Chương 15: NGƯỜI TRONG LÒNG

| - Trong lòng ta đã có một người, choán hết trái tim ta khiến không một ai có thể chạm đến. |

—————————————

Lý Minh Hưởng hiêng ngang bước lên võ đài, mỗi bước chân đều tựa như mang theo uy lực dũng mãnh vô cùng. Đối thủ của y là một người to con, thân hình vạm vỡ, mặc áo da báo trên tay lại cầm theo hai cây chùy, dưới ánh nắng gay gắt phản ánh trên làn da ngăm đen của hắn.

Vừa bắt đầu, gã này đã lập tức lao vào Minh Hưởng, vung cây chùy một đòn nặng nề dáng xuống, ra tay hoàn toàn không lưu tình.

Lý Minh Hưởng nhanh nhẹn né đòn, thoắt một cái đã phi thân nhảy lên một đòn đạp vào lưng đối thủ.

Từ trên cao quan sát võ đài, Kim Đông Anh trầm trồ ô lên một tiếng, bàn tay phấn khích bám chặt vào thành lan can.

Cúi xuống nhìn, Tại Hiền cũng tỏ vẻ hài lòng gật gật đầu, quả không hổ danh là một trong tam đại hộ vệ quan, những đòn tấn công nhìn mà mãn nhãn. Thông thường những lần đại hội võ lâm trước, Lý Thái Dung hoặc Lý Vĩnh Khâm sẽ lên võ đài tỉ thí, hạ gục một vài bang phái để chứng tỏ phái Hỏa Phụng cũng không hề thua kém ai, chỉ có điều là bằng cách này hay cách khác, không bao giờ trở thành vô địch, nói cách khác chính là đến cuối sẽ cố tình thua. Bằng cách này bang phái của Trịnh Tại Hiền sẽ không quá nổi bật, cũng không quá tầm thường.

Bên tòa nhà phía Đông, Tư Đồ Thanh Châu buông vạt áo, nhẹ nhàng bước tới gần lan can. Ánh chiều tà phút chốc nhẹ nhàng trải xuống người cô thành một vầng sáng nhẹ trên y phục, nhuộm đỏ sắc hồng trên tà áo, đẹp đến ma mị.

Từ những tòa nhà xung quanh, không ít người đã rời tầm mắt khỏi võ đài mà chú ý đến cô, thầm cảm thán tại sao trên đời lại có một mỹ nhân đẹp đến thế.

Ánh nắng đổ trên vai bỏng rát, Tư Đồ Thanh Châu không hề cảm nhận, khuôn mặt ưu tư cô đem tầm mắt dời đến tòa nhà phía Tây đối diện.

Trịnh Tại Hiền khẽ mỉm cười, đem quạt giấy trên tay nhẹ phe phẩy quạt mát cho Kim Đông Anh, lại lấy hạt dẻ trong đĩa bên cạnh tự tay bóc cho cậu.

Nhắm mắt lại, Tư Đồ Thanh Châu nghe đâu đó âm thanh đổ vỡ tự trong lòng. Lúc Kim Đông Anh trước mặt mọi người tự xưng là thê tử của Trịnh Tại Hiền, cô đã tận mắt chứng kiến khuôn mặt hạnh phúc của hắn, khóe miệng lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn.

Bốn năm.

Bốn năm cô đem lòng thầm yêu Trịnh Tại Hiền, từ ngày cô còn là một thiếu nữ 14 tuổi mới lớn, lần đầu tiên tham dự đại hội võ lâm vô tình bị kẻ khác ức hiếp, chính Trịnh Tại Hiền đã ra tay cứu giúp cô, từ đó cô đem hắn đặt trong lòng ngày đêm nhung nhớ. Sư phụ cô đã từng nói yêu là đau, dẫu biết thế cô vẫn bao lần cố chấp.

Bỏ ngoài tai mọi lời tán tỉnh hứa hẹn của những kẻ xung quanh, cô chung thủy một lòng yêu thầm hắn, không ngờ đến hôm nay lại sa vào lưới tình này.

