công sức của ta thời gian qua đều đem đổ sông đổ biển cả rồi.
Tiểu Mạn khẽ thở dài, mắt liếc nhìn ra phía cửa cảnh giác.
- Cũng tại chúng ta lo nghĩ quá nhiều, sợ Trịnh Tại Hiền giả bị thương nên không dám manh động.
Đập tay xuống bàn, Lan Phi phẫn uất.
- Chúng ta thật là ngốc hết chỗ nói, tuột mất cơ hội lần này biết đến bao giờ mới có cơ hội nữa.
Tiểu Mạn im lặng trầm ngâm một hồi, như chợt nhớ ra điều gì mới a lên một tiếng.
- Đúng rồi, công chúa!
Lan Phi đang chán nản cúi đầu ủ rũ, nghe gọi mới lười biếng ngẩng lên nhìn Tiểu Mạn.
- Chuyện gì?
Liếc nhìn ra cửa một cái nữa, Tiểu Mạn cúi xuống thì thầm vào tai Lan Phi.
- Nghe nô tài trong cung của Trịnh Tại Hiền nói hắn sắp vi hành đến vùng Giang Nam, hay là chúng ta sẽ...
Nghe trọn câu nói của Tiểu Mạn, Lan Phi ngẩng đầu, đôi mắt cô ta sáng lên phấn khích.
- Đúng rồi, Tiểu Mạn, ngươi thật thông minh.
Cả hai cùng nhìn nhau cười hàm ý, Lan Phi vội vã đi đến bàn sách lấy giấy bút ra.
- Ta sẽ viết một bức thư, ngươi hãy sai người bí mật mang đến cho Triệu tướng quân.
- Tuân lệnh!
....................................
Trời đã về khuya, thư phòng của Trịnh Tại Hiền vẫn sáng đèn. Giơ tay ngáp một cái, hắn chớp chớp mắt làm giảm đi cơn buồn ngủ, tay lật soạn đống tấu chương.
Bỗng nhiên liếc sang bên cạnh lại ngẩn người. Kim Đông Anh có nói thế nào cũng không chịu đi ngủ, lại còn bày trò nói mang giấy bút ra vẽ chân dung Trịnh Tại Hiền , hắn bất đắc dĩ cũng để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Mải chăm chú vào làm việc, lúc ngẩng lên đã thấy cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Khuôn mặt cậu nằm nghiêng gối lên cánh tay, hàng mi dài rủ xuống, đôi môi hồng he hé mở, bờ vai theo nhịp thở mà phập phồng.
Đông Anh... thật đẹp.
Trịnh Tại Hiền mỉm cười giơ tay khẽ rút bức họa của cậu ra xem thử, vừa nhìn thấy đã suýt không nhịn được mà bật ra cười.
Chân dung của hoàng đế Minh Quốc anh tuấn phi phàm dưới bàn tay của Kim Đông Anh lại thành ra mấy đường nghệch ngoạc này? Cái này nhìn còn không rõ là giun hay dế chứ nói chi là người. Tài năng hội họa của Kim nhị công tử nhà họ Kim quả thật không cách diễn tả, so với anh trai Từ Anh Hạo thì không biết họ có thực là anh em hay không nữa.
Khẽ lắc đầu, Tại Hiền đặt bức họa xuống lay lay vai Đông Anh.
- Đông Anh, đi ngủ!
Đông Anh ngẩng đầu, hai mắt vì còn chưa tỉnh ngủ mà díp lại, giọng nói cũng mơ hồ.
- Hả?
Nhéo cái má trắng mềm kia một cái, Đông Anh mỉm cười.
- Mau đi ngủ đi.
Đông Anh vươn vai ngáp một cái, he hé mắt nhìn Tại Hiền.
- Ngươi xong rồi sao?
- Không, ta còn đang dở, huynh mệt thì mau đi ngủ đi.
Đông Anh ương bướng lắc đầu.
- Không, cùng đi ngủ cơ! Để ta lấy trà cho ngươi.
Đông Anh đứng dậy đi đến bàn trà nô tài đã đặt sẵn ở đó, rót ra hai chén trà mang đến trước mặt Tại Hiền.
Nghe nói loại trà này chống buồn ngủ, Đông Anh thổi thổi hai cái rồi đưa lên miệng uống một ngụm.
Trà ngấm vào đầu lưỡi vừa đắng lại chát, Đông Anh nhăn mặt đặt chén trà xuống.