Từ phía trong bước ra, một hắc y nhân nhẹ nhàng bước đến gần Tư Đồ Thanh Châu, hắn không đứng cạnh mà chỉ đứng phía sau, giơ tay buông cây dù ân cần giơ về phía trước, che đi vạt nắng chiều đang đổ dài trên người cô.

- Ngươi đang làm gì vậy?

Tư Đồ Thanh Châu không quay đầu, giọng nói lại pha thêm chút mơ hồ, hắc y nhân đằng sau lại đáp lại bằng một câu hỏi.

- Nàng đang làm gì vậy?

Tự mình phơi nắng, bất chấp những ánh nhìn từ những kẻ kia, Tư Đồ Thanh Châu vì Trịnh Tại Hiền mà trở thành kẻ điên rồi, nghĩ đến đó cô lại cười nhạt.

- Ngươi không hiểu cảm giác của ta lúc này đâu, Vương Minh.

Vương Minh im lặng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy thân cây dù, trầm mặc hồi lâu mới nói.

- Sao lại không? Ta là người hiểu rõ hơn ai hết!

Tư Đồ Thanh Châu im lặng, cô biết Vương Minh thầm yêu cô suốt mấy năm qua, câu nói này cũng là đem nỗi lòng hắn trải ra hết.

Khi xưa, cô đã từng không biết bao nhiêu lần thổ lộ tình cảm với Trịnh Tại Hiền, hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

- Trong lòng ta đã có một người, choán hết trái tim ta khiến không một ai có thể chạm đến.

Bây giờ cô rốt cuộc cũng đã hiểu, Trịnh Tại Hiền trong lòng cô đã quá lớn, khiến Vương Minh không có cách nào bước vào.

Đại hội võ lâm diễn ra ba ngày, kết thúc ngày hôm nay cũng đã khá tối, Tại Hiền cùng Đông Anh và anh em hộ vệ Lý cùng trở về nhà trọ.

Bước chân chậm dần, Tại Hiền ghìm chặt lấy bả vai Đông Anh, những ngón tay bấu chặt vào y phục của cậu. Cúi nhìn bàn tay hắn trên vai mình, Đông Anh có chút khó hiểu ngước nhìn hắn lại nhận ra khuôn mặt Tại Hiền có chút khác lạ.

Thấy Đông Anh dừng hẳn lại Tại Hiền mới nhận ra mình đã quá tập trung vào bóng người kia mà lỡ tay, vội buông vai cậu ra hắn cười.

- Xin lỗi, làm huynh đau sao?

Lắc đầu, Đông Anh nhíu nhíu hàng lông mày.

- Tại Hiền, ngươi sao vậy?

Tại Hiền có chút không tự nhiên tránh khỏi ánh nhìn của Đông Anh, vỗ vỗ vào vai cậu hắn trấn an.

- Không sao cả, ta nhớ ra có chút chuyện, huynh cùng hai anh em họ về nhà trọ trước đi.

Một cỗ hoài nghi dấy lên trong lòng, Kim Đông Anh từ lúc gặp Tư Đồ Thanh Châu lại có chút bất an, nắm lấy ống tay áo Tại Hiền cậu nhăn mặt.

- Không! Ngươi đi đâu? Ta muốn ngươi cùng về!

Dường như đoán được suy nghĩ của cậu trong ánh mắt, Trịnh Tại Hiền bật cười.

- Ta đi một chút sẽ về ngay.

Xị mặt, Đông Anh bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

- Ngươi tới chỗ Tư Đồ Thanh Châu sao?

Quả nhiên tiểu tử này đang suy nghĩ chuyện này, Tại Hiền dùng ngón trỏ nhẹ gõ lên trán cậu.

- Lại suy nghĩ gì rồi?

Đông Anh im lặng, vẫn là làm giá mà không chịu nhận. Biết cậu khó chiều nhưng lúc này vẫn là không thể chiều, Tại Hiền giơ tay xoa xoa đầu cậu.

- Đông Anh ngoan, ta sẽ sớm quay về mà!

Không để cậu phản đối, Tại Hiền quay qua anh em hộ vệ Lý.

- Hai ngươi đưa Đông Anh về trước, nhớ cẩn thận!

- Tuân lệnh!

Nhìn Đông Anh không tình nguyện bị tóm đi đến khuất bóng Tại Hiền mới quay người. Đột ngột thay đổi thái độ, hắn nhún chân phi thân lên trên mái nhà.

Bất ngờ bị phát giác, bóng đen kia cũng không tỏ ý chạy trốn ngược lại còn khá bình tĩnh như đang chờ đợi.

Nhẹ đáp xuống nền gạch ngói, Trịnh Tại Hiền nghiêng người quan sát đối phương. Dưới ánh trăng sáng hắn dễ dàng nhận ra một cô gái trẻ, trên tay còn cầm theo một cây sáo trúc, tuy còn trẻ nhưng khuôn mặt đã ánh lên vẻ nghiêm nghị.

Chán chường khi nhận ra hành tung của đối phương, Trịnh Tại Hiền có chút phiền toái cất tiếng.

- Chuyện gì?

Nhếch môi thành một nụ cười, nữ nhân kia đưa hai tay về phía trước tỏ ý khâm phục.

- Bước chân của ta nhẹ như vậy mà người vẫn nhận ra, quả thật bái phục.

Trịnh Tại Hiền im lặng, đối với kiểu tán dương xã giao này hắn đặc biệt không hứng thú.

Thấy người kia không mấy bận tâm nữ nhân đành trực tiếp nói vào vấn đề.

- Có lẽ Trịnh công tử đã biết ta từ đâu tới, ta cũng không vòng vo nhiều, chính là chủ nhân ta có lời mời người hạ cố đến Thanh Đằng Phủ một chuyến!

Trịnh Tại Hiền không cần suy nghĩ nhiều liền lập tức thẳng thừng.

- Nói lại với chủ nhân ngươi, ta từ chối.

Nói xong không thèm nhìn biểu hiện người kia liền quay người dứt khoát bỏ đi.

Bước được hai bước liền nhận ra một đạo thương xé gió lao đến từ phía sau, Trịnh Tại Hiền nhanh nhẹn xoay người né được, đạo thương bay sượt qua trúng vào mái nhà phía sau làm mấy mảnh ngói văng tứ tán.

Mái tóc nhẹ tung bay, nữ nhân kia đem sáo trúc rời khỏi môi, ánh mắt hằn lên những tia hàn khí.

- Thứ lỗi, người không chịu ta đành dùng vũ lực vậy?

Nói đoạn lại đem sáo trúc ra thổi, từng đợt âm thanh lại phóng ra những đạo thương như lưỡi đao, thập phần nguy hiểm.

Trịnh Tại Hiền lại hoàn toàn không bị động, nhẹ nhàng dùng quạt giấy phẩy một cái làm trệch hướng lưỡi đao gió, hắn phi thân bay lên cao thoắt một cái đã đứng ngay sau nữ nhân kia.

Thu quạt lại ấn vào thái dương người kia, nữ nhân này liền dừng tấn công, nơi gáy quạt ấn vào chính là huyệt đạo có thể nhẹ nhàng một cái lấy mạng cô, Trịnh Tại Hiền này quả thực quá lợi hại.

Đứng bất động, cô nghe tiếng thở dài của người phía sau.

- Vị cô nương này không nên ép người như vậy.

Nắm chặt cây sáo trúc trong tay nữ nhân bất đắc dĩ.

- Ta chỉ là tuân lệnh chủ nhân.

Trịnh Tại Hiền khóe môi cong lên khe khẽ, đem quạt nơi thái dương người kia thu lại.

- Vậy đành không giúp được cô rồi.

Nữ nhân nhanh nhẹn quay người lại, nhưng Trịnh Tại Hiền đã hoàn toàn biến mất.

Nhanh chóng trở về nhà trọ, Trịnh Tại Hiền dừng lại quan sát xung quanh, chắc chắn không có kẻ theo dõi mới bước vào.