- Tại Hiền, tại sao lại khó uống như vậy?
Tại Hiền cũng vừa uống một ngụm, đặt tách trà xuống hắn cười.
- Trà tuy đắng nhưng uống qua lại thấy có vị thanh thanh, một lúc sau mới bắt đầu thấy có vị ngọt.
Đông Anh đảo mắt chép chép miệng, kết quả vẫn không thấy gì liền bĩu môi.
- Ngươi lừa ta!
Tại Hiền thích thú bật cười nhìn cậu, tiểu tử này cái lưỡi cũng vẫn còn là trẻ con, hoàn toàn không biết thưởng trà. Đông Anh đứng lên mở cửa đi ra ngoài, lát sau cầm một cái hũ đi vào.
Kim Đông Anh mở nắp, lấy một viên đường bỏ vào trong chén của mình rồi lại lấy một viên bỏ vào chén của Tại Hiền.
- Như thế này sẽ dễ uống hơn.
Trịnh Tại Hiền nhìn từng động tác của cậu trong lòng tự dưng dấy lên một cỗ ấm áp lạ lùng.
Tiểu tử này nếu còn cứ lởn vởn bên cạnh, hắn làm sao tập trung làm việc? Kim Đông Anh , ngươi có khi nào là hồ yêu không? Tại sao lại khiến Trịnh Tại Hiền mê luyến đến vậy? Cơ mà nếu đúng là như thế,Trịnh Tại Hiền cũng nguyện sa vào ái tình của Kim Đông Anh thôi.
Đặt cây bút xuống, Trịnh Tại Hiền không cách nào làm việc tiếp liền đứng dậy.
- Ta thua huynh rồi, chúng ta đi ngủ thôi.
Kim Đông Anh vui vẻ đứng dậy di đến bên bàn thổi tắt đèn.
Ánh trăng bên ngoài khẽ sà xuống khung cửa sổ, Trịnh Tại Hiền ôm lấy Kim Đông Anh thì thầm.
- Đông Anh, huynh trong cung thấy chán lắm có phải không?
Kim Đông Anh tựa vào ngực Trịnh Tại Hiền thành thực gật đầu. Trong cung quả thực rất chán, đi ra đi vào đều không có việc gì làm, cũng không có ai cùng chơi.
Tại Hiền thật ra cũng hiểu, Đông Anh đối với cuộc sống hoàng cung có chút không thích ứng được, nhưng cũng không còn cách nào được, ai bảo hắn mang mệnh thiên tử làm chi?
Xoa xoa tấm lưng Đông Anh như ru ngủ, Tại Hiền ngẫm nghĩ chút rồi mới hỏi.
- Sắp tới ta sẽ đến Giang Nam vi hành, huynh có muốn đi cùng ta không?
Đông Anh nghe thấy thế liền vội vã ngẩng lên nhìn Tại Hiền.
- Thật không?
Tại Hiền gật gật đầu.
- Thật!
Đông Anh vui sướng gật đầu lia lịa.
- Đi! Đi liền! Nghe nói phong cảnh nơi đó rất đẹp.
Tại Hiền giả bộ nghiêm túc nhéo mũi cậu.
- Ngoan ta mới cho đi.
Đông Anh cười phẩy phẩy tay.
- Ngoan! Ta sẽ ngoan mà!
Ôm lấy ngang eo rồi vùi sâu khuôn mặt vào lồng ngực Tại Hiền , Đông Anh mãn nguyện giữ nguyên nụ cười trên môi mà chìm vào giấc ngủ.
Giang Nam...
Phong cảnh hữu tình...
Nào ngờ đâu một âm mưu đang ẩn giấu.
Du Thái không phải vào cung đâm ra rảnh rỗi, buồn chán không có việc gì làm bèn tìm đến chỗ Đổng Tư Thành chơi.
Đổng Tư Thành thân là pháp sư bậc nhất, người đến tìm cũng nhiều. Hắn xưa nay lại không ưa náo nhiệt, tìm một ngôi đền nhỏ sống ẩn cư với một tiểu đồng.
Du Thái ngẩng đầu chăm chú nhìn tấm biển bụi bặm trên cửa một ngôi đền mất một lúc lâu mới bước vào.
Tiểu đồng đang cặm cụi quét lá ở sân trước, thấy Du Thái tới liền lễ phép cúi chào rồi chạy đi pha trà.