Bàng hoàng với cảnh tượng sau cánh cửa nhà trọ, Trịnh Tại Hiền trong lòng dấy lên một hồi thảng thốt.

Khắp quán ăn tầng dưới của nhà trọ người nằm ngồi la liệt, tất cả đều bất tỉnh, thoảng trong không khí vẫn còn lưu lại mùi thuốc mê. Nhận ra anh em hộ vệ Lý và Kim Đình Hựu đang ngồi bất tỉnh gục đầu trên cái bàn gần đó, Trịnh Tại Hiền lấy tay áo che mặt chạy lại gần, lay lay vai Minh Hưởng hắn vội vã.

- Minh Hưởng! Minh Hưởng!

Động lông mi một cái, Minh Hưởng hé mở đôi mắt nặng nề nhìn Trịnh Tại Hiền.

- Bệ hạ?

Ánh mắt gấp rút, hắn không giấu nổi lo lắng trong giọng nói, bàn tay bấu lấy vai Minh Hưởng.

- Đông Anh! Đông Anh đâu?

Ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, Minh Hưởng hoảng hốt chỉ tay vào cái ghế đối diện.

- Lúc nãy... gia gia vẫn còn ở đó mà?

Lúc này mới để ý, trên chiếc ghế Minh Hưởng chỉ có một con dao cắm xuyên qua một tờ giấy ghim chặt xuống mặt ghế. Rút con dao ra, Tại Hiền nhìn những nét chữ trên tờ giấy nhíu mày.

"Tây Đằng Các, Thanh Đằng".

Trịnh Tại Hiền tức giận vò nát tờ giấy ném mạnh xuống đất, mảnh giấy vừa chạm sàn nhà nó liền phừng cháy lên rồi nhanh chóng lụi thành tro tàn.

Nhìn chằm chằm cánh cửa Thanh Đằng Phủ, Trịnh Tại Hiền không do dự gõ mạnh ba tiếng, gần như ngay lập tức cánh cửa liền mở ra.

Gia nhân nhìn thấy Trịnh Tại Hiền cũng không hỏi han gì lập tức nhường đường cho hắn bước vào.

Theo bước chân Tại Hiền, Minh Hưởng cũng định bước vào theo nhưng đã bị ngăn lại.

Quay đầu nhìn Minh Hưởng , Tại Hiền gật đầu.

- Ngươi về thu xếp mọi chuyện, lát nữa ta sẽ đưa Đông Anh về.

- Nhưng...

Minh Hưởng còn đang lưỡng lự thì cánh cửa gỗ đã lạnh lùng đóng lại, cách biệt hoàn toàn với bên trong, không gian phút chốc trở nên im lìm.

Trịnh Tại Hiền theo bước chân chỉ đường của gia nhân băng qua đại sảnh chính hướng đến Tây Đằng.

Từ xa đã nghe được tiếng đàn thanh thoát, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một nỗi ưu tư trầm mặc.

Tư Đồ Thanh Châu gảy nhẹ ngón tay lên dây đàn, âm thanh từ chiếc thổ cầm thoát ra trầm bổng nghe da diết, như chính nỗi lòng, chính khuôn mặt ưu tư của cô.

Nữ nhân khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài buông xuống bên vai, hàng mi rủ xuống che khuất tâm tư sau ánh mắt.

Gia nhân dừng bước khẽ cúi đầu.

- Trịnh công tử, xin mời.

Liếc nhìn gia nhân một cái, Trịnh Tại Hiền rảo bước đến chân cầu thanh, từng bước không nhanh không chậm bước lên lầu.

Tây Đằng Các nằm cao hơn mặt đất gần hai thước, mái che đặt trên bốn cái trụ, không gian hoàn toàn thoáng đãng. Nhận ra có người mới xuất hiện, Tư Đồ Thanh Châu cũng không ngẩng đầu tiếp tục đàn.

Trịnh Tại Hiền cũng không vội, im lặng đứng chờ cô chơi đàn xong, hai tay thu lại đặt trên đùi mới cất tiếng.

- Đông Anh đâu?