Đổng Tư Thành đang ngồi chơi cờ một mình, bàn cờ đặt trên bàn đá, hộp cờ hai màu đen trắng đặt hai bên, thấy Du Thái đến liền bật cười.
- May quá, ngài đến rồi, chơi cờ một mình thật là vô vị.
Du Thái liếc nhìn bàn cờ, quân đen đang bị vây khó tìm ra đường thoát, xem ra Đổng Tư Thành là đang băn khoăn ở chỗ này.
Kéo vạt áo ngồi xuống bên đối diện, Du Thái thuận tay thu lại quân trên bàn cờ cười sảng khoái.
- Xem ra quân đen chết thật rồi, ta với ngài chơi một ván vậy.
Đổng Tư Thành gật đầu thu lại quân trắng trên bàn đặt vào hộp của mình.
- Khỏi bốc cờ đoán số nữa, ta chủ nhà nhường ngài đi trước.
Du Thái cũng không câu nệ liền ưng thuận.
- Được!
Ngón tay Du Thái rất đẹp, kẹp quân cờ giữa hai ngón tay đem đặt trên mặt bàn, nước đầu tiên đặt trúng tiểu mục.
Đổng Tư Thành lâu lắm mới có người chơi cờ cùng, trong lòng quả thực vui vẻ, lân la hỏi chuyện trong cung.
- Hoàng thượng dạo này thế nào?
Du Thái đặt thêm một quân cờ nữa lên bàn, chép miệng.
- Ngài không phải là pháp sư nắm trong tay vận mệnh của thời gian sao? Chuyện này không cần hỏi ta cũng biết chứ?
Đổng Tư Thành bật cười.
- Ngài lại nói quá rồi, dạo này không hiểu sao pháp lực của ta có vẻ suy yếu, lâu rồi không còn thấy tiên tri nữa. Có lẽ ta thực đã già rồi.
Du Thái nhíu mày liếc nhìn Đổng Tư Thành, ánh mắt mang theo vài tia châm chọc.
- Ngài đang nói gì vậy? Đổng Tư Thành, ngài còn chưa tới ba mươi?
Đổng Tư Thành vì vẻ mặt của Du Thái mà sảng khoái cười lớn, cúi đầu nhìn lại mang một quân trắng đặt trên bàn cờ.
Nước đi đặt trúng thiên nguyên.
Bỗng nhiên Đổng Tư Thành ngẩn người, ánh mắt như dại đi, phía trước chỉ còn lại màu trắng xóa.
Nơi này là đâu?
Rất tối...
Có lẽ là ban đêm...
Một ngôi đền nằm trên vách núi cao, phía dưới còn có thác nước đang cuồn cuộn chảy.
Trên ban công của ngôi đền, nam nhân mặc áo hoàng bào, đầu đội mũ miện đang bắt hai tay sau lưng đứng ngắm cảnh, bộ dạng còn hết sức suy tư. Nô tài đều đứng im lặng cúi đầu phía sau, không ai dám ảnh hưởng đến chủ tử đang ngắm cảnh.
Một nam nhân bước tới nói gì đó, hoàng đế gật gật đầu định quay lưng bước vào trong.
*Vụtttt*
Một mũi tên từ đâu bay thẳng đến trúng vào ngực hắn, máu tươi thấm đẫm ra hoàng bào đến chói mắt, nam nhân loạng choạng ngã xuống thác nước xối xả bên dưới.
Nô tài cùng cận vệ vội vàng chạy đến bên thành lan can, kinh hoàng nhìn xuống phía dưới thét gọi chủ tử. Khung cảnh phút chốc trở nên náo loạn.
Mọi thứ mờ đi, tất cả lại chìm vào bóng tối...
- Đổng Tư Thành! Đổng Tư Thành!
Đổng Tư Thành bừng tỉnh giật nảy mình, Du Thái đang lay vai hắn cũng bị dọa cho sợ chết khiếp.
- Ngài làm sao vậy?
Đổng Tư Thành thở hồng hộc, ánh mắt chăm chăm nhìn vào quân cờ trên tay, vẻ mặt vẫn còn thất thần. Lát sau lấy lại được bình tĩnh mới ngẩng đầu nhìn Du Thái , tái mặt run rẩy nói.
- Tể tướng, ta vừa thấy tiên tri... ta thấy bệ hạ bị ám sát!
————————————————
Kim Doyoung thiệt là biết làm người ta muốn khóc mà 😭 Mn nhớ an ủi anh 🐰 nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top