Tư Đồ Thanh Châu ngẩng đầu nhìn Tại Hiền, ánh mắt lại mang theo ý cười, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

- Câu đầu tiên mà người nói với ta là về y?

Trịnh Tại Hiền im lặng, trên mặt không lộ một biểu tình. Tư Đồ Thanh Châu đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn.

- Nếu không vì Kim Đông Anh liệu rằng người sẽ tới đây?

Hàng lông mày khẽ nhíu lại, Tại Hiền lạnh nhạt.

- Tại sao cô nhất quyết muốn gặp ta?

Giơ ngón tay ấn vào chân lông mày đang cau lại của Trịnh Tại Hiền, Tư Đồ Thanh Châu khẽ cười.

- Trịnh Tại Hiền, người cũng biết mà, vì ta yêu người.

Lùi lại tránh cái động chạm từ nữ nhân này, Trịnh Tại Hiền hừ lạnh.

- Ta đã có nương tử rồi.

Nhẹ nhàng ôm lấy Trịnh Tại Hiền, Tư Đồ Thanh Châu trong ngực hắn giọng nói không nặng không nhẹ, thanh âm vẫn thanh thoát như thường nhật.

- Ta không quan tâm, Trịnh Tại Hiền, chỉ cần người ưng thuận, ta nguyện làm thiếp cho người.

Yêu, đã quá yêu rồi, Tư Đồ Thanh Châu vì một nam nhân vứt bỏ đi cả thanh cao tự trọng, vứt bỏ đi cả tôn nghiêm của bản thân. Chỉ cần được ở bên nam nhân này, không cần phải ngày ngày mong nhớ, thiệt thòi gì cô cũng đều chấp nhận.

Níu lấy vai Trịnh Tại Hiền, ánh mắt Tư Đồ Thanh Châu ủy khuất, lệ thủy từ lúc nào lăn dài trên gò má.

- Chỉ cần ngươi chấp nhận, ta tuyệt đối không đụng đến Kim Đông Anh, kết hôn xong Hỏa Phụng và Thanh Đằng sẽ quy về làm một.

Vòng hai tay ra sau gáy Trịnh Tại Hiền, Tư Đồ Thanh Châu đem khuôn mặt hắn tiến lại gần, ánh mắt mơ màng chìm vào hư vô.

Kim Đông Anh khẽ nhíu mày, hàng lông mi động vài cái rồi nặng nề mở ra. Đầu đau như búa bổ, cậu lấy tay di di trên thái dương khó khăn ngồi dậy.

Đợi đôi mắt làm quen dần với bóng tối, cậu cẩn thận quan sát xung quanh.

Nơi đây giống như một cái động, mà lại cũng giống một cái hầm, cũng không đúng, nhìn nó giống một cái lọ hơn. Cậu cũng không phân biệt nổi, xung quanh đều là tường đất, chỉ có một lối thoát duy nhất là cái lỗ tròn tròn tít trên cao, giống như miệng cái lọ, có vẻ như nơi đây là dưới lòng đất.

Đưa mắt nhìn sang cạnh, Kim Đông Anh giật mình rít lên một tiếng khe khẽ, xung quanh chỗ cậu nằm là những cọc gỗ nhọn, trên đó còn mắc lại những mảnh vải đã mục, nhìn có vẻ là y phục bởi vì, cái thứ ngay dưới chân những cái cọc có những mảnh vải đó, nếu cậu đoán không nhầm thì chính là xương người.

Đưa tay lên miệng ngăn lại cơn run rẩy, Kim Đông Anh nhắm chặt mắt, đôi chân khó khăn một lúc mới đứng dậy được.

Ngẩng đầu nhìn cái lỗ nhỏ tít trên cao, cậu hiểu đó là lối thoát duy nhất.

Lấy đà dùng khinh công bay lên, Đông Anh với tay bám vào miệng lối ra nhưng miệng cái lối ra lại như được bôi dầu, bàn tay trơn tuột ra khỏi chỗ bám, Đông Anh liền bị mất đà ngã xuống dưới.

——————————————————

Trong đầu giờ tự động văng vẳng " Let's play ball, let's play ball" á mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top